Chương 3: Ngôi trường mới và Hai chị em sinh đôi kì lạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, khi thức dậy thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Thấy vậy tôi liền bước ra khỏi gường chạy ra mở cửa. Cứ nghĩ là chị Hirai ai dè lại là:
_Chào buồi sáng,Yuuki-san!_Người bạn nữ có mái tóc màu vàng dài ngang hông buộc cao như đuôi ngựa mặc áo sơ mi trắng đeo nơ vàng nhạt nhưng ở bên ngoài thì khoác áo vét mà màu đen khác với màu của nơ mà các bạn ấy đang đeo phía dưới cũng mặc váy đen giống như áo vét và đi giày màu nâu tất màu đen nói.
_Ai vậy?-Tôi hỏi.
_À xin chào cậu bọn mình là người được Saga-senpai sai đến. Cho hỏi cậu có phải Yuuki Asami không ạ?Lại một người bạn nữ nữa mặc giống với bạn kia nhưng mỗi tội tóc màu xanh lam cột hai bên nhưng không phải đuôi ngựa đưa về phía trước nói.
_Đúng là tôi có gì không?
_À mình tên là Yue Honoka cứ gọi mình là Honoka đi (đưa tay về phía bên cạnh)còn đây là Mikka.
_Xin chào còn tôi là Yue Mikka cứ gọi tôi là Mikka.-Cô gái vừa được Honoka chỉ tay lạnh lùng nói.
_Vâng xin chào hai bạn.-Tôi vừa nói vừa nhìn người bạn đang cười rất tươi.
Honoka à,hình như mình nghe ở đâu đó rồi thì phải? À đúng rồi,sensei của mình cũng tên là Honoka. Thì ra là vậy,trùng hợp thật đấy.
Bỗng dưng,Yue Honoka đưa cho tôi bộ áo và váy giống như đồ hai bạn ấy đang mặc và nói:
_Đây là đồng phục của học viện Amation.
Tôi nhận lấy đồng phục và nói:
_Ukm!Cảm ơn bạn!
_Không có gì đâu chuyện nhỏ mà thôi!-Yue Honoka nói.
_À mà này ngày mai là ngày cậu đến trường đó thế nên ngày hôm nay cố mà tận hưởng cảnh đẹp ở đây đi.-Yue Mikka nói.
Nghe vậy Honoka liền nói:
_Chị làm sao đấy hôm nay bạn ấy phải về kí túc xá của trường mình rồi làm sao có thể ngắm cảnh đẹp ở đây được với lại đây là phòng của Saga-senpai mà nên khả năng ngắm cảnh là không thể!
_Hihi chị đùa chút thui mà làm gì mà nóng thế.
_Cái kiểu đùa của chị là chuyên gia làm cho em đau đầu vì thế em mới nóng lên đấy.
_Thì có làm sao đâu mà!Hihi
_Thế thì em mới nói nếu chị không phải chị ruột của em thì em đã không phải lo rồi!
_Này đợi đã người ta đùa một chút thôi cũng không được hả?
_Đúng vậy,đúng vậy một chút cũng không được.
_Thế thì "chiến" thôi!
_"Chiến" luôn sợ gì.
Thế là hai người nắm chặt cả hai tay và cụm đầu vào với với nhau để đánh nhau.
Nãy giờ nghe hai người nói chuyện tôi chả hiểu gì cả nhưng đến lúc Honoka nói là"chị ruột của em"thì tôi giật mình hỏi:
_Này hai người là chị em song sinh à?
Nghe vậy,cả hai đang đánh nhau bỗng nhiên dừng lại đồng thanh nói:
_Đúng rồi đấy,bọn này là chị em sinh đôi đấy!Thì sao?
_À không có gì tại mình thắc mắc quá nên hỏi thôi ý mà!Hơhơ.-Tôi sợ hãi nói.
Đến lúc này, hai chị em mới ngượng nghịu quay đi chỗ khác nhưng sau đó Honoka bình tĩnh lại nói:
_Chuyện là chị hai mình lúc nào cũng kiểu đùa quá chớt còn mình thì tính hay nóng thế nên là hai chị em nhà mình lúc nào cũng đánh nhau và sau mỗi trận đánh nhau đó thì hai chị em mình giận nhau mất mấy ngày thậm chí là mấy tháng mới chịu làm lành.
_Vậy à?
_Ừhm.
Tôi chán nản nghĩ thầm:
_Chả trách ngay từ lần đầu gặp mặt mình đã thấy có chuyện không lành rồi với lại cãi nhau xong mà giận nhau mất mấy tháng có lẽ cả đời cao trung của mình sẽ không chịu được mất!
Bỗng Mikka nói:
_Chuyện là như vậy đấy,còn bây giờ đi thôi!
Đang mơ màng thì sau nghe xong Mikka nói thì tôi hỏi:
_Đi đâu?
_Thì đi đến ký túc xá trường bọn mình chứ sao.
_Ừ đi thôi
________(Sau khi đến ký túc xá)_______
Mikka dẫn tôi đến phòng 308 và nói:
_Đây là phòng của cậu đi vào đi!
_Ơ ừ-Tôi đang ngơ ngác vì ký túc xá ở đây quá đẹp thì Mikka nói nên hơi bất ngờ.
________(Sau khi vào phòng)______
Tôi nhìn xung quang phòng của mình và vui vì thích thú. Tuy căn phòng nhỏ nhưng đối với tôi là đủ rộng rồi. Ngoài ra căn phòng còn được sơn bằng màu hồng. Thật đúng với ys tôi! Nhìn tôi ngắm nghía ra vẻ thích thú,Honoka liền hỏi:
_Chắc là phòng ngủ của cậu được sơn bằng màu hồng phải không?
Thấy Honoka hỏi vậy mặt tôi đỏ bừng lên vì xấu hổ đáp:
_Ừ! Tại tớ thích màu hồng mà hihi-Tôi nói xong rồi cười ngại ngùng.
_Thôi không nói nữa từ giờ đến tối vẫn còn nhiều thời gian lắm hay bọn mình dắt bạn ý đi tham quan đi-Mikka chen vào nói.
_Ừ!Ý hay đó,Yuuki-san đi thôi.-Honoka nói rồi kéo tôi đi
_________Lúc sau__________
Tôi,Mikka và Honoka đến một khu vườn. Thấy khu vườn đẹp quá tôi liền kêu lên:
_Wow!Đẹp quá!Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một khu vườn đẹp như vậy.
_Phải không, phải không?-Mikka hỏi dồn dập tôi
Tôi luống cuống trả lời:
_À thì nó đẹp thật nhưng...-Tôi đang nói bỗng dưng nhìn thấy bóng người rất giống với Toma Nobuta.
Đang không hiểu tại sao lại nhìn thấy Toma Nobuta thì Mikka dính sát vào mặt tôi mắt lấp lánh mắt ra vẻ mong chờ điều gì đó hỏi:
_Nhưng sao?
Bị căng thẳng quá nên tôi nhanh nhanh chóng bị chuyển chủ đề khác
_Nhưng...tại sao Toma Nobuta lại ở đây?
_Hả?-Mikka sau nghe tôi hỏi xong thì bị hóa đá.
Trời ạ! Sau tôi lại nghĩ chắc chỉ là trùng hợp thôi,trùng hợp thôi mà chẳng có gì đáng lo cả.
Đang mải suy nghĩ thì Honoka nói:
_Toma Nobuta đấy hả! Hình như bạn ý là học sinh cùng năm với bọn mình đó.
Đúng rồi,hôm trước chị Hirai có nói với mình là sẽ cho mình nhập học vào học viện Amation với Toma. Nhưng mà chị Hirai không đề cập Toma học lớp nào cả. Thế nghĩa là phải học cùng năm với nhau ư ư. Không thể nào,bây giờ mới nhận ra. Huhu biết thế mình không đi học cho rồi huhu. Chỉ tại hôm qua chị Hirai bảo tiền học để chị lo cho nên mình không thể từ chối được. Mà kể cả không nhận thì mình học trường khác rồi phải đi làm khổ lắm. Với lại mình mới đến đây văn hóa ở đây còn chưa quen,trường học còn chưa biết có trường phép thuật. Hơ! Học ở đây không đây không được mà đi học chỗ khác cũng không xong. Chán quá!
Đang suy nghĩ thì Mikka nói:
_Mà thôi đi tiếp thôi,còn nhiều chỗ lắm đó. Không đi thì phí lắm!
Honoka cũng nói:
_Ừ!Bọn mình đi thôi!
Bị cuốn hút nên tôi đành miễn cưỡng gật đầu.
Và bọn tôi tiếp tục đi thăm quan.
Đến chiều,bọn tôi đừng lại tại ký túc xá nữ. Honoka nói:
_Thôi bọn mình lên thay đồ rồi đi ăn tối thôi.
_Ừ!Không biết tối nay có món gì ngon không nhỉ?-Mikka nói với vẻ vui sướng.
_Vậy còn chần chừ gì nữa, Yuuki-san đi thôi!
Tôi trả lời:
_Ừ!
Bỗng nhiên không biết ở đâu ra có một con yêu quái xuất hiện tấn công chúng tôi. Thấy vậy Mikka và Honoka ra vẻ mặt nghiêm trọng. Họ bắt đầu đọc chú văn(không biết nhé),không hiểu hình tròn có những kí hiệu lạ ở dưới chân họ xuất hiện và trên 2 tay của hai người cầm vũ khí. Đó là:Súng ngắn và súng bắn tỉa.
Nhìn thấy vậy,tôi hoảng sợ ngồi bệt xuống đất lắp bắp hỏi:
_Các b...ạn s..ao l..ại cầ..m vũ khí nh..ư vậ..y,chả lẽ trườ...ng h..ọc ch..o vậy?
Nghe tôi hỏi vậy,Mikka 2 tay đang cầm 2 súng bắn vào bắt con yêu quái mấy phát nói:
_Đương nhiên rồi,nếu không thì tất cả phải chết à. Không bao giờ có chuyện đó nhé!
Nói xong, Mikka sông lên bắt tên vài phát nữa. Honoka đứng bên cạnh tôi,2 tay cầm súng bắn tỉa nói:
_Thứ lỗi cho chị tớ,tại lúc này chị ấy đang rất hứng hứng thú nên ăn nói hơi thô lỗ.
_Không sao đâu!-Tôi nói.
Đột nhiên không hiểu sao tôi lại hỏi Honoka:
_Nè,tại sao lại có con yêu quái ở đây?
Ngốc thật,đây là thế giới của phép thuật mà chuyện yêu quái xuất hiện ở đây là chuyện bình thường như cơm nước hằng ngày mà.
Honoka nghe tôi hỏi vậy hỏi:
_Chắc cậu cũng đã biết cậu chuyện "Thượng đế" dùng sấm sét đánh vào những người vô tội rồi phải không?
_Ừ,chị Hirai đã kể cho mình hôm qua.
Rồi Honoka buồn bã nói:
_Đây chính hậu quả là do "Thượng đế" gây ra.
Tôi ngạc nhiên nói:
_Chẳng phải "Thượng đế" dùng sấm sét đánh vào người vô tội thôi sao?
_Đó chỉ là một phần,sau 3 năm khi phong ấn của chị Toma hết tác dụng thì "Thượng đế" lại một lần nữa dùng sức mạnh của mình để biến những người vô tội thành yêu quái. Thấy vậy mẹ của Saga-senpai-pháp sư mạnh nhất thời bấy giờ dùng toàn bộ sức mạnh của mình để phong ấn thượng đế một lần nữa. Mặc dù cứ liên tục phong ấn thượng đế như vậy nhưng vẫn còn nhiều người bị trở thành yêu quái là do sự hận thù, nỗi buồn, nỗi đau, ghen tị mà thành.-Honoka nói với vẻ mặt buồn bã hơi lần trước.
_Vậy à-Tôi cũng buồn bã theo.
Mikka từ nãy đến giờ vẫn đang nhau với yêu quái nhưng hình như nhưng vết thương trên con yêu quái hồi phục dần. Thấy vậy, Mikka gọi:
_Honoka! Mau lại đây giúp chị! Nhanh lên!
Thấy chị gọi như vậy,Honoka cũng vội vàng đứng dậy và chỉ kịp nói với tôi một câu:
_Thôi tớ phải đi đây, mọi chuyện cậu đã biết hết rồi,tớ không còn gì để nói nữa nên bây giờ cậu hãy thì tìm chỗ trốn đi. Nếu không bị con yêu quái bắt được là không xong với nó đâu.
_Ừ! Tớ biết rồi!-Tôi trả lời.
Sau khi tôi trả lời xong rồi Honoka yên tâm chạy tới chỗ Mikka. Cùng lúc đó tôi đứng dậy chạy đi để tìm chỗ trốn. Rất may là vừa đứng dậy là tôi đã thấy chỗ trốn(Là chỗ góc tường ở một khu nhà). Thấy vậy,tôi liền chạy đến chỗ đó để trốn nhưng vừa mới đứng dậy thì tôi bị một bàn tay to với tới tôi. Hoảng sợ quá nên tôi đã nghĩ thầm:
_*Ba mươi sáu kế,kế "chạy"là thượng sách.*
Không ngờ tôi vừa nhấc bước chạy nhưng còn chưa kịp chạy thì đã bị bắt. Công nhận tay nó dài thật chưa gì đã bắt được tôi và kéo tôi lên với tốc độ nhanh đến chóng mặt (tần 20Mac thui). Tôi sợ quá liền nhắm tịt mắt lại. Lúc mở mắt ra thì...OMG t...ôi đang nằm gọn trên tay nó hơn nữa ở trước mặt tôi lại là Mikka và Honoka nữa. Trông hai người bọn có vẻ đang rất lo lắng cho tôi.Trời ơi tôi không thể ngờ rằng mình lại bị con yêu quái bắt chứ. Trước giờ mình là học sinh giỏi và đứng trong top đầu của trường. Đi đến đâu trai gái đều thì thầm to nhỏ. Chưa bao giờ bị con trai gạ gẫm,bắt nạt hay con gái đánh đập,gây khó dễ với mình(Đừng tưởng Asami nee-san nhà ta kiêu ngạo nha các bạn). Đặc biệt là chưa lần nào bị mấy ông anh vô đạo đức dụ dỗ, bắt cóc hay bất cứ cái gì cả. Bởi vì gặp mấy người đó là tôi cho ăn đập luôn.(Ôi! Asami nee-san nhà giỏi ghê ha. Mirai phục sát đất lun!
Asami:"Có gì đâu mà giỏi mấy người đấy chả cần học võ cũng đối phó được."Hem hèm thôi trở lại truyện nào). Không bao giờ tôi không bao giờ muốn vậy. Tôi còn phải đi học,phải đi cứu"Thượng đế" cho họ,còn phải trở về nhà để gặp bà ngoại và bố. Không hề tôi không hề muốn như vậy. Và trong giây phút không suy nghĩ kỹ tôi đã lấy răng cắn con yêu quái đấy. Con yêu quái có vẻ đau quá nên đã bỏ tay ra đòng thời lúc đó tôi bị...DƠI XUỐNG. Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, nước sôi lửa bỏng tôi nghĩ thầm:
_"Trời đất ơi! Chỉ vì một phút không suy nghĩ kỹ mà đã gây ra họa đây. Mình thật là một con ngốc mà! Ba mẹ ơi con không muốn chết mà. Huhu"
Đang suy nghĩ thì tôi bị tụt xuống nhưng xe không phanh. Hoảng sợ quá,tôi lại một lần nữa nhắm tịt mắt lại bỗng có một ánh sáng trong lồng ngực tôi phát sáng. Đang không hiểu vì sao nó lại phát sáng thì ánh sáng đó càng ngày càng to hơn và cuối cùng thì nó cũng kết thúc nhưng trước mặt tôi lại là một cái quạt màu hồng đang ở trong hai bàn tay tôi. Vì bất ngờ quá tôi luống cuống không biết nên làm gì với cái quạt này thì Mikka ở bên dưới nói:
_Yuuki! Hãy duỗi thẳng một chân và co một chân lại và đáp xuống đất.
Nghe Mikka nói xong thì tôi làm theo. Quả nhiên tôi làm được(Bởi vì cái ánh sáng kia giúp nee-san một phần rồi mà với lại nee-san cách mặt đất có đúng một mét thôi sao mà chả làm được. Hazzi! Thôi trở lại truyện nào). Vừa mới đáp xuống thì Honoka nói:
_Yuuki! Bây giờ cậu đã có phép thuật nên hãy thử đặt quạt ở trước lòng ngực và cảm nhận trái tim đi.
_Ơ ừ được. Tớ sẽ thử.-Tôi trả lời mặc dù không hiểu gì.
Rồi sau đó tôi thử nhắm mắt lại và làm. Nhưng...
Không được, tôi chả cảm nhận được gì cả. Thật sự tôi không thể làm được. Tại sao chứ,tại sao chứ? Lẽ nào tôi cứ thế này ư. Honoka nói tôi có phép thuật ư? Liệu tôi có tin được lời nói vừa rồi không. Không được mình không được hoang mang. Mình phải bình tĩnh và nghĩ cách. Bình tĩnh nào!
Tôi đang bình tĩnh suy nghĩ cách giải quyết thì bỗng nhiên Mikka nói:
_Yuuki! Cậu đừng nhìn suy nghĩ bất cứ thứ gì mà cậu chỉ cần nhắm mắt vào và cảm nhận bằng cả trái tim của mình thôi.
Sau khi nghe Mikka nói xong tôi chợt nhận ra điều gì đó.(Mirai không bật mí đâu😁). Rồi thử nhắm lại lần nữa. Nhưng lần này sẽ khác. Lần này tôi chỉ cảm nhận mà không suy nghĩ bất cứ thứ gì. Quả nhiên tôi cảm thấy được rằng trong tim tôi đang có một sức mạnh diệu kì nào đó đi tớ. Đang cảm nhận thì Mikka nói:
_Chính là lúc này!
Nghe xong,tôi liền mở mắt ra,xòe quạt làm động tác như lấy khuyên tai ở trên tai rồi chuẩn bị ném xuống và nói:
_WINDY HEART
Nói xong tôi hất xuống,lập tức 7,8 hình trái tim xuất hiện xung quanh tôi và tạo ra cơn gió như kim nhọn bay thẳng về phía con yêu quái. Yêu quái bị mấy phát gió đâm xuyên người. Không kịp hồi phục lại vết thương trên cơ thể thì yêu quái đó đã biến mất chỉ còn lại những kim tuyến rơi xuống. Sau khi hoàn tất công việc tôi thu quạt lại và hất sang nganh thì nó bỗng dưng biến mất mất. Thấy việc làm vừa rồi của tôi Mikka đứng sau lưng từ lúc nào không hay lên tiếng:
_Ái chà chà! Có vẻ như Yuuki-san biết cách thu hồi vũ lại rồi nhỉ. Khỏi cầm Mikka này giúp nữa rồi.
Nghe xong,tôi liền nói:
_Biết chết liền,tớ còn không hiểu vì sao lại làm thế. Chứ...
Nghe tôi nói,Mikka hốc hác hỏi:
_Chứ làm sao?
Tôi không biết trả lời nên vẫn chần chừ nói:
_Chứ...
_Chứ cái này chỉ là do tự nhiên mà thôi-Ai đó trả lời hộ tôi câu hỏi của Mikka.
Thấy vậy,tôi liền nói:
_Đúng đó,đúng đó. Mà ai nói vậy nhỉ???
_Là tớ!-Honoka bước tới đứng Mikka nói.
Nghe xong,tôi ngượng nghịu nói:
_À ừ thế à.
_Ừ!-Honoka nói
Đang nói chuyện với Honoka thì Mikka khoát tay lên Honoka nói:
_Thôi! Đi thay quần áo rồi đi ăn tối nào.
_Vâng/Ừ!-Honoka và tôi trả lời và Mikka và Honoka dẫn tôi đi đến kí túc xá nữ. Nhưng tôi vừa mới chưa được mấy bước thì Mikka quay lại nói:
_Nè,công lao của bọn tớ hôm nay về sau nhớ mà giả đấy!
Nghe Mikka nói xong, tôi mỉn cười đáp:
_Ừ!
Sau đó bọn tôi đi tiếp.
_________(Ban đêm-sau khi mọi người ăn xong và chìm vào giấc ngủ)_________
Tôi loay hoay mãi không ngủ được liền ngồi dậy xuống giường. Rồi ra khỏi phòng ngủ,kiếm giày của mình ở trên giá đựng giày ở bên cạnh phòng ngủ và xuống ký túc xá để đi ra ngoài đi dạo. Lúc này ở đây đèn vẫn còn thắp rất sáng.
Trên đường đi, tôi nhìn thấy rất nhiều loài hoa mà sáng nay Mikka và Honoka chỉ cho tôi. Thật đẹp làm sao! Khi những bông hoa này được hứng những giọt sương đêm và trổ tài khoe sắc. Đi được một lúc thì tôi thấy bụi cỏ ở bên tay trái tôi đang che hết tầm mắt của tôi. Thấy lạ tôi liền rẽ thành hai đường để đi. Đang đi đến nửa đường thì tôi bỗng dưng nghe thấy đàn violin. Không hiểu vì sao tôi lại chạy đi tìm tiếng đàn. Đang chạy thì tôi bỗng dừng lại. Hiện giờ,ở trước mặt tôi là một con thác rất đẹp và ngồi ở trên tản đá gần thác(Không gần lắm đây nhé cách hẳn 1 mét lun) là một người con trai đang kéo violin. Người đó không phải ai khác chính là:Toma Nobuta. Không ngờ người như vậy mà cũng kéo violin đấy. Chợt nhận thấy bài mà Toma kéo rất quen. A thì ra là bài mà tôi đã nghe. Bất giác tôi hát lên:
" Yozora ni suikomareru ikusen no matataki
Itsuka anata ni todoke ni yukemasu youni."
Lúc tôi đang hát Toma liền quay lại nhưng tay vẫn kéo violin. Rồi không hiểu vì sao lại quay trở lại kéo tiếp(Tại nee-san hát hay quá mà)còn tôi vẫn hát:
"Kono uta ni noseru ne egao no tane wo
Itsuka anata ga hana wo sakasemasu youni."
(Hoshi No Nagareru Yoru Ni_Yamamoto Megumi)
Sau khi Toma kéo đàn xong là tôi hát xong. Rồi Toma hỏi:
_Thế tại sao cô lại đến đây?
Nghe Toma hỏi bất chợt tôi vội vã trả lời:
_À thì đang đi dạo thì nghe thấy tiếng violin hay quá thì chạy đến thôi.
_Vậy à?-Toma hỏi.
_Ừ!
Rồi Toma đứng dậy nói:
_Cô hát hay lắm đó Yuuki-san,rất có tố chất để thành ca sĩ.
Nghe xong,tôi hơi đỏ mặt nói:
_Chắc không được đâu vì tôi đâu có...
Đang nói thì Toma đứng đằng trước mình lúc không hay. Hắn đi thêm vào bước nữa và cuối cùng hắn ghé sát vào tai tôi nói:
_Chắc bây giờ cô không biết lối ra khỏi đây đúng ko?
_À thì...đúng đúng thế!Mà sao anh biết vậy?-Tôi hỏi với bộ mặt hơi đỏ bây giờ còn đỏ hơn nữa.
_Hả thì cô là học sinh mới chưa quen với trường học. Mà chưa chắc gì cô đã biết đường ra ở đây nên tôi đoán là cô sẽ bị lạc đường thôi.
Nghe Toma nói xong,tôi nghĩ thầm:
_"Tên này sao lại đoán trúng tim đen của mình thế. Mà hơn nữa mới có không có gặp nhau nửa ngày thôi mà khác hoàn toàn. Thật là hắn nghĩ mình là ai chứ."
Thấy tôi đang hậm hực hắn liền nói:
_Thôi được tôi sẽ dẫn cô đến ký túc xá nữ. Được chưa!
Đang mải mê suy nghĩ  thì sau khi nghe Toma nói xong đôi mắt của tôi lóng lánh như đang thắc thắc mắc điều gi đó hỏi:
_Thật chứ,thật chứ?
Nhìn thấy đôi mắt của tôi lóng lánh,Toma cảm thấy ớn lạnh ở sau lưng nói:
_Ừ! Thật 100% luôn,chỉ là...
_Là sao?
_Chỉ là cô hứa với tôi một điều...
_Điều gì?
_Là cô không được nói cho ai biết là thấy tôi ở đây nhé.
_Vậy hả,cho hỏi vì sao tôi phải hứa với anh cơ chứ.
_Thì cô cứ hứa đi!
_Được,tôi hứa!
_Thật! Nhưng mà đến hết ngày mai là  sẽ có tin nóng là:"Toma trốn ngủ ra đây kéo đàn violin"thì chắc chắn lúc này fan hâm mộ của anh sẽ bu đầy và yêu cầu anh phải ký từ người một. Mà trường mình đông thế này thì anh ký hết sáng luôn và không được ngủ đâu"
_Cô...
_Cô cô cái gì?
_Thôi được rồi tôi sẽ nói. Thật ra tôi không thích bị nhiều người vây quanh đâu. Nhưng mà đâu có thể chạy thoát được đâu. Chỉ đành chấp nhận thôi. Nhưng kể từ ngày tìm ra chỗ này cuộc đời như được thay đổi vì vậy tôi quyết định mỗi đêm khi mọi người ngủ thì chạy ra đây kéo dài. Nếu bị ai trong số họ phát hiện ra thì chắc tôi không có nổi một giây yêu bình mất. Vậy nên xin cô đấy đừng nói cho ai cả. Xin cô đấy! Nếu không tôi sẽ chết mất!
Nghe Toma nói xong tôi mỉn cười nói:
_Được! Lời hứa đã được thực hiện kể từ giây phút này.
Nhìn thấy nụ cười của tôi,Toma đỏ mặt nói:
_Thôi đi về thôi,nếu để ai phát hiện ra chúng ta thì toi đấy!
_Ừ!-Tôi trả lời.
Rồi Toma đi trước,tôi đi sau. Cứ như thế cho đến khi về đến ký túc xá nữ thì mới thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro