i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sinh nhật thứ ba mươi của mình, Cung Tuấn thức dậy trong một căn phòng khách sạn mà cậu không nhận ra.

Đầu tiên là adrenaline trong máu tăng vọt. Câu hỏi bản năng đó: mình đã làm điều gì đó ngu ngốc đêm qua à? Nhưng không. Không đúng. Tất cả những gì cậu làm là đi ăn tối với nhân viên của mình, và chỉ vì họ khăng khăng. Vì tinh thần công ty, Cung Tuấn đã để họ kéo cậu đến một nhà hàng thịt nướng và gọi quá nhiều đồ ăn. Cậu đã bật cười khi họ nhất mực đòi cậu hát chúc mừng sinh nhật, ăn hai miếng bánh và một cốc bia, rồi cậu quay thẳng về căn hộ ở Hoành Điếm.

Cậu đã có một cuộc gọi vào sáng sớm. Thế nhưng, cậu vẫn thức tới khuya lướt mạng xã hội, kiểm tra tin nhắn trên điện thoại — chúc mừng sinh nhật, Tuấn Tuấn — chúc mừng sinh nhật, Cung Tuấn — chờ đợi, một cách ngây ngô, một người thực sự quan trọng.

(Tin nhắn mà cậu chờ đợi cuối cùng cũng đến vào lúc 1 giờ 34 phút sáng. Chúc mừng sinh nhật, thầy Cung. Chỉ có vậy thôi. Cung Tuấn cười một mình và nhấn vào gọi đi. Bên kia nhấc máy ngay lập tức. Cậu thậm chí không buồn chào, chỉ hỏi: "Khi nào anh về nhà?")

Cậu nhớ mình đã ngủ thiếp đi trong tiếng nói êm đềm, Chúc ngủ ngon, anh yêu em, anh sẽ sớm gặp em.

Cậu không nhớ bất cứ điều gì có thể giải thích về căn phòng khách sạn cậu đang ở. Một cái liếc nhìn nhanh xung quanh để xác nhận cậu đang ở một mình. Cậu đang mặc bộ đồ ngủ của chính mình. Cậu với lấy điện thoại theo bản năng và đó là lúc cậu nhận ra có điều gì đó thực sự không ổn.

Thay vì màu đỏ mà cậu quen thuộc, bao điện thoại của cậu có màu trắng. In chìm trên lưng là mấy chữ mạ vàng phát tài! —một tấm bùa may mắn mà cậu đã mua như một trò đùa ba năm trước. Trước khi mọi thứ thay đổi. Trước khi cậu nhận ra rằng điều may mắn nhất không có một chút liên quan gì đến tiền bạc hay thành công, mà được cất giữ dưới hình dáng nụ cười của một người.

Bây giờ là sáu giờ rưỡi sáng.

Cậu mở khóa điện thoại, mở WeChat. Gần như không có nhiều tin nhắn như cậu nhớ đã thấy đêm qua. Một số liên lạc đặc biệt đã rõ ràng biến mất. Có lẽ cậu đã vô tình cất vào lưu trữ khi gà gật cầm điện thoại của mình. Cậu gõ thầy Trương vào thanh tìm kiếm.

Trả về không kết quả.

Cậu nhìn chằm chằm vào đó trong vài giây. Rồi, cậu lục vào danh bạ của mình —tay run rẩy — và cuộn đi cuộn lại cho đến khi chạm tới vần Trương và tỉ mỉ quét từng dòng, từng người một. Cậu đi đến cuối danh sách và cả lộn ngược lên, một lần nữa.

Điện thoại đổ chuông khi có cuộc gọi đến. Trợ lý của cậu.

"Chúc mừng sinh nhật sếp," Lệ Hoa liến thoắng. "Đã đến lúc phải dậy rồi. Ngày đầu tiên tham gia một bộ phim mới, cậu biết rồi, chúng ta phải tạo ấn tượng tốt. Chị biết bộ mặt cậu bây giờ đang khó chịu buồn ngủ, nhưng chả có cách nào đâu. Cậu vẫn nói tuyến mười tám không được lựa chọn đấy thôi. "

"Em tỉnh rồi," Cung Tuấn trả lời. Cậu cau mày. "Em nghĩ rằng trò đùa tuyến mười tám bây giờ không phải quá cổ lỗ rồi à? Với những gì chúng ta đã có cả một năm qua."

Một khoảng lặng. "Một năm cũng tạm được, chị đoán vậy." Lệ Hoa có vẻ hơi lo lắng khi cô ấy nói thêm, "Này, cậu cảm thấy ổn chứ?"

Không, vì em không thể tìm thấy số của anh ấy trên cái điện thoại chết tiệt của mình. Cung Tuấn cố nén cảm giác cuồng loạn trong lồng ngực. Cậu xoa tay lên mặt. Ngồi dậy. Đó là một phản ứng phi lý. Phải có một lời giải thích. Một trục trặc phần mềm. Một nút nào đó cậu ấn phải. Cậu chỉ đang không suy nghĩ được rõ ràng ngay lúc này. Có thể là do giờ giấc, hoặc có thể đó là một cú sốc, bởi vì nó giống như – quá giống như Triết Hạn đã biến mất trước mặt tất cả mọi người chỉ qua một đêm.

Nhưng anh vẫn luôn ở đây, vì Cung Tuấn. Những tin nhắn năm này qua năm khác là bằng chứng. Ngay cả trong những ngày tồi tệ nhất, Triết Hạn chưa bao giờ ngừng nói chuyện với cậu.

"Ổn," cậu nói với Lệ Hoa sau khi hít vào một hơi. "Ừ, em không sao. Em sẽ sẵn sàng đi trong vài phút nữa. Em sẽ gặp chị ở tầng dưới trong—" Miệng cậu nói tự động như máy, trước khi cậu nhớ ra phần quan trọng nhất. "Chờ đã. Tối hôm qua chị có đưa em về khách sạn phải không? Sau khi chúng ta ra ngoài?"

"Sau khi chúng ta đi ra ngoài ở đâu?" Lệ Hoa nghe có vẻ bối rối. "Nghiêm túc đấy. Cậu cảm thấy ổn chứ? Chúng ta vừa bay đến Hoành Điếm đêm qua vào giờ chết tiệt nào đó đấy"

Và điều đó — chắc chắn là không đúng. Cậu đã thuê căn hộ của mình từ mùa hè năm ngoái. Cậu đã từng lái xe từ rất lâu trước đó để thoát khỏi các camera theo dõi mọi hành động của cậu — của họ —.

"Dù sao," Lệ Hoa nói, "nhanh lên mặc quần áo đi. Cũng có lịch trình cập nhật rồi. Có vẻ như cậu sẽ có một cảnh với diễn viên chính ngay đầu tiên. Cậu nghiên cứu về anh ấy rồi đấy, nhớ không? Trương Triết Hạn. Cậu biết mấy "ma cũ" ở Hoành Điếm này thế nào rồi, họ trở nên khá bè - "

"Đây có phải là một trò đùa nào đó không? " Cung Tuấn hỏi. "Có phải thầy Thầy Trương bảo mọi người dựng trò này không?"

"Cái gì? Thầy Trương là ai?"

"Được rồi, nghiêm túc đây. Mấy người có xóa điện thoại của em khi em đang ngủ không? Bởi vì chuyện này không vui vẻ đâu, được chứ? Em đã đồng ý với tất cả mọi thứ vụ sinh nhật tối qua, thậm chí cả trò nến chơi khăm và mấy đồ dở hơi kia, nhưng chị phải biết em không thích bất ngờ, vì vậy bất kể mọi người đang lên kế hoạch - " Cậu buộc mình phải hít thở. Cậu nắm chặt điện thoại của mình. "Chỉ cần nói cho em biết cái quỷ quái gì đang diễn ra thế."

Có một khoảng lặng dài.

Sau đó, Lệ Hoa nói, rất chậm rãi, "Rõ ràng là cậu không được khỏe. Đợi đó, được không? Mấy phút nữa chị sẽ đến đó. Chỉ cần — tắt điện thoại của cậu đi và không nói chuyện với bất kỳ ai. Chị sẽ đến ngay đó. "

Trong ba mươi phút Lệ Hoa đến chỗ khách sạn của cậu, Cung Tuấn đi đến kết luận rằng hoặc đây là trò đùa tinh vi nhất mà mọi người từng có trong lịch sử của cái quái gì cũng được - hoặc cậu thức dậy trong một thực tại khác, nơi mà hai năm vừa qua của cuộc đời cậu trôi qua rất, rất khác.

Bởi trong thực tại này, theo tìm kiếm trên mạng, Cung Tuấn là một diễn viên ít người biết đến vẫn đang chờ đợi cơ hội lớn của mình. Cung Tuấn chưa bao giờ có thành công bùng nổ với Sơn Hà Lệnh. Cung Tuấn đã không từng bước củng cố vị trí của mình trong ý thức netizens thông qua sự ngoan cố tuyệt đối, bất chấp những thế lực muốn xóa bỏ tất cả những gì cậu và Triết Hạn đã làm - cùng nhau. Ngay cả khi cậu phải tiếp tục một mình. Chỉ cần cậu ở lại trong mắt công chúng, cậu có thể khiến mọi người phải nhớ. Cậu sẽ không bao giờ để họ quên.

Nhưng trong thực tại này, cậu chưa từng gặp Triết Hạn. Trong thực tại này, Sơn Hà Lệnh vẫn tồn tại - cậu đã tìm thấy trang Baidu - nhưng diễn viên chính là Mao Zijun và Lí Đại Khôn. Chương trình được phát sóng lặng lẽ vào một đầu xuân, và thất bại trong lặng lẽ chỉ sau mười tuần ngắn ngủi.

Trong thực tại này, Trương Triết Hạn 31 tuổi và đang có được thành công ổn định, vừa phải với tư cách là một diễn viên và ca sĩ. Người hâm mộ của anh ấy đăng bài định kỳ về những bước tiến của anh trong sáng tác nhạc và viết kịch bản, tự hỏi khi nào Hạn ca của họ sẽ chuyển hướng hoàn toàn sang đạo diễn như anh ấy luôn muốn làm. Họ ủng hộ anh, bất cứ điều gì anh ấy chọn. Họ mong đợi những điều lớn hơn và tốt hơn, trong nhiều năm và nhiều năm tới.

Vào thời điểm Lệ Hoa vào phòng cậu, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt của cô, Cung Tuấn đã đưa ra quyết định bám theo thực tại giả tưởng này. Bởi vì không có gì khác có ý nghĩa ngay lúc này. Bởi vì cậu sẽ không là gì nếu không tự nhìn nhận thực tế, và đi nói với trợ lý của cậu rằng cậu thực ra đến từ một thời không khác sẽ chẳng tạo ra một kết thúc hay ho gì.

Và còn. Theo nhiều cách, thực tại này tốt hơn. Trong thực tại này, Triết Hạn được an toàn và hạnh phúc. Nếu cái giá của hạnh phúc đó là sự nghiệp của Cung Tuấn, được thôi. Đó là một món hời nếu thật sự có một cuộc mặc cả.

Và có lẽ chăng thực tại của cậu - nơi mà Triết Hạn đã hứa sẽ về nhà sớm nhất có thể, chỉ là không đủ sớm vào sinh nhật của Cung Tuấn - có lẽ tất cả đều là một giấc mơ. Có thể chăng cậu lại bị va đầu vào đâu đó, kiểu người dễ xảy ra tai nạn như cậu mà. Có thể chăng bộ não bị tổn thương của cậu đã tạo ra một kịch bản nhỏ cho mình, để an ủi cậu, một ảo giác chứa ước mơ viển vông nơi cậu có cả thành công, danh vọng tình yêu của cuộc đời mình, tất cả trong một năm tươi đẹp đó.

Chỉ là không giải thích nổi tại sao bộ não của cậu cũng tạo dựng nên mọi thứ xảy ra sau đó — nỗi kinh hoàng và sự bất công, cảm giác buồn nôn vô tận vẫn còn thắt từng khúc ruột của cậu — nhưng Cung Tuấn đã hơn một lần nghĩ rằng cậu đã được ban phước lành may mắn hơn bất kỳ người nào được phép có trong một đời người.

Vì vậy, vào lúc Lệ Hoa đặt cậu xuống ghế bành của khách sạn, áp tay lên trán cậu để kiểm tra xem cậu có bị sốt hay không, Cung Tuấn đã quyết định. Đây là thực. Đây là điều tốt nhất.

Cậu cười với cô và nói, "Em không sao, tỷ tỷ à. Chỉ là bối rối không suy nghĩ rõ ràng thôi. Em ngủ không ngon. Em nghĩ em đã gặp ác mộng."

"Thật?" Lệ Hoa tỏ vẻ hoài nghi. Cô lại tự sờ trán mình. Nắm lấy cằm cậu và nhìn vào mắt cậu. "Cậu có chắc là cậu không bị đập đầu hay gì không? Cậu đã nói mấy thứ rất kì quái trên điện thoại."

"Em khỏe." Cung Tuấn nhẹ nhàng đẩy tay cô ra. "Nghe này, chúng ta phải đi rồi. Không thể đến muộn vào ngày đầu tiên của em. Phải không?"

___________________________________

Bất chấp những nỗ lực hết mình của Lệ Hoa, cậu vẫn bị muộn giờ vào ngày đi làm đầu tiên.

Đạo diễn không thấy đâu. Trợ lý sản xuất gọi nhầm tên khi giới thiệu cậu với nhân viên. Không có đủ bàn trang điểm cho tất cả các diễn viên phụ, vì vậy giữa chừng họ di chuyển cậu ra hành lang, chỗ tỷ tỷ trang điểm phải kiễng chân lên để hoàn thành việc thoa kem che khuyết điểm của cậu. Cung Tuấn cố gắng cúi xuống để giúp cô, và ngay lập tức bị người phụ trách trang phục đang cố gắng chỉnh sửa áo choàng vào phút cuối cho cậu khiển trách.

Cuối cùng, họ tuyên bố rằng cậu đã xong và Lệ Hoa kéo cậu đến chỗ mấy cái ghế xếp của khu vực hậu cần để chờ đợi.

"Có cà phê không?" Cung Tuấn thì thầm vừa ngáp lớn.

Lệ Hoa lắc đầu. "Có trà, nhưng chị nghe có người bảo đừng đụng vào. Chị nghĩ nó để đấy từ đêm qua rồi. Đây." Cô lôi một xấp giấy ra khỏi túi xách của mình. "Các trang đã chỉnh sửa. Xin lỗi. Biên kịch tới giờ này mới gửi cho mình."

"Không sao đâu." Cậu đã làm việc trong những điều kiện tồi tệ hơn nhiều. Ít nhất thì đôi giày họ đưa cho cậu khô ráo, không bị ướt nhẹt hay dính két bùn để từ khi người đóng thế hoàn thành công việc của mình. Cung Tuấn cũng bắt được Lệ Hoa đang ngáp. "Chị có thể rời đi được rồi mà. Em sẽ không sao đâu. Đi ăn sáng đi."

"Cậu thì có muốn ăn sáng không?" Lệ Hoa hỏi lại. Cô hướng mắt tới chỗ đồ ăn hiu hắt trên bàn dịch vụ hậu cần. Họ đã đến trễ không còn bữa sáng nóng phục vụ lúc sáu giờ, mà còn quá sớm chưa có đồ khác được dọn cho bữa ăn nhẹ giữa sáng. "Chị có thể chạy ra ngoài và lấy món gì đó cho cả hai. Bánh hành lá, được chứ?"

Bụng cậu sôi nhẹ vì ý tưởng đó. Cung Tuấn nhìn thấy một vài nhân viên đang để mắt đến họ khi đi ngang qua. Cậu lắc đầu, nở một nụ cười. "Không, em không sao. Chị cứ đi thôi." Cậu không nói thêm rằng: Em là người khiến chúng ta đến muộn, và em là người gây ấn tượng ban đầu như c*. Không công bằng khi kéo Lệ Hoa vào cùng chỗ với cậu "Nghiêm túc đấy, đi đi. Em sẽ chỉ uống tí trà rồi xem lại mấy trang này."

"Ôi, nếu tôi là cậu thì tôi sẽ không uống trà đó đâu," một giọng nói vui vẻ vang lên ngay sau họ.

Cung Tuấn thấy bụng mình lộn nhào.

Khi cậu nhìn lên, Triết Hạn đang đứng đó. Cho tay vào túi. Đôi mắt nheo lại khi người ấy cười. "Tôi nghe bên kỹ thuật âm thanh nói nó ở đấy từ tối qua rồi. Nếu cậu muốn cà phê, mặc dù -" Triết Hạn nhìn về phía sau cậu, và Cung Tuấn nhận ra Tiểu Vũ, người đang đảo mắt. "Sao thế? Đằng nào mày chả lấy cà phê hộ tao luôn mà? Mày mang luôn hai cốc nhá?"

Trong khi Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào gương mặt quen thuộc đó - nắm chặt tập kịch bản trong tay, chiến đấu với mọi bản năng muốn vươn ra, chạm vào và ôm lấy - Lệ Hoa huých khuỷu tay vào cậu và nói trong tiếng rít khẽ, "Anh ấy đấy. Diễn viên chính."

Em biết anh ấy là ai, Cung Tuấn bất lực nghĩ. Cậu muốn cười. Cậu ước mình có thể khóc. Tỷ tỷ trang điểm sẽ cạo đầu cậu mất, với tất cả thời gian cô ấy bỏ ra để kẻ mắt cho cậu. Em biết anh ấy rõ hơn bất cứ ai. Em biết điều gì khiến anh ấy cười và em biết lúc anh ấy thở phào khi thực sự mãn nguyện, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay em. Em biết nỗi sợ hãi và niềm vui sâu sắc nhất của anh ấy. Cách anh ấy thích được hôn. Cách anh ấy sẽ không để mình gục ngã.

Cậu bóp chết những suy nghĩ đó một cách tàn nhẫn. Nhắc nhở bản thân rằng điều đó không có thật, không phải nữa. Triết Hạn này không biết cậu. Triết Hạn này hạnh phúc, và Cung Tuấn rất rất muốn giữ nó như vậy.

Cậu hít một hơi thật sâu. Nở một nụ cười lịch sự, và đứng lên để chào đồng nghiệp và tiền bối trong ngành.

__________________________________

Trong thực tại khác - trong ảo giác, giấc mơ; phiên bản của cuộc sống quá tốt đẹp để có thể tồn tại ngay từ đầu — Triết Hạn hôn cậu mãnh liệt vào một đêm mùa hè ở Tô Châu, adrenaline cùng sự kiệt sức đeo bám nặng nề như sức nặng của bàn tay họ trên cơ thể của nhau.

Triết Hạn đè cậu xuống giường, nằm ngay trên người cậu. Những ngón tay anh bao lấy cổ tay của Cung Tuấn. Đôi môi dịu dàng và đầy những lời hứa hẹn.

"Anh muốn họ biết," Triết Hạn nói, đầy bất chấp. "Anh muốn tất cả họ hiểu, không có sự nghi ngờ nào cả. Sự thật rằng anh đã tìm thấy em. Sự thật rằng em là của anh. Anh muốn cho cả thế giới thấy điều gì đó có thể thật đến mức nào."

Anh không thể, Cung Tuấn đáng lẽ phải nói, nhưng cậu vô phương chống cự trước niềm tin trong giọng nói của Triết Hạn. Tất cả những gì cậu nói ra được, "Anh không nợ họ bất cứ điều gì. Chúng ta không phải chứng minh bất cứ điều gì với bất kỳ ai."

"Anh biết. Và thành thật mà nói, trước đây anh thậm chí chưa bao giờ quan tâm. Nhưng với em." Triết Hạn hôn lên những ngón tay cậu. Đôi môi lưu luyến trên đốt ngón tay được bao quanh bởi một cái nhẫn màu vàng hồng. "Với em thì khác."

Em khiến anh trở thành một người tốt hơn, Triết Hạn thì thầm vào da thịt cậu, khi phút chốc tan thành giờ, và thời gian trở thành thứ tồn tại bên ngoài hơi thở giữa những đôi môi cùng biên giới dịu êm của chiếc giường của họ.

Em khiến anh trở nên dũng cảm, Triết Hạn nói, khi Cung Tuấn ôm anh trong vòng tay mình và quên mất rằng có tồn tại một từ hay thậm chí một khái niệm là không.

Vậy hãy để họ thấy, Cung Tuấn nói vào sáng hôm sau. Chúng ta sẽ cho họ thấy.

Trong thực tại đó, Triết Hạn đã hôn cậu. Trong giấc mơ đó, đêm hôm đó, trên sân khấu trước hàng nghìn - hàng triệu người - Triết Hạn nhìn thẳng vào mắt cậu và hứa với Cung Tuấn mãi mãi. Và đêm đó, sau tất cả mọi chuyện, Triết Hạn đã nắm tay cậu trước khi anh rời đi và hỏi:

Không hối hận chứ?

Cung Tuấn nắm chặt các ngón tay của Triết Hạn đến mức cậu cảm thấy chính xương mình đang kêu răng rắc.

Không, dù có bất kì điều gì chăng nữa.

_______________________________________

(Ba tháng sau, khi mọi thứ sụp đổ vào một đêm tháng Tám kinh hoàng—

"Anh xin lỗi", Triết Hạn nói. Thật là ngu ngốc, khi nghĩ rằng sẽ không có hậu quả. Thật là ngây thơ, khi nghĩ rằng can đảm là đủ. Vậy nhưng. Triết Hạn mỉm cười với cậu. "Nhưng vì những gì đáng giá, anh vẫn không hối hận".

Cung Tuấn không có đủ can đảm để nói đấy không phải nỗi ân hận đang cắt xẻ từng thớ thịt bên trong cơ thể cậu. Cậu biết mọi thứ đều có giá của nó.

Không, đó không phải là hối hận; đó là cảm giác tội lỗi.

Điều duy nhất cậu sẽ thay đổi, nếu cậu có đủ sức mạnh để thay đổi bất cứ điều gì, là ai đáng lẽ phải là người trả cái giá đó.)

_______________________________________

Sẽ tốt nhất nếu như Cung Tuấn tránh xa Triết Hạn trong hiện thực mới này. Điều đó thật hiển nhiên.

Với cả, việc trở thành bạn của Cung Tuấn đích thực chả có lợi lộc gì ở đây. Cậu là một kẻ vô danh. Phần lớn là gánh nặng khi phải quay bất cứ thứ gì có cảnh chiến đấu. Hồ sơ diễn viên của cậu mỏng. Danh tiếng của cậu là một trò đùa.

"Nó đấy à?" Cậu tình cờ nghe thấy một vài trợ lý sản xuất đang thì thầm trong giờ nghỉ.

"Ừ, nó đấy. Giống một thằng xuống biển đóng đam cải hai lần phải không?"

Một tiếng khịt mũi. "Mặt mũi và hành vi cũng giống luôn."

Cậu giữ mồm miệng và tập trung vào công việc. Ít nhất, các đạo diễn hài lòng với các cảnh quay của cậu. Cảnh đầu tiên của cậu - ngày đầu tiên – đóng cùng Triết Hạn diễn ra tốt hơn tất cả mọi người kì vọng. Một trong những nhà sản xuất nói hẳn như thế vào mặt cậu. Điều đáng lẽ ra như một lời xúc phạm, nhưng Cung Tuấn nhận ra cậu không ngại bị đánh giá thấp ở đây. Không ngại nếu nó có nghĩa là ít lý do hơn để bất cứ ai chú ý đến cậu. Không ngại nếu điều đó có nghĩa là ít lý do hơn để Triết Hạn dành thời gian cho cậu.

Lần này cậu sẽ không hỏi ý kiến ​​của Triết Hạn. Cậu sẽ giữ khoảng cách. Cậu sẽ không kết bạn với đồng nghiệp của mình và họ sẽ không mắc lại những sai lầm cũ lần nữa.

Cung Tuấn phải mất ba ngày để nhận ra rằng cậu có thể đã tính toán sai quyết tâm của Triết Hạn muốn kết bạn với cậu.

Sau ngày đầu tiên — sau khi Triết Hạn tự giới thiệu bản thân, rồi thực sự bắt Tiểu Vũ đi lấy cà phê và bữa sáng cho Cung Tuấn — sau đó, họ cùng ở trên trường quay trong hai ngày liên tiếp. Những cảnh quay mà họ cần là một cơn ác mộng về hậu cần. Năm diễn viên, từ mười lăm đến hai mươi vai quần chúng tùy thuộc vào góc máy, và một dự báo trời-nhiều-mây-có-khả-năng-mưa biến thẳng thành giông bão vào giữa buổi sáng ngày thứ nhất.

Có một xe RV cho cậu và hai diễn viên phụ khác, đều là những người kỳ cựu trong ngành rõ ràng không hài lòng khi bị buộc phải chia sẻ khu vực với một kẻ vô danh tiểu tốt. Thay vào đó, Cung Tuấn dành nhiều thời gian nhất có thể cùng trú với các nhân viên hậu cần khác dưới căn lều lớn, chỉ rút lui lên xe RV khi cơn mưa đe dọa phá hủy phần tóc giả và trang điểm của cậu.

Khi cảnh quay giữa buổi chiều một lần nữa bị gián đoạn bởi một trận mưa như trút nước, Lệ Hoa nắm lấy cánh tay cậu, choàng một chiếc áo mưa qua đầu để che cho cậu. Cung Tuấn để mình bị kéo đến chỗ trú, chiếc áo mưa che khuất tầm nhìn của cậu.

Chỉ đến khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cậu mới nhận ra Lệ Hoa đã không dẫn cậu đến RV của mình.

"Wow, chết tiệt thật. Mấy người bị mắc mưa hả?" Chiếc áo mưa trượt xuống, tầm nhìn rõ ràng khi Lệ Hoa kéo nó ra khỏi người cậu. Cung Tuấn chớp đi những giọt mưa đọng trên mi. Triết Hạn đang chìa ra một chiếc khăn tắm. Lơ lửng ở đó, như thể anh giữ mình không vươn tay lên và lau mặt cho Cung Tuấn. Một điều rõ là phi lý. Họ thậm chí còn không quen nhau như thế, ở đây.

"Xin lỗi," Cung Tuấn nói, miệng khô khốc. "Chúng tôi chắc đã đi nhầm RV. Tôi sẽ ra khỏi -"

"Không, không. Ở lại đi. Tiểu Vũ đã nhắn tin cho các cậu phải không?" Triết Hạn nhìn Lệ Hoa và cô gật đầu. "Đúng thế. Được rồi. Nghe này, — vào đây lau khô rồi ngồi xuống. Tiểu Vũ đi tìm một số quán bar để gọi điện thoại, nên tôi không biết khi nào cậu ấy sẽ quay lại." Triết Hạn đưa chiếc khăn cho Lệ Hoa, người thúc giục Cung Tuấn ngồi xuống một trong những chiếc ghế quanh bàn.

Trong khi đó, Triết Hạn nhảy nhót quanh khu bếp nhỏ. Cung Tuấn cố gắng không nhìn chằm chằm vào anh.

"Cậu đói không, thầy Cung?" Triết Hạn hỏi. Anh mở tủ lạnh mini. "Tôi và Tiểu Vũ lúc trước có rất nhiều thức ăn. Tôi biết cậu không có nhiều thời gian ăn trưa vì cảnh quay bổ sung đó. Ôi, mấy gói mì này khá cay. Nhưng tôi có thể đun sôi một ít nước và pha loãng ra."

Cung Tuấn lấy khăn từ chỗ Lệ Hoa và lau khô mặt. Và nếu cậu giữ cái khăn trên miệng và mũi lâu hơn mức cần thiết một giây, chỉ là hít vào mùi hương đó — .... Dù sao lớp trang điểm của cậu cũng bị hỏng rồi. Cậu quẹt nốt chỗ ướt trên mắt mình.

"Anh thật tốt bụng, thầy Trương," cậu nói khi đã chắc chắn rằng giọng mình sẽ không run. Cậu cũng nặn ra được một nụ cười. "Và không phải lo đâu. Về món mì ý mà. Tôi quê ở Tứ Xuyên đấy."

Triết Hạn cười toe toét khi đặt một hộp mì trên bàn. "Bây giờ vẫn ở đó? Rất tiếc làm cậu thất vọng, nhưng mấy hạt tiêu Tứ Xuyên của cậu là muỗi so với mấy thứ chúng tôi ăn ở Giang Tây."

Lệ Hoa khịt mũi. "Tôi sẽ tự kể xấu cậu vì lợi ích của chính cậu đấy, ông chủ ạ." Cô quay sang Triết Hạn và nói, "Tuấn Tuấn không ăn được cay. Tôi sẽ đun nước nếu anh muốn ngồi xuống, thầy Trương. Anh không cần phải đợi cho cậu ta đâu."

"Ồ, không sao đâu," Triết Hạn nói, nhưng Lệ Hoa đã đứng dậy và gần như lùa anh ra khỏi khu bếp nhỏ. Triết Hạn lùi lại một bước, nhìn cô làm việc đầy hiệu quả. "Thực ra, tôi luôn muốn - ý tôi là, nấu ăn trong RVs luôn có vẻ rất vui. Tiểu Vũ chả bao giờ để tôi làm cả."

"Thế hẳn là tốt nhất đấy" Cung Tuấn thốt lên trước khi cậu có thể tự kiềm mình lại, nhớ lại lần cuối cùng Triết Hạn quyết định nấu cho cậu một bữa. Ngoại trừ — điều đó không có thật. Không thể là thật. Cậu sẽ không cho phép nó là thật.

Cung Tuấn phải quay đi khi Triết Hạn nhìn sang cậu vẻ tò mò. "Tôi chắc anh cũng đủ bận rồi, không cần phải thêm việc tự nấu ăn trên phim trường."

"Nó chỉ là công việc thôi." Triết Hạn liếc Lệ Hoa lần cuối, trước khi bước tới chỗ Cung Tuấn. "Mà nói tới công việc? Cậu có mấy trang kịch bản mới chỉnh sửa lại chưa? Cho đoạn sau ý"

Triết Hạn đẩy qua một chồng giấy trên mặt bàn. Một cây bút đánh dấu nằm trên đó lăn đi và rơi xuống sàn.

Là bản năng. Triết Hạn rướn người về phía trước, và Cung Tuấn cúi hẳn xuống rồi nhặt lấy cái bút khỏi sàn trước khi Triết Hạn phải khuỵu gối để tự lấy nó.

Khi đứng thẳng dậy, Cung Tuấn nhận ra Triết Hạn đang nhìn mình chằm chằm.

Cậu đặt bút đánh dấu xuống bàn. Nhấc tập giấy lên và bắt đầu lật qua chúng. Đôi mắt cậu lướt qua những con chữ — qua những đánh dấu và những ghi chú chu đáo mà Triết Hạn đã viết xuống, chữ viết tay của anh tràn ra phần lề — và không một chữ nào vào đầu. Cậu vẫn biết rõ ánh mắt đang hướng về mình khi Triết Hạn ngồi xuống phía bên kia cái bàn.

Cậu không thể không liếc nhìn lên khi Triết Hạn duỗi thẳng chân, khẽ thở dài và xoa đầu gối. Cung Tuấn bóp nghẹt sự thôi thúc muốn chìa chân của mình ra, để anh dùng nó kê chân. Đó không phải là cuộc sống của anh ấy, cậu tự nhắc mình. Đó không phải là sự thật. Ngay cả khi Triết Hạn vẫn còn đau. Đây là một nỗi đau mà cậu không thể giúp đỡ, ngay cả ở đây.

"Không sao mà" Triết Hạn nói.

Cung Tuấn gần như nhảy dựng lên. Thay vào đó, cậu tạo ra cho khuôn mặt mình một cái nhìn quan tâm vừa phải "Xin lỗi. Cái gì cơ?"

"Đầu gối của tôi." Triết Hạn vẫn đang quan sát cậu. "Trông cậu có vẻ như đang băn khoăn. Đừng lo. Nó sẽ không cản trở quá trình quay phim. Thực ra, tôi ngạc nhiên cậu thậm chí còn để ý."

Cơn đau nhói giật qua người Cung Tuấn thật vô nghĩa lý. Cậu sẽ không xen vào rất nhiều thứ trong thực tại này, cậu tự nhắc mình. Và điều đó ổn thôi. "Tôi không có ý định tọc mạch. Nhưng khi chúng ta quay phim ngày hôm qua, có vẻ như anh đang có một chút khó chịu."

"Đã từng" Triết Hạn đồng ý. Anh cười thoáng qua với Cung Tuấn. "Lỗi của tôi thôi. Tôi chơi bóng rổ với Tiểu Vũ mấy ngày trước. Có lẽ đã hơi quá sức. Tôi không còn trẻ như ngày xưa nữa rồi"

Cung Tuấn chớp mắt. "Ạnh chơi bóng rổ?"

"Cậu thực sự nên nghiên cứu thêm về đồng nghiệp của mình đi," Triết Hạn nói, rõ ràng là đang trêu chọc. "Có, tôi chơi bóng rổ. Không phải thi đấu, trừ khi cậu tính mấy trận đấu giữa người nổi tiếng và cựu cầu thủ NBA." Một cách thản nhiên, Triết Hạn nói thêm, "Mà tôi lại là MVP trong trận đấu đó năm ngoái. Mặc dù, ý tôi là, cũng không có nhiều sự cạnh tranh."

"thầy Trương," Cung Tuấn nói như máy tự động trong khi bộ não của cậu cố gắng xử lý phần còn lại của những gì cậu vừa được nghe, bản năng chiến thắng lý trí - "Anh đang khoe à?"

"Còn tùy." Cách Triết Hạn nhìn lên qua hàng lông mi khiến bụng của Cung Tuấn như muốn lộn nhào. "Cậu có ấn tượng không?"

Trong khu bếp, ấm đun nước điện phát ra tiếng bíp.

"Ô, đừng để ý đến tôi," Lệ Hoa dí dỏm nói với ra. Cung Tuấn biết cô sẽ xỉ vả cậu từ giờ đến hết tuần, nếu không phải là hết phần còn lại của cuộc đời cậu. "Tôi chỉ đang hâm nóng một ít mì thôi. Cứ tiếp tục."

Triết Hạn ít nhất cũng có đủ nghiêm trang để làm ra vẻ ngại ngùng. Chỉ không may, cách anh thể hiện ra bằng việc cúi nhẹ đầu, môi dưới cắn chặt bằng một chiếc răng nanh sắc, quả thực không công bằng, trên nhiều cấp độ. Nhất là khi trong thực tại nơi đây, Cung Tuấn không được trả đũa lại Triết Hạn bằng cách cắn vào đôi môi ấy cho đến khi anh thở gấp, mỉm cười nhìn vào mắt cậu và mềm mại dưới tay cậu và vẫn đòi nhiều hơn, còn muốn thêm nữa—

Ngay cả khi Triết Hạn nơi này muốn thứ gì đó từ cậu - và Triết Hạn không làm bộ che giấu điều đó, trong bất kỳ thực tại nào - Cung Tuấn sẽ không nhượng bộ. Không phải lần này.

Đây là một phiên bản của Triết Hạn không bị cản trở. Không bị tổn thương.

Suy nghĩ đó như một cú đấm thẳng vào trái tim khi Cung Tuấn để bản thân một chút thời gian suy nghĩ kĩ. Triết Hạn này chưa bao giờ trải qua nhiều năm vật lý trị liệu. Chưa bao giờ bị buộc phải từ bỏ thứ mà mình yêu thích bằng cả trái tim. Triết Hạn này không có những ngày tồi tệ, khi áp suất không khí đột ngột hoặc khi anh ấy phải ngồi quá lâu, vì công việc hoặc quá cảnh, và không bao giờ bị buộc phải thừa nhận – với bàn tay nắm chặt tay áo Cung Tuấn, nghiến hàm răng chống lại nỗi đau – rằng anh không thể tiếp tục. Rằng anh cần giúp đỡ.

Triết Hạn này có thể đi khắp mọi nơi mà anh ấy muốn đến. Có thể làm tất cả những gì anh ấy vẫn muốn làm. Leo lên những ngọn núi cao nhất, lặn những vùng biển trong nhất. Chơi bóng rổ với bạn bè cũ và mới trên khắp thế giới. Cười thoải mái và không một tia hối hận.

Triết Hạn, không có Cung Tuấn trong cuộc sống của mình, hạnh phúc.

"Này, cậu không sao chứ?" Triết Hạn hỏi, và Cung Tuấn nhận ra rằng cậu đang nắm chặt kịch bản đến nỗi các trang giấy bắt đầu nhàu nát. Cung Tuấn ép tay mình phải thả lỏng. Cậu không thể hoàn toàn nhìn vào mắt của Triết Hạn.

Một lúc sau, Triết Hạn nói nhỏ: "Nghe này, ừm. Nếu tôi làm cậu khó chịu, cậu có thể cho tôi biết. Tôi không giận gì đâu. Tiểu Vũ bảo tôi cần thường xuyên tém tém lại khoảng một nghìn phần trăm, nhưng cậu ta không ở đây ngay bây giờ để giám sát tôi. Vì thế, cậu biết đấy. Nếu tôi quá phận với bất cứ điều gì tôi đã nói - "

"Không, không sao cả, "Cung Tuấn tự động nói, bởi vì. Trời ơi. Trong vũ trụ nào mà Triết Hạn mỉm cười với cậu sẽ khiến cậu khó chịu? Cung Tuấn nở một nụ cười. Nhìn lên. "Anh không phải vấn đề. Xin lỗi. Tôi chỉ — đang suy nghĩ về một số thứ."

Cậu không nói thêm rằng Triết Hạn có mọi quyền để làm cậu khó chịu bất kì kiểu gì anh muốn, bởi vị trí của họ hiện tại trong đoàn làm phim. Nhưng Triết Hạn không phải loại người như vậy. Cung Tuấn cố gắng không nghĩ về chuyện đó, vì đó là cách cậu gặp rắc rối lần đầu tiên.


HẾT i

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro