ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đù má," Lệ Hoa nói, trên đường lái xe đưa cậu trở về khách sạn lúc đã qua 0 giờ. "Trương Triết Hạn đó thực sự thích cậu hả? Chị không ngờ đấy."

Trên ghế phụ, Cung Tuấn tựa đầu vào cửa sổ. "Em thấy hơi bị tổn thương đấy. Tại sao mọi người lại không thể thích em? Em cực kỳ lịch thiệp và quyến rũ. Còn nữa, em biết nấu ăn."

Lệ Hoa khịt mũi. "Chị không nói về lý do tại sao mọi người lại muốn cưới cậu, cậu em thân yêu ạ. Nếu cậu biết chị có ý gì."

Phải. Phải, cậu biết. Và đó chính là vấn đề. Cung Tuấn nhắm mắt lại trong giây lát. Trong thực tại khác - trong cuộc sống thực sự thuộc về cậu - Triết Hạn muốn cậu vì mọi lý do. Và Cung Tuấn không thể nói không với bất kỳ điều gì trong số đó.

Thay vào đó, cậu nói với Lệ Hoa. "Chị gớm quá đi"

"Và cậu cũng chết mê anh ta rồi. Thừa nhận đi. Còn không phải à?"

Cung Tuấn làm ra vẻ nhăn nhó với cô. Lệ Hoa bật cười.

"Chị mừng đấy," cô nói sau một lúc lái xe trong im lặng. Cô đã ở cùng cậu lâu rồi, vì thế nói những điều này có lẽ không phải vấn đề, "Chị không nghĩ là được thấy cậu thực sự thích một người nào đó cậu làm việc cùng từ lúc, sao nhỉ, cũng một thời gian dài rồi"

"Sao chị dám," Cung Tuấn đáp trả không thực sự gay gắt, quá mệt mỏi để đùa giỡn. Nhưng vì một chút mặt mũi cậu lên tiếng: "Em thân thiện với tất cả đồng nghiệp của mình. Em cực kỳ niềm nở và dễ làm việc."

"Có thân thiện, và lại có thân mật." Lệ Hoa cười một mình, lắc đầu. "Chị chỉ muốn nói. Có một người bạn - một người bạn thực sự - tạo nên sự khác biệt. Và cậu và thầy Trương thực sự thích nhau."

"Chỉ mới có ba ngày," Cung Tuấn nhắc nhở cô.

"Chắc chắn rồi," Lệ Hoa trả lời. "Nhưng có đôi khi, ba ngày là đủ"

________________________________________

Ba ngày là đủ để thuyết phục Cung Tuấn rằng có điều gì đó khác biệt về đoàn làm phim này, về bạn diễn này, về Trương Triết Hạn này.

Vấn đề là, nó nhẽ ra không thể là điều gì khác biệt. Đó chỉ là một mùa hè khác. Một bộ phim khác cậu thử vai với không nhiều hi vọng. Một đoàn làm phim nữa, nơi vốn đã cảnh báo cậu họ có thể sẽ cần một người khác, người có kinh nghiệm hơn, cho đến khi họ hết lựa chọn và gọi cậu đến Hoành Điếm.

Ba ngày đầu tiên trên phim trường Thiên Nhai Khách, Cung Tuấn lịch sự đến mức quá đáng. Quyết tâm tạo ấn tượng tốt. Cứng như một khúc gỗ, Mã tỷ về sau kể lại với cậu khi họ có đủ thời gian ngơi nghỉ mà cười đùa về chuyện đó. Nhưng ngay cả khi cậu tự thấy bản thân không có đủ tố chất những ngày đầu tiên quý giá đó, Triết Hạn đã bắt đầu mài mòn những bức tường của cậu.

Mọi thứ anh làm - thẳng thắn. Cung Tuấn đã mất cả ngày để tìm ra từ đó, đã quá lâu rồi cậu chưa gặp người nào như vậy trong ngành. Triết Hạn thẳng thắn về những thứ anh thích và không thích. Không khéo xử, với một số người, có lẽ thế. Nhưng trong cái nóng mùa hè bao trùm đó, Triết Hạn chính là luồng không khí mát lành.

Khi anh ấy khen ngợi ai, anh ấy thực sự có ý đó. Khi anh ấy đưa ra lời khuyên, nó hầu như luôn rất có ích. Và khi anh ấy đặt thức ăn vào đĩa của Cung Tuấn trong bữa ăn, anh ấy làm vì anh ấy muốn. Không hơn. Không kém.

"Tôi thực ra là một người chậm nhiệt," Triết Hạn vừa cười vừa nói, khi mọi người hỏi. Khi anh được kì vọng sẽ đưa ra một câu trả lời hoàn hảo về sự hiểu biết lẫn nhau, tình bạn thân thiết định mệnh của họ. Anh, thay vào đó, sẽ nhìn thẳng vào máy quay và nói,

"Ban đầu lúng túng chết lên được, vì Cung Tuấn cũng vậy. Thật sự hơi khó xử một thời gian. Nhưng rồi có một ngày, thầy Cung đột nhiên hoàn toàn cởi mở với tôi." Một nụ cười. Sự ấm áp hiện rõ trên đôi mắt anh. "Vậy đấy. Sau đó mọi thứ thành dễ chịu."

Từ dễ chịu này đúng là bán rẻ rồi. Ba tuần sau đó, Triết Hạn đã dồn cậu vào góc tường khi kết thúc buổi quay, túm lấy vạt áo phông của Cung Tuấn và hôn cậu. Không một chút do dự. Không có gì ngoài ham muốn thuần túy. Tay Cung Tuấn đặt lên eo của Triết Hạn không cần quyền hạn lý trí của bộ não, kéo anh lại gần. Triết Hạn thở hổn hển trong miệng cậu, "Tạ ơn trời" và --

Nó là như vậy đó.

Ba tuần trôi qua cùng những cái liếc mắt nóng rực và những động chạm như hờ hững, trước và sau máy quay. Lời khen ngợi từ các đạo diễn cho phản ứng hóa học chớm nở của họ. Con mắt nhìn thấu từ chính đoàn đội của họ. Dường như là việc không thể tránh khỏi. Cung Tuấn không thích nghĩ về những việc không thể tránh khỏi.

Nhưng Triết Hạn tin vào số phận, và Triết Hạn đã nói với cậu như vậy ba tháng sau đó.

"Anh nghiêm túc, em phải biết" Triết Hạn nói vào một đêm trong phòng khách sạn của họ. Phòng của Cung Tuấn, về mặt kỹ thuật, nhưng đã tầm ba tháng kể từ khi sự khác biệt đó mang bất kỳ ý nghĩa nào. "Anh không biết em cảm thấy thế nào về điều đó, và em không cần phải nói với anh ngay lập tức. Nhưng anh cần em biết. Anh nghiêm túc trong chuyện này. Về em. Anh muốn tiếp tục gặp em sau này. Anh muốn em gặp mẹ, lần này là chính thức. Đúng là mẹ cũng đã thích em rồi, nhưng - "Triết Hạn cúi đầu, cắn môi. Khi anh nhìn lại, là cùng một sự cương quyết. "Anh cũng muốn mẹ biết tình cảm của anh dành cho em nữa."

Triết Hạn luôn thích con số ba. Sau đó, Cung Tuấn đã nắm lấy tay anh và hôn anh, ba lần. Một lần, ở giữa lòng bàn tay mỗi bên. Rồi một lần nữa trên cái miệng cương nghị, kiên quyết ấy.

"Fan của anh sẽ không thích việc này," Cung Tuấn nói, sau khi cậu đảm bảo rằng Triết Hạn sẽ không hiểu lầm sự chân thành của cậu với anh, với mối quan hệ của họ. Ba tháng là thời gian quá đủ để cậu biết, không một vệt nghi ngờ, chính xác cậu cảm thấy thế nào về người đàn ông này. "Fan của anh — à. Anh không giống như em, anh thực sự có nhiều fan mà. Và anh biết họ đã không thích em sẵn rồi."

"Anh không quan tâm họ thích gì," Triết Hạn trả lời, khiến Cung Tuấn bật cười. "Anh thích em." Bàn tay anh âu yếm bao lấy quai hàm của Cung Tuấn, ngón cái vuốt ve trên má cậu. "Anh yêu em. Đó mới là thứ cần quan tâm."

________________________________________

(Một năm sau, Triết Hạn lái xe đến Hoành Điếm vào nửa đêm.

Lái xe bốn tiếng từ Thượng Hải chắc chắn thành cực hình với đầu gối của anh. Nhưng Triết Hạn không nói một lời nào khi Cung Tuấn mở cửa, vòng tay ôm anh và kéo anh vào trong. Đôi vai của Triết Hạn đã gầy hơn so với cách đây ba tuần ngắn ngủi. Khi họ gặp nhau lần cuối. Khi thế giới dường như vẫn còn rộng lớn và mọi cơ hội vẫn còn đủ đầy.

Cung Tuấn vùi mặt vào mái tóc Triết Hạn và hít một hơi sâu.

"Chào", Triết Hạn cuối cùng cũng nói. Đầu tựa vào vai Cung Tuấn. Vẫn trong vòng tay cậu. "Anh nhớ em."

Em cũng nhớ anh, Cung Tuấn có thể đã nói. Như thế, hoặc là: Anh đang ở ngay đây. Không gì quan trọng nữa cả. Hoặc có thể chỉ là: Anh đã ăn chưa? Em đã nấu súp gà trong khi đợi anh.

Thay vào đó, cậu hôn Triết Hạn — chậm rãi, cẩn thận — và nói, "Em muốn anh cưới em".

Tay Triết Hạn siết chặt thành nắm đấm bám vào áo cậu.

"Cưới em đi, Triết Hạn", Cung Tuấn nói to và ý cậu là: Em không bao giờ muốn nghĩ tới việc mình có thể mất anh, như cách mà em đã sợ hãi trong suốt bốn mươi tám giờ đó khi anh đã không - không thể - gọi điện. Em không bao giờ muốn cảm thấy như vậy một lần nào nữa.

"Em yêu anh," cậu nói, và ý cậu là: Không điều gì và không ai có thể thay đổi suy nghĩ của em.

"Em muốn chúng ta lấy nhau," cậu nói, bởi vì điều cậu không thể nói là: Bây giờ em không thể làm gì khác cho anh, ngoại trừ dùng ràng buộc pháp lý những gì đã là hiển nhiên. Là em ích kỉ khi hỏi anh. Nhưng em vẫn sẽ làm.

"Làm ơn. Hãy nói có đi."

Triết Hạn áp mặt vào vai Cung Tuấn. Toàn thân anh rung lên khi thở ra.

Ít nhất em cũng phải quỳ một chân xuống chứ, Cung Tuấn tưởng tượng cảnh Triết Hạn sẽ phàn nàn, một nụ cười trên môi để xua đi bầu không khí nặng nề.

Anh khá chắc rằng mình đã đưa ra đủ gợi ý về loại nhẫn anh muốn, Cung Tuấn tưởng tượng rằng Triết Hạn sẽ cười, đưa tay xuống đan các ngón tay vào nhau.

Chả có tí chất lãng mạn nào cả, tsk. Vẫn kiểu mẫu nam giới cổ lỗ đó.

Nhưng Triết Hạn đã không cười. Không trêu chọc cậu. Chỉ dựa vào cậu, chỉ để mình được ôm lấy. Nín lặng và yên ắng đến nỗi trái tim Cung Tuấn đau nhói. Đáng ra mọi thứ không diễn ra như thế.

"Được," sau cùng Triết Hạn nói, lặng lẽ và không phô trương. "Được. Chúng ta kết hôn đi.")

________________________________________

Cậu tỉnh dậy khi đang khóc.

Thức dậy và theo bản năng chạm vào bàn tay trái của mình, tìm kiếm chiếc vòng kim loại đó, trước khi nhớ ra rằng Triết Hạn đã yêu cầu cậu để nó ở nhà khi cậu đi làm — làm ơn, đừng tranh cãi với anh về chuyện này, Tuấn Tuấn, làm ơn, hãy bình an vô sự, vì anh - bởi vì không có gì nói trước khi nào cậu có thể bị chụp lại, những kẻ khát tiền nào sẽ bán đứng họ ------

Cung Tuấn chớp gạt đi những giọt nước mắt. Nhìn các bức tường trống của phòng khách sạn rồi nhớ ra - ngón tay đeo nhẫn của cậu không có gì vì, trong thực tại này, điều đó chưa bao giờ xảy ra. Trong thực tại này, Triết Hạn chỉ là đồng nghiệp của cậu. Trong thực tại này, Triết Hạn đang sống cuộc sống của chính mình.

Trong thực tại này, Cung Tuấn phải có mặt trên phim trường trong vòng chưa đầy một giờ nữa.

Cậu hít một hơi thật sâu. Cẩn thận gấp lại tất cả những kỷ niệm của cuộc sống khác đó. Cất chúng đi như quần áo mùa đông vào mùa xuân.

Cậu lau khô mắt và đi làm.

Lệ Hoa nhìn cậu đầy lo ngại khi cô đón cậu lên xe. "Ngủ không ngon," Cung Tuấn nói dối trước khi bị hỏi. Cô mím môi nhưng không phản bác. Họ đã muộn giờ rồi.

Trong khi cô lái xe, cậu lấy bình giữ nhiệt đựng trà và vớ lấy một một cái bánh bao hấp từ chiếc túi cô đã mang cho cậu. Cậu xé một phần nhỏ của cái bánh bao mềm xốp trước, để một phần hơi thoát ra, trước khi cắn vào nhân bánh. Hôm nay là nhân đậu đỏ.

"Họ hết bánh nhân thịt rồi", Lệ Hoa nói sau khi Cung Tuấn đã ăn gần hết chiếc đầu tiên. "Cái còn lại trong túi là trứng sữa."

Cung Tuấn không khỏi xị mặt. "Chị biết em không thích trứng sữa."

"Ừ, thế nên cái đó dành cho chị." Lệ Hoa thò tay vào hàng ghế sau và móc ví, trong khi băng qua ba làn đường để đi ra đường cao tốc. "Đây," cô nói, ném toàn bộ mọi thứ về phía cậu. "Các trang cập nhật ở trong đó."

"Cảm ơn chị"

"Cậu may vì chị thích cậu đấy," Lệ Hoa lại nói. "Chả có lý do gì khiến chị phải dậy vào cái giờ qq thế này để lấy bánh cho cậu khi thầy Trương sẽ vô cùng vui vẻ được ăn sáng với cậu. Tiểu Vũ ca đã nhắn tin cho chị." Lệ Hoa nghe đầy thê lương. "Họ có cháo và bánh củ cải chiên sáng nay."

Đó chính xác là lý do tại sao Cung Tuấn đã nhờ cô chuẩn bị bữa sáng. "Em không thực sự thích bánh củ cải," cậu nói dối.

"Ừ, nhưng chị thì có đấy." Lệ Hoa thở dài. "Sao cậu không thể, chị cũng không biết nữa, thừa nhận cậu đã thích anh ta luôn đi? Vậy là chị có thể ăn sáng ngon lành được không? Giúp bà chị đây một cái đi."

"Chị quên ai ký vào phiếu lương của chị à?" Cung Tuấn hỏi.

"Cậu quên ai đang che chở cho cậu à?" Lệ Hoa bắn trả ngay.

Thật nực cười, cái cách mà trái tim cậu đau nhói vì điều đó. Vì phải, đó là Lệ Hoa. Đó là studio của cậu — cả ba người — gia đình của cậu và những người bạn thực sự của cậu, những người cậu tin tưởng.

Nhưng đó đáng ra cũng phải là Triết Hạn, người đầu tiên và quan trọng nhất. Anh mãi mãi ở đây

Bởi vì Cung Tuấn cũng sẽ luôn che chở cho anh.

Cậu tự lắc bản thân khi họ tới gần trường quay. Cậu vẫn sự chăm sóc của Triết Hạn, cậu tự nhắc mình. Thì hiện tại. Đó là lý do tại sao cậu giữ khoảng cách. Đó là lý do tại sao cậu phải làm khó Lệ Hoa hơn một chút so với mức cần thiết. Cậu làm tất cả những điều này vì một lý do, và nó đúng đắn.

Chỉ là, đôi khi, thật khó để nhớ tới lý do đó khi Triết Hạn - rất Triết Hạn. Tuần này họ có ba ngày quay phim cùng nhau. Tất cả các cảnh hành động. Đáng ra không phải là một vấn đề. Ngoại trừ. Cung Tuấn không phải là người có khả năng phối hợp tay chân tốt nhất trên thế giới, nhưng cậu cũng không hoàn toàn tuyệt vọng. Vấn đề là Triết Hạn rất giỏi biểu diễn cảnh võ thuật. Kiểu, đến mức khó tin. Mọi thứ anh làm đều trông rất đẹp. Còn có, đôi khi, hơi gây phân tâm.

Và chuyện không thể tránh được, luôn kết thúc bằng việc đạo diễn trao đổi với biên đạo múa — một lần nữa —làm sao cho các bước di chuyển của Cung Tuấn trông đẹp hơn một chút bên cạnh tố chất thể thao tự nhiên của Triết Hạn. Tại thời điểm đó, Triết Hạn sẽ nhảy vào cuộc trò chuyện bằng cách cầm tay chỉ việc từng bước. Là nắm lấy Cung Tuấn bằng cánh tay - hoặc bàn tay - hoặc thắt lưng - hoặc, có một lần, gần như bế cậu lên trong một cảnh chiến đấu mà Cung Tuấn khá chắc chắn không cần thiết phải đến thế.

Cung Tuấn là một người chuyên nghiệp. Nhưng cậu cũng chỉ là con người.

Đến giữa ngày thứ hai, Cung Tuấn hoàn toàn chắc chắn rằng Triết Hạn đang cố tình. Hầu hết các đề xuất của anh chẳng ăn nhập gì với cả đạo diễn hay biên đạo múa – những người mà nói thẳng ra là nhìn hai người bọn họ với ánh mắt càng ngày càng đầy ý tứ.

Giữa chuyện đó, và cách Triết Hạn luôn phải nhất quyết chào buổi sáng tốt lành với Cung Tuấn, bất kể ở nơi điên rồ đến đâu như chỗ làm tóc và trang điểm - cách Triết Hạn đề nghị cậu gợi ý danh sách bài hát mới để nghe, và quá thường xuyên bảo Tiểu Vũ mang cà phê cho Cung Tuấn - cách Triết Hạn réo rắt "thầy Cung, đi ăn với bọn tôi đi" khi họ nghỉ trưa —

Chỉ mới có một tuần rưỡi. Cung Tuấn sẵn sàng đánh cược số tiền tiết kiệm được cả đời của mình rằng cả đoàn phim đều nghĩ rằng có chuyện gì đó đang xảy ra giữa hai người họ.

Và Triết Hạn dường như không một chút quan tâm. Chỉ tiếp tục tán tỉnh cậu bất cứ khi nào có cơ hội.

Cung Tuấn đã dành thời gian đáng kể vào buổi tối hôm đó để cố gắng nhớ xem liệu Triết Hạn của thực tại kia có quan tâm cậu thái quá thế này không. Khi cậu nhắm mắt lại, cậu có thể nhìn thấy hầu hết mọi khoảnh khắc kể từ mùa hè đó, hiện lên trong tâm trí cậu như một cuốn phim quay ngược. Triết Hạn mặc lên một lớp áo váy dày và hóa thân vào nhân vật Chu Tử Thư. Triết Hạn cười thích thú khi Cung Tuấn lộ vẻ kinh hoàng trước điện thoại của cậu, đọc ra một số lời thoại thái quá của Ôn Khách Hành thực sự có ý nghĩa gì. Triết Hạn cười rạng rỡ khi cắn vào một quả táo xanh, trước khi đưa Cung Tuấn cùng nếm thử.

Triết Hạn là một người thẳng thắn. Anh ấy muốn gì, anh ấy theo đuổi.

Cung Tuấn cũng vậy. Hoặc ít nhất, cậu đã từng, ở một thế giới khác. Trong thế giới đó, cậu đã đáp lại từng nụ cười của Triết Hạn bằng một nụ cười của riêng mình, thách thức anh nhảy bước tiếp theo trong vũ điệu giữa hai người. Trong thế giới đó, cậu đã đuổi theo mọi sóng mắt khêu gợi mà Triết Hạn dành cho cậu, tự cảm nhận được mà không cần phải chỉ cho Triết Hạn đang muốn gì ở cậu.

Họ đã làm việc tốt bên nhau vì họ hiểu nhau. Và họ hiểu nhau bởi vì — chỉ vì. Cậu không thích nghĩ về số phận.

Không cần biết ai là người đi bước đầu tiên, họ luôn như hai cực nam châm ngược dấu, hút lẫn nhau, người đi trước kẻ chạy theo sau.

Thức giấc lúc ba giờ sáng, Cung Tuấn gác tay che mắt và tự hỏi có phải Triết Hạn này – thoải mái tự đi theo cách riêng của mình, không bị vùi dập bởi ham muốn ích kỷ và nỗi buồn của người khác, được giải thoát khỏi mọi nỗi đau mà anh đã trải qua trong thế giới khủng khiếp kia — Cung Tuấn tự hỏi liệu Triết Hạn này vẫn cảm nhận được rằng lẽ ra có thể có, đáng lẽ phải có một thứ gì đó hơn thế nữa. Một tia lửa. Được hồi đáp.

Cậu không hiểu tại sao Triết Hạn này lại theo đuổi cậu không ngừng, trong khi chẳng có lý do gì. Khi Cung Tuấn đã cố tình không để cho anh bất cứ lý do gì.

________________________________________

"Tôi không tin là chúng ta chưa từng gặp nhau trước đây đâu", Triết Hạn nói vào buổi tối hôm sau. Sau khi họ đã kết thúc một ngày làm việc. Sau khi Lệ Hoa phản bội Cung Tuấn bằng cách báo cho Tiểu Vũ rằng "có chứ, sếp cô đang rảnh sau giờ làm việc. Ăn tối và đi uống với thầy Trương? Nghe đáng yêu thế! Họ sẽ đến nhà hàng lúc chín giờ."

Trong lúc vu vơ, Cung Tuấn cân nhắc việc bảo Lệ Hoa cô đã bị sa thải. Nhưng ngay trong mơ mộng vu vơ, cậu cũng không thể tưởng tượng được cô sẽ làm gì ngoài việc cười vào mặt cậu. Cô ấy đã ở bên cậu kể từ khi bắt đầu. Cô ấy sẽ ở bên cậu cho đến cuối cùng.

Thật vui khi biết rằng, ngay cả trong vũ trụ này, vẫn có một người sẽ kề vai sát cánh với cậu mãi mãi.

Cung Tuấn uống bia và không bồn chồn với chiếc nhẫn không tồn tại trên tay. Ngày quay phim diễn ra tốt đẹp. Mọi người đều có tâm trạng tốt. Cậu không định dội một gáo nước lạnh vào tất cả mọi người bằng cách từ chối ăn tối với đồng nghiệp của mình, người đối với cậu chẳng có gì khác ngoài tử tế. Ngay cả khi người đó là một kẻ tán tỉnh ra mặt.

Hơn nữa, Lệ Hoa và Tiểu Vũ đang thực sự thân thiết với nhau. Vốn là thứ Cung Tuấn biết họ sẽ như vậy, bởi vì, chà, cậu xem bộ phim này trước rồi.

Có thể cũng dễ thương phết, nếu trong vũ trụ này, tình bạn của họ biến thành một thứ gì đó hơn thế nữa. Ý tưởng làm cho cậu mỉm cười. Lệ Hoa sẽ đá đít cậu nếu cô biết cậu đang nghĩ gì. Trong thực tại khác, cô luôn khăng khăng rằng Tiểu Vũ chỉ là anh trai của cô. Họ chơi bóng rổ cùng nhau vào cuối tuần. Và thỉnh thoảng xem phim cùng nhau. Và ăn tối sau đó. Đó là tất cả.

Rồi sau đó, tất cả những gì cậu biết Tiểu Vũ đã có bạn gái. Mọi thứ ở đây đều khác.

Như Triết Hạn đang nói –

"Cả hai chúng ta đã ở trong giới được bao nhiêu năm rồi? Hoành Điếm đâu có lớn thế. Chúng ta thực tế là quay phim ngay cạnh nhau vài lần đi." Triết Hạn rót đầy cốc bia cho Cung Tuấn khi anh nói chuyện. Xung quanh họ là đoàn đội nói chuyện phiếm quanh bàn đầy thức ăn mà Triết Hạn đã gọi. Triết Hạn ngước nhìn Cung Tuấn, mỉm cười. Gần như ngượng ngùng."Tôi không nghĩ rằng có một diễn viên cổ trang nào trong phim trường này mà tôi chưa gặp bây giờ. Vậy mà lại có cậu đây."

"Tôi thực sự không thể tính đâu," Cung Tuấn nói. Cậu cố gắng giữ một giọng điệu nhẹ nhàng. "Anh nói thế cũng thật tốt bụng thầy Trương à. Nhưng anh không thể so sánh tôi với anh được đâu. Tôi chủ yếu làm người mẫu."

"Thôi nào, tôi xem CV của cậu rồi." Triết Hạn chống cằm trên tay, nhìn thẳng vào cậu. "Cậu nghiêm túc về công việc như bất kỳ ai. Chỉ vì cậu chưa đạt được thành công lớn thì điều đó cũng không thay đổi được. Hơn nữa, tôi đã tự mình chứng kiến ​​cậu có thể diễn như thế nào trước ống kính." Triết Hạn ngoắc ngoắc một ngón tay trước mặt cậu, nheo mắt cười "Cậu không lừa được tôi đâu thầy Cung."

Tay của Triết Hạn lơ lửng trên không trung trong giây lát. Và trong một khoảnh khắc hoang dại đó, Cung Tuấn tự hỏi liệu anh ấy sẽ - làm gì? Chạm vào mặt cậu? Nhấn ngón cái lên môi cậu? Triết Hạn luôn thích làm thế, trong thực tại khác của họ.

Nhưng ở đây Triết Hạn buông tay xuống. Nụ cười của anh có vẻ gì đó hơi phiền muộn khi anh thở dài. Lầm bầm điều gì đó nhẹ như hơi thở mà Cung Tuấn không nghe ra được.

Cung Tuấn nghiên cứu đôi mắt của anh, khuôn mặt của anh. Cậu quá bận tâm với những suy nghĩ của riêng mình mà không nhận ra. "Thầy Trương," cậu nói sau một lúc. Tự cảm thấy khóe miệng mình đang nở nụ cười đầy trìu mến, không kìm được. "Có phải anh say rồi không?"

"Tôi chỉ mới, thế nào nhỉ, một cốc thôi," Triết Hạn biện hộ, câu trả lời không phải là không. Cái cách anh bĩu nhẹ đôi môi mình chẳng giúp ích gì cho trường hợp này cả.

Cung Tuấn cố nhịn cười. Cậu nhấc lon bia còn một nửa từ tay Triết Hạn và chuyển sang phía bên kia đĩa của mình. Đặt ngoài tầm với.

"Ngày mai anh sẽ cảm ơn em đấy," Cung Tuấn nói khi Triết Hạn phát ra âm điệu phản đối khe khẽ. Quá đỗi dễ thương. Cung Tuấn nhất định không để cho mình suy nghĩ xem thanh âm đó đáng yêu đến mức nào. Cậu mải mê tập trung vào khuôn mặt đang hờn dỗi không đáng yêu chút nào của Triết Hạn đến mức buột miệng không suy nghĩ, "Tửu lượng của anh không tốt tí nào đâu"

Có một khoảng lặng.

"Làm sao cậu biết?" Triết Hạn hỏi.

Trái tim của Cung Tuấn đập thình thịch. Quản chặt mình vào, khốn khiếp thật.

Cậu chuyển biểu cảm của mình thành chút vui đùa nhẹ nhàng. Dù sao thì cậu cũng là một diễn viên. Cậu có thể diễn vai diễn này.

"Không phải à?" Cung Tuấn hỏi. Nhướng mày lên nhìn Triết Hạn đầy ẩn ý. "Anh đã ngà ngà chỉ sau có một cốc. Tôi nghĩ thế chắc là tửu lượng của thầy Trương không cao rồi."

Triết Hạn nhìn cậu một lúc lâu. Cung Tuấn nhìn lại, không phá vỡ nhân vật của mình.

Cuối cùng Triết Hạn cũng buông xuống ánh mắt. Anh gục xuống bàn cười nắc nẻ. "Ừ," Triết Hạn nói khẽ, "Tôi đoán như thế sẽ làm cho tôi..... Phải. Cậu nói đúng."

Em xin lỗi, Cung Tuấn có cảm giác thôi thúc muốn nói ra lời ấy. Cậu thậm chí không biết mình xin lỗi vì điều gì. Có thể là khóe miệng Triết Hạn đang trĩu xuống. Nhưng đó không phải là lỗi của cậu, chắc chắn.

Triết Hạn vu vơ kéo mâm xoay trên bàn cho đến khi bình trà trong tầm với. Anh tự rót cho mình một cốc. Anh cũng rót cho Cung Tuấn một cốc, và bất chợt một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt cậu: lần đầu tiên họ ăn cùng nhau, trong thực tại khác, với Mã tỷ khi khởi quay Sơn Hà Lệnh. Cách Triết Hạn không ngừng mỉm cười với cậu, đặt thức ăn lên đĩa và rót đầy cốc cho cậu.

Thế cậu kể cho tôi nghe về cậu đi, Triết Hạn đã nói vào tối hôm đó. Tôi không thể tin được là chúng ta chưa từng gặp nhau. Cậu đã làm trong ngành được vài năm rồi, phải không?

Khi đó họ là song nam chủ. Bây giờ không còn nữa.

Không thể lý giải nổi tại sao Triết Hạn này lại kiên trì đối xử tốt với một người vô danh như Cung Tuấn.

Nhưng vĩnh viễn có thể giải thích vì sao Triết Hạn ở vũ trụ nào, của phiên bản nào cũng làm Cung Tuấn yêu say đắm.

"Thế cậu kể cho tôi nghe về cậu đi, thầy Cung" Triết Hạn này đang nói, một tiếng vọng hoàn hảo của ký ức. Cung Tuấn dốc cạn sự kiềm chế của bản thân mình để không nắm lấy tay anh - cả hai tay anh - và hỏi, Anh có nhớ không? Anh có nhớ mình là thầy Trương của em không?

Nhưng chuyện đó quá mức phi lý.

Triết Hạn đổ đầy cốc của họ xong và đặt ấm trà trở lại bàn. "Tôi thấy cả hai chúng ta đều học ở Thượng Hải. Cùng khoảng thời gian, nhỉ? Tiếc là chúng ta không gặp nhau khi đó." Một nụ cười thoáng qua trên môi Triết Hạn có thể khiến một kẻ yếu mềm chao đảo. "Cậu có phải vẫn muốn đi theo nghiệp diễn không? Khi cậu còn bé ý. Hay cậu muốn làm việc gì khác khi lớn lên?"

"Không phải lúc nào cũng vậy. Nhưng, tôi nghĩ rằng tất cả trẻ em đều có những giấc mơ khá viển vông khi còn nhỏ."

"Ừm, xin lỗi cậu nghen. Tôi từng mong trở thành một vlogger du lịch nổi tiếng không viển vông tí nào đâu"

Cung Tuấn suýt nữa thì nói nghe có vẻ như một ước mơ đẹp trước khi nhận ra - "Lúc anh còn nhỏ thì vlog đã xuất hiện rồi ý hả?"

"Cậu đang bảo tôi già đấy à?"

"Ô, thì anh là tiền bối của tôi mà"

Cung Tuấn để thời gian tạm dừng vừa đủ lâu trước khi nói thêm, "Cũng hơn một chút thôi nhỉ"

Triết Hạn vỗ phạch vào cánh tay cậu khi Cung Tuấn bật cười. Nếu bàn tay của Triết Hạn đặt trên bắp tay cậu lâu hơn mức cần thiết chỉ một giây, thì - đó có lẽ chỉ là tưởng tượng của Cung Tuấn đi.

"Tôn trọng người lớn tuổi hơn cậu đê" Triết Hạn nói với vẻ nghiêm túc đầy giễu cợt.

Cung Tuấn cúi đầu ngoan ngoãn. "Dạ thưa vâng. Anh nói gì cũng đúng, thầy Trương ạ"

Và có lẽ nó không nằm trong kế hoạch, trò đấu võ mồm này. Là cái gì cũng được. Nhưng không phải tán tỉnh. Cung Tuấn tự nhắc mình, vì không có ý đồ gì đằng sau nó cả.

Cậu chỉ đang làm những gì mà bất kỳ người chuyên nghiệp xứng đáng với đồng lương cũng sẽ làm. Đảm bảo rằng cậu có quan hệ tốt với đồng nghiệp của mình. Người mà cậu sẽ ở cùng kha khá thời gian trong những tuần tới, vì vậy việc vun đắp mối quan hệ công việc thân thiện là rất hợp lý. Miễn sao đó là tất cả.

Vì vậy, cậu cho phép mình mỉm cười và để Triết Hạn đặt thức ăn vào đĩa của mình, rót trà vào cốc cho mình. Triết Hạn không lấy bia nữa, và Cung Tuấn cũng vậy.

Họ trò chuyện về quãng thời gian học đại học. Nói về các dự án trước đây. Trao đổi kinh nghiệm của hoạt động độc lập so với việc được ký hợp đồng với một công ty lớn. Kể tên những người cả hai đã làm việc cùng trên phim trường.

"Đạo diễn Trần chắc chắn là một trong những người tôi thích nhất," Triết Hạn nói khi Cung Tuấn đề cập rằng đây là lần đầu tiên anh làm việc với người đàn ông này. Ít ra thì là trong vũ trụ này. Cung Tuấn dập tắt đi nỗi đau mất mát, nhớ lại những lời nói nhẹ nhàng động viên mà đạo diễn Trần đã dành cho cậu trên phim trường An Lạc Truyện, khi mọi chuyện tồi tệ xảy ra.

Mất mát mà cậu có thể nuốt xuống, đổi lại Triết Hạn được an toàn và bình yên.

"Không có nhiều người mà tôi tin tưởng gần như mù quáng thế", Triết Hạn trầm ngâm. "Mặc dù, ý tôi là, đạo diễn Trần và tôi thỉnh thoảng vẫn húc đầu vào nhau. Cậu thấy rồi đấy. Nhưng thành thật mà nói thì ông ấy vẫn còn dễ so với Mã tỷ. Cậu làm việc với chị ấy trước đây rồi nhỉ? Chị ấy cược mấy ván với một mớ đam cải vài năm trước — " Triết Hạn giật mình dừng lại. Anh nói thêm có vẻ hơi bối rối, "Không phải nói rằng đó là tất cả những gì cậu diễn đâu. Xin lỗi. Tôi chỉ để ý thôi." Anh trông còn bối rối hơn nữa khi thừa nhận, "Là tôi tìm kiếm về cậu trên mạng."

Anh thậm chí còn đâu cố đến thế lần đầu chúng ta gặp nhau. Cung Tuấn nghĩ. Cậu cảm thấy, một cách vô lý, gần như ghen tuông. Vốn dĩ quá kì cục trên nhiều cấp độ.

"Không sao đâu," cậu nói to. "Dù sao thì anh nói đúng. Tôi chỉ ngạc nhiên là anh cũng biết. Nó bị kéo xuống nhanh lắm."

"À, internet là mãi mãi." Triết Hạn xua tay. "Thì vậy, Mã tỷ đã cược một ván. Cố gắng đẩy phong bì lắm. Tôi không cho là cuối cùng có ích gì, nhưng chị ấy nói vẫn đáng để thử. Tôi đã từng thực sự cân nhắc tham gia một trong những bộ phim đó của chị ấy." Nụ cười của Triết Hạn có chút cứng ngắc. Anh cười trừ. "Cậu có khi còn chưa nghe tên bao giờ. Một bộ truyền hình võ hiệp nhỏ có tên Sơn Hà Lệnh? Cuối cùng thì nó thất bại khá tệ."

Trái tim của Cung Tuấn đập thình thịch trong lồng ngực. "Tôi nghe nói rồi," cậu nói, không có lý do gì khác để giả vờ. "Thực ra thì tôi đã thử vai. Rõ ràng là không được nhận."

Triết Hạn nhìn cậu một cách sắc bén. "Cậu thử vai nào?"

Anh ấy có lẽ đang tự hỏi nhân vật nào mà Cung Tuấn - trong thực tại này, ba năm trước - nghĩ rằng bản thân đủ khả năng để thử vai. "Ôn Khách Hành," Cung Tuấn nói. "Tôi biết nó quá tầm với, nhưng." Cậu nhún vai. "Trông khả năng là một vai diễn hay. Tôi muốn thử thách bản thân."

"Thật sao?" Triết Hạn thở ra. Sau một lúc, anh cười. "Tôi cũng từng muốn vai đó. Thật buồn cười."

"Anh sẽ rất tuyệt," Cung Tuấn không thể không nói, bởi vì anh ấy sẽ như vậy.

"Tôi sao?" Nụ cười của Triết Hạn trở thành mỉa mai. "Trông không tuyệt lắm khi phim phát sóng. Tôi có ngó qua vài tập. Để ủng hộ Mã tỷ. Dù sao, chị ấy còn chẳng muốn tôi diễn vai đó. Chị ấy muốn tôi đóng một nhân vật khác."

Chu Tử Thư. Cái tên đã chực chờ bật ra từ miệng Cung Tuấn. Nhưng không hợp lý nếu cậu nhớ tên của một nhân vật mà cậu thậm chí còn không thử vai, trong một bộ phim mà cậu không tham gia diễn xuất và nó còn chẳng được mấy chú ý khi kết thúc phát sóng.

"Dù sao đi nữa," Triết Hạn nói, "Tôi đã nói với Mã tỷ là không. Đoàn đội của tôi cảm thấy đóng đam cải thời điểm đó rất dở, khi tôi đã gần ba mươi. Hóa ra đó là một quyết định đúng đắn, nhỉ? Với tất cả mọi sự chính trị và lùm xùm hổ lốn xảy ra gần như ngay sau đó."

"Đúng rồi," Cung Tuấn nói, cổ họng thắt lại "Tốt nhất đừng để bị cuốn vào."

"Phải," Triết Hạn đồng ý. Giọng nói trầm xuống khi anh thêm vào, "Tôi rất vui vì cậu cũng không bị cuốn vào. Nó cứ như một cái nồi cám heo vậy."

Không có lý do gì cho nỗi quặn đau trong lồng ngực cậu lúc này. Chỉ là Triết Hạn tử tế, vẫn luôn là người đàn ông tốt như thế. Không bao giờ muốn làm hại bất cứ ai. Làm tất cả những gì anh có thể để bảo vệ người anh ấy có thể. Chỉ là một lý do nữa.

"Chà," Cung Tuấn thốt ra khi tìm lại được giọng nói của mình. "Đừng lo lắng cho tôi, thầy Trương. Tôi có thể đã không đưa ra quyết định tốt nhất trong sự nghiệp của mình — mấy bộ phim đều bị gỡ đó - nhưng tôi đủ thông minh để tránh gặp rắc rối thực sự."

Và để anh thoát khỏi nó nữa, cậu nói thêm trong đầu. Và nếu đó là sự tuyệt vọng hơn là quyết tâm. Cứ như vậy đi.

"Tôi biết chứ." Triết Hạn nở một nụ cười với cậu. "Cùng tay cùng chân nhưng đầu óc vẫn rất tốt. Tôi nhận ra được đấy. Có lẽ còn tốt hơn tôi. Nhìn lại thì, tôi luôn đưa ra những lựa chọn đúng đắn. Nhưng đúng không thực sự khiến tôi cảm thấy thông minh, bằng cách nào đó."

"Ý anh là gì?"

"Chỉ là có một số việc. Những việc cậu tự hỏi liệu mình có nên làm khác đi hay không. Những việc mình chọn thận trọng hơn. Không dám mặc kệ mà tin tưởng, vì những rủi ro." Anh nhún vai, như thể không có gì to tát. "Tôi đã hủy một chuyến đạp xe xuyên quốc gia mà tôi đã lên kế hoạch, ngay sau khi tốt nghiệp. Vì cha mẹ của bạn bè tôi lo lắng những chuyện lỡ xảy ra nếu chúng tôi bị thương trên đường. Và ai biết được? Có lẽ tôi đã đúng. Có thể bạn bè tôi sẽ bị thương. Hoặc có thể tôi cũng bị. Dẫu sao thì, chúng tôi chưa bao giờ thực hiện được. Còn bây giờ chúng tôi đều đã quá già và bận rộn với cuộc sống riêng của mình, chẳng còn có thể làm thứ gì như vậy lần nữa."

Triết Hạn im lặng. "Tôi không thất bại nhiều, nhưng có lẽ vì tôi không mạo hiểm nhiều." Anh nhấc tách trà của mình. "Buồn cười nhỉ. Hồi còn nhỏ, tôi là một đứa cứng đầu thực sự. Tôi từng dọa bỏ nhà ra đi mỗi khi không được theo ý mình. Nhưng sau đó - tôi không biết nữa. Tôi khôn ngoan hơn, khoảng lúc học cấp 3. Tôi nhận ra có cách tốt hơn để làm mọi việc. Một cách không làm tổn thương những người tôi yêu quý. "

Triết Hạn tự cười một mình, xoáy nhẹ trà trong cốc. "Tôi đoán đó là cách tôi đã sống từ lúc đó." 

HẾT ii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro