iv

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai luồng nhận thức xuyên qua Cung Tuấn gần như đồng thời. Thứ nhất: hỏng rồi, hỏng bét. Việc cậu vừa làm không thể cho qua bằng bất kì ý nghĩa nào khác ngoại trừ chính nó – một hành động chăm sóc theo phản xạ. Cậu vẫn đang cầm chai nước của riêng mình, nên cậu thậm chí không thể nói mình đang định uống nước. Cung Tuấn chẳng làm được gì khác ngoài việc cẩn thận đặt cả hai chai nước xuống khán đài.

Cảm giác thứ hai - là một câu hỏi nhiều hơn. Là thứ khiến trái tim cậu rơi hẫng xuống tận đáy. Tuấn Tuấn.

Cậu hít một hơi trấn định trước khi ngước mắt lên nhìn Triết Hạn. Một cái gì ở đó. Không thể nhầm lẫn. Một cái gì đó Cung Tuấn đã nhìn thấy trong nhiều năm và coi là điều hiển nhiên, cho đến khi nó không còn nữa.

Hay ít nhất, không nên như thế nữa.

Nhưng Triết Hạn này đây, lại lần nữa nhìn cậu với ánh sáng đó trong đôi mắt. Giống như lần đầu tiên. Cung Tuấn không chấp nhận nổi khái niệm không thể trốn thoát này.

"Xin lỗi," Cung Tuấn nói, khi sự tĩnh lặng trở nên không thể chịu đựng được. Cậu tránh đi ánh mắt của anh. "Chỉ là, trước đây anh chưa bao giờ gọi tôi như vậy. Thầy Trương."

Triết Hạn dường như hơi á khẩu. "À," anh nói. Sau đó, "Tôi nghe thấy trợ lý của cậu gọi cậu như vậy. Tôi đã tưởng - nếu cậu không muốn tôi gọi thế, cậu có thể bảo tôi."

Tại sao em lại bảo anh, khi đó mới là cách anh vẫn gọi tên em? Từ sức mạnh sâu thẳm hay sự bướng bỉnh tuyệt đối nào đó mà cậu thậm chí không biết mình có được cho đến tận lúc này, Cung Tuấn dồn tất cả ý chí trong cái lắc đầu. Để mỉm cười lịch sự với Triết Hạn và nói,

"Không, không sao cả. Anh có thể gọi. Thực ra mọi người đều gọi tôi như vậy."

"Như vậy?"

"Vâng." Cung Tuấn cố nở một nụ cười nhạt. "Không có vấn đề gì. Thật đấy."

Triết Hạn vẫn quan sát cậu. Một cách cẩn thận, như thể anh đang tìm kiếm thứ gì đó. Vài dấu hiệu, có lẽ thế. Câu trả lời cho tất cả những ám hiệu mà anh đã bóng gió suốt thời gian — mà quỷ thần ơi, chúng thậm chí còn đâu thể coi là ám hiệu khi rõ ràng như vậy. Triết Hạn đã trực diện đòi hỏi kể từ ngày đầu tiên. Sự quan tâm của anh là không thể chối cãi. Thẳng thắn. Chân thành.

Cung Tuấn biết thứ khiên giáp mà cậu dựng lên trước Triết Hạn đã bị chọc thủng rồi. Bằng tất cả những ý định tốt của cậu – bằng tất cả sự quyết tâm của cậu - cậu chưa bao giờ có khả năng phòng vệ trước người đàn ông này. Rõ ràng là sẽ không bao giờ.

"Anh có muốn chơi tiếp không?" Cung Tuấn hỏi, câu lấy một chủ đề khác. "Hay, ý tôi là... Liệu họ có đuổi chúng ta ra ngoài không? Đã khá muộn."

"Ổn mà", Triết Hạn nói. "Thực ra thì ta không được phép đỗ xe ở đây quá nửa đêm. Nhưng ý tôi là. Ai sẽ đuổi tôi chứ."

Đã mười hai rưỡi sáng. "Không phải một ý hay đâu, thầy Trương."

"Không ư?"

Có một âm điệu lạ lùng trong giọng của Triết Hạn. Khi Cung Tuấn nhìn sang, anh thấy Triết Hạn đang lơ đãng lau mồ hôi trên mắt.

"Tôi luôn đưa ra những quyết định đúng đắn", Triết Hạn nói, nâng tông giọng như thể đang nói với chính mình. "Tôi đã đưa ra những quyết định thông minh. Lúc-nào-cũng-vậy. Nhưng khi nhìn lại, tôi tự hỏi." Tự hỏi điều gì? Cung Tuấn nhận ra cậu không thể cất lời, từ ngữ nghẹn ứ lại trọng cuống họng khi Triết Hạn nhìn cậu. Nhìn thẳng vào cậu. Ánh nhìn làm đông cứng hơi thở trong lồng ngực cậu. Triết Hạn bước lên hai bước, tiến vào không gian cá nhân của Cung Tuấn.

"Tôi chuẩn bị làm một thứ ngu ngốc lần duy nhất trong đời," Triết Hạn tuyên bố, lặng lẽ và đầy thuyết phục.

Anh trao cho Cung Tuấn đủ mọi thời gian trên thế giới này để tự mình thoát ra. Ánh mắt của Triết Hạn không gợn chút dao động, báo hiệu rõ ràng những gì anh sắp làm trong mỗi bước tiếp theo. Cung Tuấn có rất nhiều cơ hội để đẩy anh ra. Để nắm lấy tay Triết Hạn khi chúng đặt trên vai cậu, khi chúng chạm nhẹ vào hai bên cổ, quai hàm của cậu.

"Cậu có thể yêu cầu tôi dừng lại," Triết Hạn nói. "Ý tôi chính xác là thế đấy. Tôi đã quyết định làm một điều ngu ngốc. Nhưng tôi sẽ không bao giờ bắt cậu làm việc cậu không muốn. Cậu hiểu không?"

Triết Hạn cẩn trọng quan sát gương mặt cậu, khi Cung Tuấn cố nhớ lại cách hít thở.

"Được chứ?" Triết Hạn nói nhẹ nhàng, lần cuối cùng.

Cung Tuấn gật đầu.

Triết Hạn hôn cậu.

Và điều này - điều này, hoàn toàn giống nhau. Hơi nóng truyền qua người cậu, sưởi ấm gáy cậu và khiến da đầu cậu ngứa ran. Lòng bàn tay Triết Hạn nhẹ nhàng áp lên má cậu. Ngón tay của anh lần theo vành tai của Cung Tuấn. Hơi ấm rắn chắc từ lồng ngực của Triết Hạn áp ngay vào cậu. Cảm giác thô ráp của râu và vị mặn của mồ hôi nơi môi trên của anh. Cung Tuấn nhắm mắt lại để cảm nhận nụ hôn đầu tiên, một lần nữa, với người đàn ông mà cậu yêu.

Tất cả đều rất quen thuộc. Thật đúng đắn.

Một cảm giác đúng đắn, theo cách mà không gì của thực tại đảo điên này có được. Trái tim cậu như nhảy lên trong lồng ngực vì cảm giác đó. Cậu cắn môi, nhưng không ngăn được nước mắt trào ra từ đôi mắt nhắm chặt của cậu. Cậu cảm thấy bàn tay nhẹ nhàng lau chúng đi.

"Tuấn Tuấn," Triết Hạn thì thầm vào miệng cậu sau cảm giác như thể vĩnh cửu, mà lại vẫn còn quá ngắn. "Tuấn Tuấn, này. Nhìn anh này."

Họ có thể ở nhà ngay lúc này, Cung Tuấn tuyệt vọng tưởng tượng. Trở lại nơi họ thuộc về. Nơi họ nên ở. Triết Hạn đứng trong bếp, trong vòng tay cậu. Vừa trở về từ một bãi biển phương Nam ấm áp và vẫn còn mùi nắng và không khí mát rượi của biển.

Anh về nhà rồi, cậu có thể nghe thấy lời mình nói. Giọng cậu vang lên ngân nga hạnh phúc. Và Triết Hạn cũng vậy, khi anh trả lời, anh đã về nhà.

Cung Tuấn mở mắt ra và nhìn thấy sân thể dục với ánh đèn chói lòa.

Triết Hạn đang kiếm tìm trên khuôn mặt cậu. Quan sát cậu trong lo lắng.

Đó là lúc Cung Tuấn bắt đầu khóc thật sự.

Một khi bắt đầu, cậu không thể dừng lại. Cậu khóc nhiều đến nỗi Triết Hạn kéo lại và chỉ ôm cậu. Xoa vòng tròn nhẹ nhàng trên lưng cậu trong khi Cung Tuấn khóc nức nở vào vai anh.

"Này," Triết Hạn nói nhỏ, giọng hơi run, "Này, thôi nào. Chắc chắn nó không tệ lắm phải không? Tôi đã được bảo là tôi hôn khá giỏi đấy"

Và Cung Tuấn biết. Đương nhiên cậu biết chính xác Triết Hạn là người hôn giỏi như thế nào. Có trời đất chứng giám, họ đã kết hôn. Đáng lẽ họ phải có nhiều thời gian bên nhau hơn. Mọi thứ lẽ ra sẽ ổn, miễn là họ có nhau. Không phải là như thế này.

Một phần ngu ngốc trong tâm trí của Cung Tuấn - có lẽ bị đầu độc bởi quá nhiều bộ phim truyền hình dài tập về xuyên không - một phần nào đó trong cậu đã tự hỏi liệu có thể tất cả sẽ tan biến, nếu cậu chỉ cần làm những gì cậu phải làm. Giống như làm cho Triết Hạn yêu cậu một lần nữa. Hoặc hôn cậu, như cách anh vừa làm.

Nhưng họ vẫn ở đây. Không có gì thay đổi. Và nỗi sợ hãi run rẩy tê liệt mà cậu đã cực lực kiềm chế trong nhiều tuần liền cùng lúc đổ ập xuống:

Cậu sẽ không bao giờ gặp lại Triết Hạn của cậu nữa.

Cuộc sống cũ của họ - cuộc sống thực của họ - cuộc sống của họ, cùng nhau, đã không còn nữa.

Đến một lúc nào đó, Triết Hạn kéo cậu tới chỗ khán đài để ngồi xuống.

Triết Hạn lôi ra một chiếc khăn từ túi gym từ lúc nào và dùng một góc để lau nước mắt nước mũi nước mũi tèm lem trên mặt Cung Tuấn. Rất gớm ghiếc. Nhưng Cung Tuấn thậm chí còn không đủ sức để quan tâm nữa.

Cậu khóc đến mức chính mình váng cả đầu óc, và cuối cùng, chính cơn đau đã giật cậu tỉnh táo lại. Tay Triết Hạn vẫn vòng qua vai cậu. Cung Tuấn gần như nằm gọn trong cánh tay của anh, rúc đầu vào người anh. Anh không nói gì suốt thời gian đó, chỉ ôm cậu, trong khi thì thầm những lời an ủi vô nghĩa.

"Tôi xin lỗi," Cung Tuấn nói khi cậu lấy lại hơi thở. Triết Hạn nhìn theo cậu rất chăm chú. Còn cậu đã quá tê liệt để nghĩ ra một lời giải thích cho mình thoát khỏi tình huống này. Cậu chẳng có gì ngoài sự thật - và dù sao đi nữa thì ai sẽ tin cậu?

"Xin lỗi", Cung Tuấn nhắc lại lần nữa, rồi cậu nói với Triết Hạn, "Không phải vì anh. Anh không... - thực sự thì. Là tôi đã đánh mất đi một người. Vừa mới gần đây. Có lẽ tôi vẫn chưa vượt qua chuyện đó như tôi tưởng."

"Ồ." Triết Hạn có vẻ ngập ngừng khi anh hỏi, "Có phải - một người nào đó thân thiết với cậu không? Một người mà cậu quan tâm?"

"Rất nhiều." Cung Tuấn phải mất một chút thời gian để ổn định bản thân. "Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ sống phần đời còn lại của mình với anh ấy."

Sự im lặng sau đó thật kinh khủng.

"Chết tiệt." Triết Hạn khẽ thở ra. "Tôi không biết. Tôi rất xin lỗi, Tuấn — thầy Cung. Tôi xin lỗi vì đã ép cậu. Tôi không biết."

"Không sao đâu," Cung Tuấn nói với anh, bởi vì không có cách nào để giải thích: người em đã đánh mất là anh. Cánh tay của Triết Hạn buông xuống khỏi vai cậu. Cung Tuấn ngồi dậy. "Thật đấy, Thầy Trương. Không sao đâu."

"Không, thật ra là có đấy." Triết Hạn cười nhạt, nhưng không có chút hài hước nào trong đó. "Tôi đã gây áp lực với cậu. Tôi biết là tôi đã làm gì. Tôi đã tưởng - a, tôi không biết mình đã nghĩ gì nữa." Anh hơi quay đi, cằm ghé vào ngực. "Đó là những gì tôi nhận được vì sự ngu ngốc. Khoảnh khắc nhìn thấy cậu, khi cậu đến phim trường. Tôi không biết tại sao." Triết Hạn tuyên bố, nhẹ nhàng và đầy thuyết phục, "Tôi đoán tôi chỉ muốn cược một lần, rằng cậu là người mà tôi biết."

Cung Tuấn đóng băng tại chỗ.

Đó là — không, cậu đã không nghe nhầm. Cậu không nhớ sai. Làm sao cậu có thể nhớ nhầm được, khi ánh sáng trong mắt Triết Hạn - đêm hôm đó bên dòng sông ở Hoành Điếm - chẳng là gì ngoài sự thật. Mượn giọng của Chu Tử Thư để nói với Cung Tuấn, anh yêu em. Lặp đi lặp lại.

Có băng đông trong huyết quản của cậu, và rồi, có lửa nhen nhóm.

Tay cậu với tới Triết Hạn trước khi não kịp xử lý bất kì thứ gì. Triết Hạn giật mình trước cái chạm của cậu, nhưng các ngón tay của anh theo bản năng lồng vào tay Cung Tuấn. Triết Hạn nhìn chằm chằm vào bàn tay liên kết của họ trong giây lát. Sau đó, anh nhìn lên.

Cung Tuấn phải cố gắng hai lần để tìm ra giọng nói của mình.

"A Nhứ?" cậu thì thầm, và ngón tay của Triết Hạn siết chặt đến mức đau đớn. "Anh .... là anh, phải không?" Cậu quay cuồng, lâng lâng trong hy vọng, tuyệt vọng và nhẹ nhõm, nhưng cậu chắc chắn, cậu chắc chắn - "Thầy Trương. Triết Hạn. Là em. Là em." "Ôi" Triết Hạn thở ra.

Có một tiếng nức nở trong giọng nói của anh khi anh kéo giật Cung Tuấn về phía mình, ôm lấy cậu trong vòng tay. Bàn tay của họ, nắm chặt lấy nhau. Miệng của họ ngấu nghiến nhau. Cung Tuấn run lên khi Triết Hạn cắn môi dưới của cậu.

"Ôi, tạ ơn trời," Triết Hạn thì thầm, lặp đi lặp lại như một lời cầu nguyện. "Là em. Thực sự là em. Tuấn Tuấn của anh. Là em thật rồi."

_________________________________________________

"Hẹn hò đi," Triết Hạn nói vào một đêm ở Hoành Điếm. Liều lĩnh và bất chấp. Cằm đặt trên cánh tay của mình, cánh tay đặt trên bụng trần của Cung Tuấn. Cười toe toét với cậu bằng đôi mắt tinh quái đó. "Cả hai chúng ta đều được nghỉ vào thứ Ba tuần sau còn gì? Hẹn hò với anh đi, thầy Cung."

"Chúng ta thậm chí sẽ đi đâu đây? Và em nói trước," Cung Tuấn nhấc một ngón tay cùng lúc Triết Hạn mở miệng, "Em sẽ không đi đánh gôn với anh đâu."

"Tại sao không chứ?"

"Đệ đệ có thể giữ kẽ nên không dám nói thẳng với anh, nhưng món gôn của anh chán ốm lên được."

"Vậy thì đừng làm khán giả." Triết Hạn ngọ nguậy trên giường cho đến khi anh nằm trên người Cung Tuấn chứ không còn là nằm cạnh nữa. Anh đặt một nụ hôn hờ hững lên ngực Cung Tuấn, cọ nhẹ rang mình, rõ ràng là đang hòng tìm kiếm một đòn bẩy bất công nào đó để củng cố cho đòi hỏi tiếp theo của mình, có thể đoán được chính là "Đến làm một hiệp với anh đi nào, Tuấn Tuấn."

"Chắc chắn là không."

"Cái gì! Tại sao." Sự nũng nịu nghe rõ trong giọng nói của Triết Hạn "Tại sao không cơ chứ?"

"Ba lần hẹn hò đầu tiên là để gây ấn tượng với người kia." Thế nếu như họ hoàn toàn không phải là những người xa lạ chỉ mới quen nhau. Đã hai tháng rưỡi kể từ lần đầu tiên Triết Hạn hôn cậu. Hai tháng rưỡi kể từ khi Cung Tuấn quyết định: có.

Nhưng dẫu sao thì. "Em sẽ không tự sỉ nhục bản thân bằng cách chơi thể thao trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta", cậu nói với Triết Hạn. "Dù sao thì cũng không phải là chơi gôn. Nếu em kiểu gì cũng thua, thì ít nhất phải là cái gì đó thật cool. Như kiểu – để xem. Trượt ván."

"Ừm, thế em đã có ván trượt chưa vậy?"

"Em có thể mua một cái. Hoặc bạn trai tốt bụng, giàu có của em có thể mua cho em một cái."

"Anh sẽ cho em bất cứ điều gì em muốn," Triết Hạn nói không sót một nhịp. "Em chỉ phải hỏi thôi"

Lời nói đáng ra chỉ giống một câu đùa giỡn. Lại nghe không thực sự giống như thế. Không phải với cách anh nhìn vào Cung Tuấn, như những gì anh thực sự muốn nói là: Bất cứ điều gì em muốn, miễn là của anh, sẽ trao cho em. Anh sẽ chiến đấu, ngay cả khi không thể.

Cung Tuấn không dám chắc họ đã sẵn sàng để nói chuyện như thế với nhau.

"Hẹn hò với anh đi," Triết Hạn nói lần nữa, sau khi Cung Tuấn lật hai người lại, đè anh xuống giường và hôn anh đến thở dốc lần thứ hai vào đêm hôm đó. "Chúng ta không cần phải đi chơi gôn. Nhưng anh muốn đưa em đi chơi đâu đó. Chúng ta có thể ăn tối. Xem một bộ phim. Chỉ hai chúng ta." Triết Hạn đưa tay vuốt tóc Cung Tuấn, gãi nhẹ vào gáy cậu. Lòng bàn tay anh ôm lấy khuôn mặt của Cung Tuấn. "Làm ơn nói có đi?"

Hãy nói có đi, Cung Tuấn sẽ năn nỉ anh gần một năm sau đó. Đứng trước lối vào của căn hộ mới ở Hoành Điếm của mình, tương lai mà họ chỉ dám tưởng tượng đã đã vỡ nát. Cưới em nhé, Triết Hạn. Làm ơn. Hãy nói có đi.

Tất nhiên lúc đó cậu không biết chuyện sẽ xảy ra. Tất cả những gì Cung Tuấn biết lúc đó là cậu gần như chắc chắn yêu người đàn ông này. Đó là tất cả những gì cậu cần biết.

"Được rồi," Cung Tuấn nói. "Chúng ta sẽ đi xem phim. Ăn tối. Có một rạp IMAX ở Đông Dương. Đến đó nhé." Cậu bắt lấy bàn tay của Triết Hạn trong lòng bàn tay của mình, đặt một nụ hôn vào giữa lòng bàn tay của anh. "Đó là một buổi hẹn hò đấy."

"Có một ngày, anh thức dậy ở đây," Triết Hạn nói với anh trên xe trên đường trở về. "Anh nhớ là anh vừa gọi cho em vào tối hôm trước - hôm sinh nhật của em - nhưng khi anh tỉnh dậy, anh đang ở căn hộ cũ của mình ở Thượng Hải. Lúc đó là vào giữa tháng 8. Tiểu Vũ đã hỏi anh liệu anh có muốn thử vai cho cái này không. Cậu ấy đang mang kịch bản cho anh để xem qua. "

"Anh đã ném cậu ta ra khỏi nhà", Triết Hạn kể lại với một tràng cười không chút hài hước. "Anh nghĩ rằng cậu ấy đang chơi khăm anh. Anh nghĩ tất cả chỉ là một trò đùa bệnh hoạn nào đó. Còn anh, vẫn đang đối mặt với ..."

Anh bỏ lửng và chìm trong im lặng, nhìn chằm chằm ra cửa sổ tối đen.

Đã hơn một giờ sáng. Cung Tuấn lái xe bằng một tay trên vô lăng. Tay còn lại của cậu đang nắm chặt lấy Triết Hạn, ngón tay của họ đan vào nhau đặt trên phanh khẩn cấp.

"Dù sao đi nữa," Triết Hạn nói. "Anh đã nhận ra ra khi anh đi đón Lộ Phi và đầu gối của anh thậm chí còn không co giật. Và cũng không phải vì con cún bị sụt cân. Anh nghĩ mẹ hoặc Tô Tô đã cho nó ăn quá nhiều rồi. Lại làm thế. Mọi người toàn làm thế khi anh đi vắng. "

"Em không cho Lộ Phi ăn quá nhiều khi anh đi vắng", Cung Tuấn tuyên bố.

"Khi anh đi làm," Triết Hạn sửa lại. Công việc mà anh yêu thích. Công việc mà anh đã không thể làm, trong suốt hơn một năm, trong thực tại của họ.

Sự im lặng lại bao trùm.

"Cũng giống như đi xe đạp, phải không?" Cung Tuấn nói, nắm bắt những lời sáo rỗng vì thiếu bất kỳ cứu cánh nào khác. "Cũng cách một quãng thời gian dài rồi, nhưng đó là - em không thể nhận ra đâu. Nhìn anh làm việc là một niềm vui."

Triết Hạn không đáp lại câu nói đó. Thay vào đó, anh nói, "Kể cả chuyện với cái đầu gối. Mặc dù anh có thể thấy mọi thứ rõ ràng là sai trái. Anh vẫn không thể tin được. Anh cứ nghĩ rằng nó chỉ là một cơn ác mộng. Suốt năm qua, anh đã có một số khá sinh động đó thôi." Triết Hạn siết tay cậu khi Cung Tuấn vô thức siết chặt tay anh. "Anh đã không thực sự tin vào điều đó, cho đến sáng hôm sau."

"Chuyện gì xảy ra vào sáng hôm sau?"

"Anh thức dậy với những ký ức về cuộc sống này", Triết Hạn nói. "Anh thức dậy chỉ với — một loạt ký ức khác, ngay trong đầu anh. Ngay bên cạnh những ký ức thực sự. Anh giống như đang nhìn thấy thực tại đôi. Anh có kí ức về chuyện bỏ đi khỏi nhà, và đồng thời anh cũng nhớ mình quyết định không làm thế. Anh đột nhiên nhớ mình quyết định sẽ thuyết phục mẹ theo cách khác. Mẹ đã rất căng thẳng rồi, tranh cãi với ba anh mọi lúc. Anh đoán, anh sẽ phải chứng minh với mẹ mình nghiêm túc như thế nào về chuyện đi đóng phim. Anh đã nhận một vài công việc bán thời gian để trang trải. Anh được Tô Tô chở anh đi học thêm sau giờ học trên chiếc xe máy nhỏ bé ngốc nghếch của cậu ta. Anh còn kêu Tiểu Vũ nói giúp anh trước mặt mẹ, vì mẹ lúc nào cũng thích cậu ta. Đừng hỏi anh tại sao. "

"Tiểu Vũ ca là một người tốt," Cung Tuấn nói mà cảm giác nghẹn lại nơi cổ họng.

Triết Hạn cười một tiếng. "Ừ, đúng là như vậy. Hóa ra trong mọi vũ trụ. Dù sao thì cuối cùng cũng thành công. Anh đã thuyết phục được mẹ rằng anh thực sự nghiêm túc. Mẹ và ba đã trả tiền cho các khóa học của anh, năm cuối cấp 3. Họ đã trả tiền cho bốn năm của trường đại học." Sau khi dừng lại, Triết Hạn nói thêm, "Ba cũng đã ra đi, bất chấp thế nào, khi anh 21 tuổi. Nhưng ít nhất bây giờ anh biết chắc chắn đó không phải là lỗi của anh."

"Đó chưa bao giờ là lỗi của anh." Cung Tuấn ngạc nhiên bởi sự độc địa trong giọng nói của chính mình. Ngạc nhiên vì cơn tức giận trào sôi trong lòng, nối gót nỗi tuyệt vọng khủng khiếp khi cậu nhận ra Triết Hạn đã phải chịu đựng những gì suốt mấy tháng qua — so sánh bản thân anh với thực tại méo mó này — "Chẳng có cái quái quỷ gì ở đây là thật hết. Cả hai chúng ta đều biết nó không có thật."

"Có thể," Triết Hạn nói. "Nhưng anh đã tự hỏi trong nhiều năm. Anh đã làm rất nhiều điều ngu ngốc, em biết đấy. Anh không biết tại sao và làm thế nào chúng ta lại tới nơi này, nhưng nó giống như - anh không biết. Cảm giác như anh đã được cho một cơ hội. "

Cung Tuấn cảm thấy tim mình như bị bóp lại. "Cơ hội thứ hai?"

"Không. Không hẳn như vậy." Triết Hạn nhìn xuống bàn tay liên kết của họ. "Anh đoán chỉ là một cơ hội để đánh giá lại. Để thực sự xem anh có thể làm mọi thứ khác đi như thế nào. Điều đó sẽ như thế nào. Cảm giác sẽ như thế nào."

"Vâng?" Cần nhiều can đảm hơn Cung Tuấn sẵn sàng thừa nhận để hỏi, "Cảm giác thế nào?"

"An toàn," Triết Hạn nói sau một lúc lâu. "Nó không thực sự giống anh. Mặc dù chúng là ký ức của riêng anh."

"Chúng không phải là ký ức thực sự của anh."

"Không phải sao? Bây giờ anh đang có những ký ức đó. Như thế không biến chúng thành thật sao?" Ngón tay cái của Triết Hạn lơ đãng xoa vào tay Cung Tuấn. Một thói quen. Một cái gì đó giống như sự an ủi.

"Em không biết anh đã làm như thế nào," Cung Tuấn nói sau một chút, "nhớ lại tất cả những điều đó, ở đây suốt mấy tháng rồi" Cậu cố gắng pha trò, "Em không nghĩ đầu mình có đủ chỗ cho tất cả những kỷ niệm đáng nhớ của một đời người, đừng nói là hai. Em không hiểu sao anh lại có có thể làm được."

Triết Hạn trả lời, "Anh không làm được, câu trả lời đấy."

"Ý anh là gì?"

"Anh bắt đầu mất ký ức về cuộc đời chúng ta, Tuấn Tuấn," Triết Hạn thì thầm. "Mỗi ngày anh thức dậy và ký ức của anh về thế giới thực — về em — khó nhớ hơn một chút. Lúc đầu, anh thậm chí còn không nhận ra việc đó. Mãi cho đến khoảng một tháng sau, khi một ngày nọ, anh nghĩ về em và nhận ra rằng anh không thể nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. "

Cung Tuấn nắm chặt vô lăng cho đến khi các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu tự nhắc mình thở, để mắt nhìn đường. Nơi khóe mắt cậu nhìn thấy Triết Hạn đang âm thầm thở phào một hơi.

"Hôm qua, anh nhận ra mình đã mất đi kí ức về lần đầu tiên anh hôn em. Anh biết chuyện đó có xảy ra, nhưng anh không thể nhớ được -" Triết Hạn đưa tay che mặt. "Có lẽ là lý do tại sao anh lại khùng lên như thế với Đạo diễn Trần. Nhưng anh nghĩ mọi chuyện sẽ dừng lại. Khi anh tìm thấy lại em vào ngày hôm đó trên phim trường. Anh nhìn vào em và - ký ức của anh không quay trở lại, nhưng chúng trở nên rõ ràng hơn, giống như anh có thể tập trung trở lại. Anh nghĩ có lẽ nếu anh chỉ - anh nghĩ có thể nếu em là em, mọi thứ sẽ được sửa chữa. "

"Em xin lỗi." Cung Tuấn thấy miệng khô khốc. Tim cậu như bị bóp nghẹt trong lồng ngực đã chẳng còn dưỡng khí. Một lần nữa, cậu bất lực. Vô dụng. "Em rất xin lỗi. Đáng lẽ em phải nói với anh sớm hơn. Em không biết. Khi em nhìn thấy anh - khi em thấy mọi thứ ở đây khác hẳn, và anh vẫn an toàn, em chỉ nghĩ -"

"Em nghĩ gì?"

"Em nghĩ rằng anh sẽ tốt hơn nếu không có em," Cung Tuấn thừa nhận. Nhưng đó không phải là lời thú nhận thực sự, phải không? "Em đã tự hỏi suốt một thời gian, liệu anh có hạnh phúc hơn khi không có em. Nếu mọi thứ có thể khác."

Lần này cảm giác im lặng khác hẳn.

Triết Hạn thả tay ra khỏi những ngón tay của Cung Tuấn, và Cung Tuấn không giữ anh lại. Lòng bàn tay của cậu lạnh buốt khi cậu nắm chặt vô lăng bằng cả hai tay.

Triết Hạn hỏi, "Em đã cảm thấy như vậy bao lâu rồi?"

"Từ khi mọi thứ trở nên rõ ràng tại sao chúng lại nhắm vào anh." Cung Tuấn nhìn thẳng vào con đường phía trước, đèn pha ô tô gần như không tạo ra vết lõm trong bóng tối. "Vì rõ ràng là ít nhất một phần của lý do - là do em."

"Chúng ta đã nói về chuyện này," Triết Hạn nói sau một lần tạm dừng đau đớn khác. "Chúng ta chắc chắn đã nói về chuyện này. Anh nhớ tường tận đã nói về điều này. Vậy tại sao em vẫn cố gắng đổ lỗi cho bản thân về một điều rõ ràng không phải lỗi của em?"

Cung Tuấn hít thở trong cơn đau thắt nơi lồng ngực. "Anh thực sự nhớ được bao nhiêu?"

"Đủ rồi," Triết Hạn quát. Lúc này anh có vẻ thực sự tức giận. "Cái quái gì vậy. Em có nghĩ rằng anh đã quên những thứ thật sự xảy ra không? Đúng thế. Anh đã quên một số chi tiết chỗ này chỗ nọ. Nhưng anh vẫn nhớ tất cả những điều quan trọng, như -"

"Như khi nào anh bắt đầu bỏ rơi em trong nhiều tuần một lúc?" Lời nói ấy rơi khỏi môi Cung Tuấn trước khi cậu có thể ngăn mình lại. "Em biết anh cần không gian, và em không đổ lỗi cho anh. Em chỉ ..."

Em nhớ anh có vẻ như kết luận sai cho câu đó. Ngay cả khi nó là sự thật. Em nhớ anh từng ngày mỗi khi anh đi vắng.

"Em biết em có thể làm tốt hơn, để anh không cảm thấy như anh phải rời đi. Em biết em đã làm anh căng thẳng. Em biết em đã không đối phó tốt với mọi chuyện như đáng ra em nên làm."

Nhưng em có thể làm tốt hơn, lần này. Cung Tuấn chỉ ngăn mình nói thêm điều đó. Đây không phải là sự thật, cậu tự nhắc mình. Đây không phải là thực tại của họ. Triết Hạn đang mất trí nhớ ở đây, từng mảnh một, và nếu cuối cùng anh thực sự quên mọi thứ -

Sẽ không tốt hơn, Cung Tuấn thừa nhận trong tuyệt vọng bất lực. Sẽ tệ hơn rất nhiều nếu có một Triết Hạn chỉ yêu cậu vì anh bị buộc phải quên đi tất cả những gì mà anh đã thất vọng về Cung Tuấn.

"Em xin lỗi," Cung Tuấn thú nhận, vì cậu không biết phải nói gì khác.

"Tấp vào lề đi," Triết Hạn ra lệnh thay vì đáp lại bất cứ điều gì cậu đã nói. Khi chiếc xe không giảm tốc độ hay dừng lại, Triết Hạn cao giọng, "Anh đã nói tấp vào lề, Cung Tuấn. Chúng ta sẽ nói chuyện. Ngay bây giờ."

Cung Tuấn chưa từng, chưa một lần nghe thấy sự giận dữ lẳng lặng điên cuồng đó của anh. Trái tim cậu đau đớn. Bằng cách nào đó, cậu vẫn giữ vững tay lái.

"Chúng ta sắp tới khách sạn rồi. Chúng ta có thể nói chuyện trong phòng." 

HẾT iv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro