Chương 2: Lời thỉnh cầu của thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đứng dậy phủi quần áo rồi hỏi:
_Tại sao mình lại ở đây nhỉ?
Nghĩ lại thì lúc đó tôi mở hộp bento ra để ăn thì có một ánh sáng tự dưng lại chiếu vào mắt mình( xem lại chương 1). Thế nghĩa là mình đã bị đưa vào đây ư! Không biết đây là đâu nữa nhưng mà hoa oải hương ở đây đẹp quá.
Tôi đang định đi ra chỗ hoa oải hương thì có người nào đó ở đằng sau gọi tôi:
_Ôi!Ai đó ở đằng kia vậy?
Nghe vậy,tôi quay lại hỏi:
_Có chuyện gì à?
_Ukm!Tôi muốn hỏi cô đến từ đâu mà đồng phục của cô lạ lắm?-Người đó vừa nhìn vừa hỏi tôi.
Thấy vậy,tôi nhìn xuống đồng phục của mình và ngửng mặt lên hỏi:
_Lạ ở chỗ nào?
_Toàn bộ vì tôi chưa thấy đồng phục này ở trường nào cả!
_Thế cho hỏi đây là đâu?
_Đây là thành phố Power.
Nghe vậy,tôi ngạc nhiên nói:
_Hể! Tôi chưa nghe thành phố nào trong nơi tôi sinh sống cả.
_Thật á?-Anh ta hỏi
_Ukm!
_Vậy đừng nói cô là người thế giới khác nhá!
"Thế giới khác" tôi thậm chí còn chả biết tại sao cái ánh sáng quái quỷ đó lại đưa tôi đến đây chứ nói gì đến thế giới khác. Mà cũng đúng,nhỡ đâu ánh sáng đó lại đưa tôi đi đến nơi mà cả các nhà phi hành gia còn chưa đặt chân đến đây bao giờ. Thôi cứ cho là thế giới khác vậy. Tôi tiếp tục hỏi anh ta:
_Vậy làm cách nào để đưa tôi về nhà?
_Chỉ còn một cách duy nhất!-anh ta nhíu mày nói.
_Là cách gì?-tôi dặn hỏi anh ta.
_Được rồi cô đi theo tôi!- Anh ta vừa nói vừa kéo tay tôi đến nỗi tôi chẳng thể nào hiểu anh ta đưa tôi đi đâu!
_________Một lúc sau_______
Anh ta đưa tôi đến một nhà nghiên cứu không rõ về danh tiếng. Sau đó,anh ta đến một căn phòng bên cạnh đó có ghi tên "Saga Hirai". Rồi anh ta mở cửa ra hỏi:
_Nhưng thế này là thế nào hả?Saga-senpai!
Sau khi anh ta hỏi xong,người phụ nữ ngồi đối diện bọn tôi đứng dậy nói:
_Sao mà nóng vội thế hả Toma-chan!
_Không nóng vội sao được bởi vì cánh cửa "Thế giới" đã bị đóng lại rồi sao có thể đưa người này sang được. Mà tại sao chị lại làm như thế?
_Em nói ai cơ?- Người phụ nữ hỏi anh ta.
Rồi anh ta đẩy tôi lên trước và nói:
_Người đó đây ạ!
Tôi đang thắc mắc không hiểu chuyện gì thì người phụ nữ đó nói:
_Ra vậy em có phải người bị ánh sáng trong hộp bento đưa đến đây không?
_Hể! Sao chị biết hay dữ vậy?-Tôi ngạc nhiên hỏi.
_Sao chị không biết! Bởi vì chính chị là người đưa em đến đây mà.
Thì ra chị ấy lại chính là thủ phạm của ánh sáng quái quỷ đó. Rồi tôi hỏi:
_Thế tại sao chị lại đưa em tới đây?
_À chị muốn nhờ em một việc. Đó là hãy cứu lấy"Thượng đế" của bọn chị.
_"Thượng đế của bọn chị" á! Chị có đùa em không vậy. Đến cả sức mạnh em cũng không có nói gì là cứu Thượng đế.
_Chị biết là em không có sức mạnh nên chị mới đưa em tới đây.
_Chị nói gì vậy,em chẳng hiểu gì cả.
_Được rồi,em ngồi xuống đi chị sẽ kể cho em!
__________Bắt đầu kể lại chuyện______
Ngày hôm đó, làm một ngày rất đẹp trời bỗng dưng trời tối sầm lại. Ban đầu mọi người tưởng là mưa nhưng không hiểu sao thượng đế lại xuống đột ngột và sử dụng các tia sấm sét đánh những người vô tội trong đó có mẹ của Toma. Sau khi đánh xong thượng đế lên trời và bầu trời lại trở lại bình thường nhưng từ đó ngày nào thượng đế ngày nào cũng sử dụng những tia sấm sét để đánh những người vô tội. Để không muốn mất đi những người thân nên chị của Toma đã phong ấn Thượng đế lại nhưng bị lại mất mạng.Vì vậy cứ cách ba năm mọi người phải lấy một người để phong ấn thượng đế. Thế nên chị muốn em hãy đưa Thượng đế trở về.
Sau khi nghe xong câu chuyện,tôi đứng dậy nói:
_Được rồi,em sẽ ở lại đây đến khi nào có thể cứu được Thượng đế của bọn chị thì em sẽ quay về.
_Vậy chị sẽ cho em đi học pháp thuật.-Chị ấy nói.
Bỗng tôi thắc mắc hỏi:
_Nhưng bằng cách nào và lấy đâu ra học phí để theo học?
_Em yên tâm chị sẽ cho em học ở học viện Amation cùng với Toma còn học phí của em để chị lo.-Chị ấy nói vậy
_Nhưng như vậy có ổn không?-Tôi hỏi chị ấy.
_Không sao nó sẽ ổn thôi mà với lại công việc hiện giờ của chị cũng đủ lo liệu hết tất cả.
Rồi chị quay sang Toma đưa một thứ và nói:
_Toma à đưa bạn ý về phòng chị đi.
_Vâng ạ-Toma trả lời rồi kéo tay tôi đi.
Bỗng chị ấy vọng lại:
_Phòng của chị hơi bừa bội nha!
Tôi chưa kịp nói gì thì chị ấy chen vào nói:
_À còn nữa gọi chị là Hirai nhé!
_Vâng ạ-Tôi chị kịp đáp lại rồi đi.
__________Đến nơi_______
Toma đưa tôi một thứ và nói:
_Chìa khóa phòng chị ấy đấy cầm lấy đi!
_Ukm-Tôi trả lời.
_À còn nữa tên cô gì vậy?
_Yuuki Asami. Còn anh thì sao?
_Toma Nobuta.
_Ukm. Vậy bye anh nhé!
_Ukm bye cô nhé!-Anh ta trả lời
_Ukm.-Tôi trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro