Chương 4:Ý nghĩa của cây Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định chia truyện mà Mirai đang sáng tác thành 2 đợt:
Đợt 1:Cuộc hành trình kì bí
Đợt 2:Một thế giới khác
Một tuần+một truyện+một chương hoặc một tuần+hai truyện+hai chương (Mỗi truyện một chương). Cứ luân hồi như thế nha! Thui đọc truyện đi nào!!!
____________Vào truyện____________
Đến nơi,tôi tạm biệt Toma để vào ký túc xá. Nhưng vừa mới bước chân vào sảnh thì Toma nói vọng ra chỗ tôi:
_Nè,cô nhớ là không được phép nói bí mật này cho ai đâu nhé!
_Ừ! Tôi biết rồi!-Tôi quay ra và trả lời Toma.
Nói xong tôi bước vào trong ký túc xá.
Sáng hôm sau,tôi đi đến trường trước Honoka và Mikka. Chả là sáng nay lẽ ra tôi sẽ đi còn 2 người đó. Nhưng vì vừa mới sang phòng Mikka,thì thấy Honoka gọi Mikka dậy nhưng Honoka gọi mãi không được,Honoka dành phải bảo tôi cứ đi trước rồi bọn họ đuổi theo sau. Thế là tôi dành phải đi tới trường trước. May mắn là tôi biết được đường đi tới trường không là toi! Vừa đến cổng trường tôi thấy một đám đông đang xô đẩy nhau không biết vì lý do mà lại làm như vậy. Thế là tôi chen vào xem như ai nấy đều chen chúc nhau nên tôi không thể nào xem được. Cuối cùng tôi dành nhường cho họ chỗ để chen còn tôi thì đi vào. Nhưng mà rốt cuộc thì vào trường cũng chẳng xong là sao! Trường ơi cái đám đông vì cái gì lại chen chúc nhau chứ! Thiệt tình chán quá đi à! Thấy vậy tôi nghĩ thầm:
_Mà khoan đã nếu là đám đông mà đang chen chúc nhau thì thì có thể là thần tượng hay người đẹp nào đó đang rất nổi tiếng! Lẽ nào... Thôi chả liên quan tới mình! Đi vào trường thôi.
_____Sau khi vào trong trường____
Phù may quá! Cuối cùng cũng vào trong trường bình an. Mà nói mới nhớ hồi sơ trung lần nào vào trường cũng gặp cái cảnh tượng này nhìn mà phát ngấy mà trong khi đó hai nhỏ Ami và Miki lúc nào cũng chỉ nghĩ tới thần tượng thôi. Thật may là lên năm cuối sơ trung thì cái chuyện đó cũng kết thúc! Haiz dù ở đâu cũng thế thôi! Tôi chậm rãi đi đến chỗ cất giày để thay giày. Trong lúc thay tôi đang than phiền cuội đời thì nghe thấy một giọng nói trông rất giống chị Hirai nói:
_Em có phải là học sinh mới tên là Yukki Asami không?
_Dạ vâng! Mà khoan đã chị là...
Tôi thay xong thì ngửa mặt mặt lên luôn. Nhìn thấy chị Hirai đang mặc đồ công sở đứng trước mặt tôi. Thấy vậy tôi liền nói:
_Hirai-nee tại sao chị lại ở đây?
_Hì hì chắc chị chưa nói công việc thứ hai cho nhóc biết đúng không?
_Vâng ạ! Mà "nhóc" là ai zậy?
_Là em đó! Thôi đi lên lớp thôi!
_Vâng ạ!
__________Mirai tua đây___________
Đến cửa lớp tôi ngước mắt lên tấm biển lớp và nghĩ thầm:
_"Ra là lớp 1-1 à! Chán quá sao lúc nào cũng là lớp chọn thế!" (T/g:Mirai thấy chị giỏi mờ,về sau kéo có khi lấy Toma không chừng!
Asami: Cô im ngay hay là mún chết!
T/g:*Xách dép...Chạy!*)
Đang suy nghĩ, bỗng nhiên chị Hirai gọi tôi:
_Em cứ đứng yên ở đây nhé!
_À vâng ạ!-Tôi trả lời.
Rồi chị Hirai đi vào lớp.
__________Trong lớp_________
Thấy chị Hirai đi vào lớp,một bạn nữ đứng dậy nói:
_Đứng!
Chị Hirai thấy vậy nói:
_Rồi các em ngồi xuống đi!
Khi cả lớp ngồi xuống hết,chị Hirai mới nói tiếp:
_E hèm! Hôm nay lớp chúng ta có một người bạn mới! Vào đi em!
Chị Hirai vừa nói dứt lời thì tôi đi vào. Bước lên bục giảng tôi hơi sợ vì đây là lần đầu tiên chuyển trường (T/g:Thiệt ra là Mirai chuyển đó mà chị cũng bít sợ là gì hả từ trước tới giờ ko có à nha!
Asami: Cô ko để tui diễn hả???*Tức sôi máu*
T/g:Dạ có ạ!*Xách dép...chạy thiệt nhanh*)
Đến chỗ chị Hirai tôi dừng lại đứng cạch chị run rẩy khắp mình. Còn ở dưới lớp cứ thì thầm to nhỏ không để cho tôi nói. Thấy vậy chị Hirai nói luôn:
_Trật tự! Giới thiệu với các em đây là Yuuki Asami bạn học mới của lớp chúng ta từ giờ hãy cùng nhau đoàn kết với nhau nhé! Nào em giới thiệu một chút về bản thân mình đi!
_Dạ vâng ạ!-Tôi trả lời
Rồi sau đó tôi lấy hết can đảm để nói:
_Chào các bạn! Mình tên là Yuuki Asami! Mong được các bạn giúp đỡ mình trong thời gian học ở đây!
Tôi vừa mới nói dứt lời thì dưới phía cuối lớp một anh chàng trông rất giống Toma đứng dậy hai tay đập xuống bàn nói:
_Cô...Sao lại ở đây???
Hắn ta vừa nói tôi liền đả kích lại hắn:
_Này nhé! Tôi không ở đây thì ở thì ở chỗ...Hả???Anh chả phải là Toma sao???
_Phải! Chính là tôi thế còn cô...
_E hèm! Yuuki em ngồi chỗ đó đi!-Chị Hirai vừa nói vừa chỉ vào chỗ bàn phía cuối lớp học dãy thứ 3 từ cửa sau lớp vào.
_Vâng ạ! Hể cái gì...???
Tôi nhìn theo cánh tay của chị Hirai và nhận ra chỗ ngồi của mình. Thì ra chỗ đó là chỗ cạnh chỗ ngồi của Toma. Thấy vậy tôi định nói với chị ấy là mình không thích nhưng khi nhìn thấy sát khí phát ra từ chị ấy thì tôi chỉ còn cách là gật đầu đi xuống chỗ đó và ngồi xuống. Toma thấy vậy hỏi luôn:
_Chuyện ngày hôm qua cô nhớ chưa?
_Nhớ rồi,khổ lắm,nói mãi!
_Tốt! Chỉ cần thông tin ấy mà lộ ra là cô chết với tôi!
_Rồi rồi biết rồi!-Tôi vừa lôi sách vở vừa nói.
Nói xong tôi liền suy nghĩ:
_"Nếu không phải vì chị Hirai tự dưng nổi sát khí thì tôi còn lâu mới ngồi với anh! Nhưng mà nghĩ lại...Sao số mình khổ thế hết bị bắt ép lại bị mang tiếng là giấu bí mật của người "Nổi tiếng"
Mà khoan đã người nổi tiếng lẽ nào người sáng nay bị bao vây lại chính là Toma!!! Mà thôi nghĩ làm gì không lại bị giết tại chỗ thì khốn khổ cuộc đời!
Suy nghĩ xong thì trên kia chị Hirai đang đứng giảng bài. Thấy vậy tôi liền cầm bút chép bài ngay lập tức.
~~~Mirai là người qua đường nên vô tình tua luôn~~~
___________Giờ ăn trưa__________
Khi tiếng chuông kêu lên, tôi liền cầm hộp bento chạy lên sân thượng để tìm hai nhỏ bạn Honoka và Mikka. Nhưng vừa mới lên thì người đầu tiên thấy lại là Toma chứ không phải là một trong hai đứa bạn của mình. Thấy vậy tôi hỏi:
_Tại sao tôi đi đâu cũng gặp anh nhỉ?
_Hả?Sao cô lại hỏi tôi mà người cần hỏi câu đó là tôi mới đúng!
_Haiz! Không quan tâm không quan tâm!
_Hừm! Cô được lắm! Thế cô lên đây là có việc gì?
Tôi nghe thấy vậy liền nói luôn:
_Tìm hai đứa bạn? Sao anh giúp được tôi hả hay sao lại hỏi vậy?
_Không có gì! Mà hai đứa bạn của cô là ai vậy?
_Bạn của tôi sao tôi phải nói với anh hả?
_Không nói thì thôi càng tốt chứ sao! Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt hả?
_Hơ hơ thế hả! Vậy thì tôi đi đây! Cảm ơn vì lòng tốt của anh!
_Ơ thế đi luôn đi nhá! Chúc may mắn nha! À mà ra cửa nhớ rẽ tay phải! Tạm biệt không tiễn nhé!
_Không cần! Vì tôi đâu có ngốc!
Nói xong tôi đóng sầm cửa lại và nghĩ:
_"Đồ chết bần! Rồi anh sẽ biết tay tôi!"
~~~Mirai không biết gì chỉ vô tình bấm nút tua đi thui~~~
_________Một lúc sau________
Tôi tìm hai người bạn mà mãi không thấy. Rốt cuộc là hai bà ở đâu vậy trời! Giờ học sắp tới mà vẫn chưa có cái gì bỏ bụng này! Huhu. Sau cùng tôi dừng lại ở chỗ gốc cây nào đó rồi nghỉ chân một chút thì bỗng nghe thấy tiếng gọi:
_Oh!Asami! Bọn tớ đang ở đây nè!
Nghe vậy, tôi liền ngửa mặt lên thì thấy hai người bạn mà tôi tìm kiếm đang ngồi ở chỗ có rất nhiều hoa anh đào vây quanh. Để không mất thời gian tôi chạy tới chỗ hai người và ngồi xuống nói:
_Hai bà quá đáng thật đó! Ăn ở đây mà sáng nay không thèm nói câu nào là thay đổi chỗ cả!
Mikka thấy tôi đang giận liền dỗ dành tôi:
_Thôi mà! Bọn tôi cũng vừa mới phát hiện ra chỗ này thôi!
_Nhưng mà...
_Để tôi kể lại chuyện cho!
Mikka bắt đầu kể thì tôi tranh thủ ăn.
________Hồi tưởng quá khứ________
(Trong đoạn này Mirai chuyển cách gọi "tôi" của nhân vật chính là Asami nha!)
Chuông vừa reo lên, Mikka và Honoka chạy lên sân thượng tìm không thấy Asami nên nghĩ là Asami quên mất lịch hoặc đi tìm bọn họ. Thế là bọn họ liền xuống sân trường thì khắp nơi và 3 phút sau thì phát hiện ra chỗ này. Thấy chỗ này đẹp quá Mikka quên luôn việc tìm bạn và kéo Honoka vào đây cuối cùng Honoka không thể từ chối mà đi theo luôn.
________Kết thúc hồi tưởng________
Tôi nghe vậy liền thôi không ăn nữa hỏi:
_Thế lúc các cậu tan là mấy giờ?
_11h05
_Thế thì đúng rồi! Lớp bọn tớ tan là 11h10!
_Hả tan muộn thế! Mà nói mới nhớ cậu học lớp nào vậy?-Mikka vừa hỏi vừa ăn.
_Lớp 1-1! Sao?
Mikka đang ăn bỗng nhiên đánh rơi đôi đũa ngạc nhiên hỏi:
_Sao cậu vào được lớp đó!
_Hả? Cái gì cơ?
_Lớp 1-1 đấy! Lớp đấy là lớp nâng cao nhất mọi thời đại ai cũng ao ước được một lần vào đó. Mà vào đấy thì toàn là học giỏi thông thạo phép thuật thui! Huhu!!! Mà lẽ nào cậu dùng thủ đoạn để vào đó!
_Không hề có à nha!-Tôi trả lời.
_Thật là bất công!
Honoka từ nãy tớ giờ không nói câu gì thì lúc này bỗng dưng lên tiếng nói:
_Bất công cái gì! Là do "Ai đó" vừa lười lại vừa lầy nên kết quả là không vô được lớp đó mà lại còn kêu ca cái gì!
Mikka nghe xong,liền nói:
_Thế em thì sao nào! 60 điểm mà còn kêu ca cái gì chị may ra còn được 70 điểm.
Honoka không chịu được nữa đứng dậy cãi:
_Hả? Là ai quấy rầy em khi đang học hả?
Mikka cũng không chịu thua đứng dậy cãi lại lời của Honoka:
_Hả? Chị quấy rầy em thì đã sao còn hơn " " đó lúc nào cũng kè kè bên chị để kèm học!
Honoka không chịu nổi cãi tiếp:
_Là em muốn tốt cho chị thôi!
_Thế chị hơn em mà bảo muốn tốt cho chị hả?-Mikka cãi.
Thế là cuộc chiến giữa hai người bạn của tôi xảy ra. Thấy vậy tôi liền nói:
_Thôi mà hai cậu đừng cãi nhau nữa mà!
_Cậu im đi Yuuki/Asami!-Cả hai cùng đồng thanh nói.
Thấy vậy tôi đứng dậy nổi sát khí rồi khoanh tay nói:
_Tụi bây muốn cãi nhau đến bao giờ hả?
Cả hai thấy tôi như vậy đều đồng thanh nói:
_Sư...sư tử hà đông!
Bọn tôi cứ như thế mà không biết rằng đã có theo dõi bọn tôi ở trên trời cao. Người đó thấy hàng động của tôi liền nói:
_Yuuki Asami à! Thú vị rồi đây! Người mới!
(Mirai tua đây)
__________Buổi chiều tới___________
Tan học, tôi ở lại một chút để hoàn thành hồ sơ nhập học mà chị Hirai đưa lúc trưa. Làm xong tôi vội vàng cất sách vở đang định đi ra thì đâm vào một người khác. Thấy vậy tôi định ngửa mặt lên xin lỗi họ. Nhưng sự thật là...Người đó lại chính là Toma. Tôi không biết nói gì hơn cả nên cúi đầu xuống nói:
_Xin lỗi cậu!
_Ái chà chà! Cậu có vẻ biết xấu hổ là gì nhỉ? Đúng không Yuuki Asami?-Toma nói.
_Hả?Được lắm để tôi tiết lộ bí mật của "Ai đó" ra nhé!
_Cô...!
_Cô cô cái gì! Hay là cậu không biết nói để tôi dạy cậu tập nói nhé!
_Hừm! Không cần biết! Chỉ cần cô nhớ một điều là cấm tiết lộ bí mật đó cho ai biết!
_Haiz! Biết rồi! Có ai nói là không biết đâu chứ! Mà thôi tôi về đây!
Tôi đang định đi thì Toma nói:
_Yuuki-san cẩn thận!
Nghe vậy tôi liền quay lại thì thấy một con yêu quái đang đến gần tôi. Hoảng sợ quá không biết làm gì thì bỗng dưng Toma chạy ra chỗ con yêu quái cần thanh kiếm katana chẻ con yêu quái ra làm đôi thì con yêu quái đó biết mất! Thấy vậy tôi yên lòng hơn phần nào thì bỗng nhiên có tiếng vỗ tay của người nào đó. Tôi hướng theo tiếng vỗ tay thì thấy một người con gái có tai mèo ở trên đầu rồi có cái đuôi đang ngoeo quẩn ở sau lưng. Thấy lạ tôi nói với Toma:
_Toma! Có cái gì lạ lắm ở trên bục giảng ý!
_Hả! Cô có bị làm sao...?
Toma vừa nói vừa nhìn theo hướng tay tôi chỉ và nói:
_Cô là....Kuroneko
Cô gái có tai mèo đó nhảy xuống lớp nói:
_Phải! Là tôi sao có chuyện gì?
_Tại sao cô lại đến đây?
_Hả! Điều đương nhiên là tôi phải xác định xem người mới có mạnh không chứ?
_Hả? Người mới là ai? Tôi không hiểu cô nói gì cả!
Rồi Kuroneko(Gọi lun cho đỡ phải dùng nhiều từ ngữ) chỉ tay hướng vào tôi nói:
_Chính là cô gái này đấy Toma Nobuta à!
Toma nghe vậy quay lại chỗ tôi rồi quay lên chỗ Kuroneko nói:
_Cô ta ư! Làm sao có thể...?
_Có đó! Chẳng qua là không biết thôi!
Toma nghe Kuroneko nói xong thì liền quay lại hỏi tôi:
_Thật sao?
_Ờ!
Kuroneko nghe vậy mỉn cười nói tiếp:
_Vậy là cô ta có thể kiểm tra năng lực của mình rồi!
_Không được! Dù sao cô ta đâu có năng lực gì đâu!
_Haiz! Thôi không nhiều nữa bắt đầu thôi!
Kuroneko nói xong liền chỉ ngón tay về phía tôi. Lập tức lớp học biết thành sa mạc. Tôi ngạc nhiên hỏi cô ta:
_Tại sao cô lại...?
_Không nói nhiều vào chiến đi!
_Nhưng mà...
_Khổ lắm đây chỉ là ảo ảnh thôi! Thực ra cô vẫn đang ở trong lớp học!
_Ừ! Hiểu rồi! Thế bây giờ cô muốn đấu như thế nào?
Kuroneko thấy tôi nói vậy liền nói:
_Cô quả là thông minh đấy! Luật đấu cũng dễ thôi. 1 trong 2 phải bị đánh bại thì mới công nhận người chiến thắng và chúng ta sẽ là kẻ thù không đội trời chung !
"Kẻ thù không đội trời chung"cô ta có cần phải làm thế không vậy! Mà thôi kệ đi để nghe cô ta nói nốt vậy!
Kuroneko không để ý tới trạng thái của Asami mà vẫn nói tiếp:
_Vậy ha! À mà có là người mới nên tôi gợi ý 1 chút là:"Sử dụng những sức mạnh liên quan tới gió mà cô nhớ được"
_Hả? Sao cô biết tôi có năng lực gió!
_Tôi là yêu quái sao không biết!
_Vậy thôi vào đấu đi!
_Ok!
Thế là tôi liền đọc chú văn và hất tay sang bên phải thì cái quạt xuất hiện rồi đặt trước mặt và nói:
_Lốc xoáy!
Nói xong tôi hất sang bên phải thì lập tức xuất hiện vài ba cái lốc nhưng hình như có bóng người ở một trong ba cái lốc quáy đó đang bay ra.
_Có sơ hở!-Kuroneko nói.
Tôi không để ý liền bị Kuroneko đấm vào bụng thế là tôi bị ngã xuống đất. Thậy vậy Kuroneko nói:
_Còn non lắm em à!
_Để rồi xem!-Tôi cãi lại Kuroneko.
Rồi tôi thu quạt lại và để sang bên trái rồi lại hất sang phải nói:
_Bão cát!
Lập tức ở xung quang tôi là một trận bão cát đang tiến về phía Kuroneko. Nhưng tôi không hề để ý rằng Kuroneko đã phục kích ở đằng sau rồi. Cô ta đưa ta lên trời nói:
_Shooting star
Lập tức xuất hiện những ngôi sao băng đang bay về phía tôi. Vì biết võ nên tôi nhanh chóng tránh trận đòn đó và nghĩ thầm:
_"May quá là mình biết né chứ không thì chết! Mà cô ta cũng được nhỉ dám phục kích ở đằng sau mình. Được thôi cô ta sẽ phải biết tay mình!
Suy nghĩ xong tôi đưa tai nhưng khuyên tai rồi cảm nhận trái tim và mở mắt ra nói:
_WINDY HEART
Lập tức 7,8 trái trái tim xuất hiện biết thành gió như mũi mũi kim nhọn bay về phía Kuroneko. Nhưng hình như cô ta không hề bị làm sao cả. Sau khi pháp thuật đó hết thì cô ta nói:
_Hửm! Cái loại pháp thuật này chả là gì với tôi cả!
_Tại sao???
_Bởi vì tôi khác với bọn yêu quái ở điểm mạnh hơn.
Nghe xong tôi nghĩ thầm:
_"Chả trách cô ta lại mạnh như vậy lẽ nào cô ta là...Bán yêu???"
Đang suy nghĩ thì Kuroneko nói:
_Chịu thua đi thì cô còn được khoan hồng!
_Không bao giờ tôi làm thế cả!-Tôi trả lời với vẻ mặt cương quyết.
_Hả?Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt! Được thôi đã thế tôi cho ăn "hành" vậy!
Nói xong cô ta bắt đầu đọc chú văn. Còn tôi thì lo lắng vì sắp chết rồi. Nên nghĩ bụng:
_"Lẽ nào mình cứ thế này mà bỏ cuộc ư! Không thể được bởi vì mình đã nói với cô ta là không bao giờ làm vậy rồi! Nhưng mà mình là người mới pháp thuật thì chưa dạy qua mà lại vô đánh nhau luôn với người khác rồi! Mình thật là vô dụng mà!"
_Cô không hề vô dụng!
Đột nhiên một giọng nói như của phụ nữ ở đằng sau vọng lại nhưng hình như hơn bé nhưng cũng cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Rồi giọng nói đó ghé sát vào tai tôi nói:
_Cô không phải loại người như vậy! Cô là một người mạnh mẽ vì vậy cô phải mạnh mạnh mẽ lên để chống lại cô ta!
"Mạnh mẽ" đúng rồi bỏ cuộc không phải là tính tính cách của mình. Mà nếu có cũng như là thất hứa với mẹ rồi! Vì vậy mình phải mạnh mẽ lên mạnh mẽ như "Hoa Anh Đào" vậy!
______Hồi tưởng quá khứ______
(Trong đoạn này tuy chị Asami không có hồi tưởng thì Mirai vẫn viết nha! Còn cách gọi trong đoạn này nhưng đoạn hồi tưởng trên nha!)
Ngày hôm đó là ngày mà đáng nhớ nhất của Asami.
Asami đi cùng với một người phụ nữ đi đến nơi có rất nhiều hoa anh đào và Asami dừng lại dưới gốc cây hoa anh đào nào đó nói:
_Mẹ ơi! Con muốn mạnh mẽ như hoa anh đào vậy!
_Tại sao?-Người phụ nữ hỏi Asami.
_Bởi vì hoa anh đào là huy hiệu của sở cảnh sát Tokyo mà!
Người phụ nữ nghe con gái mình trả lời xong rất ngạc nhiên vì câu nói của nó nhưng vẫn bình tĩnh và cúi xuống gần con gái mình bảo:
_Vậy đi Asami! Con phải hứa với mẹ là con phải thật mạnh mẽ không được phép bỏ cuộc trên con đường đời của mình nhé!
_Vâng ạ! Asami hứa ạ!
_Vậy hai mẹ con mình ngoắt tay đi!-Người phụ nữ đó nói.
_Vâng ạ!
________Kết thúc hồi tưởng_____
(Như vậy thôi! Ai có trí tưởng tượng cao hơn thì tưởng tượng hộ Mirai lun nha!)
Cùng lúc đó, Kuroneko đọc xong chú văn rồi nói:
_Tiến lên đi! Pha lê!
Lập tức những viên pha lê đen không biết từ đâu ra bay đến chỗ tôi. Nhưng hình như nó cũng bị tan biến đi vì cái ánh sáng màu hồng bao bọc tôi. Thấy vậy cop ta nói:
_Không thể nào! Lẽ ra cô ta phải bị rồi chứ!
Nhưng tôi không nói gì với cô ta mà lại đưa tay cầm quạt lên trời nói:
_WINDY BLOSSOM
Lập tức xung quanh tôi không biết bao nhiêu là cánh hoa anh đào nhọt như con dao sắc bay về phía Kuroneko. Thấy vậy cô ta đưa tay ra để tạo kết giới. Nhưng không được bởi vì đã bị sức mạnh của tôi phá vỡ nên cô ta chỉ còn cách là cô ta lấy hai chắc trước mặt. Mặc dù khuôn mặt không bị làm sao nhưng mà cơ thể của cô ta đặc biệt là hai cánh đều bị thương không nhẹ. Cuối cùng cô ta phải gục xuống đất ôm vết thương trên cánh tay phải của mình nói:
_Trò chơi kết thúc! Cô thắng còn tôi thua!
Nghe vậy tôi mỉn cười rồi bước tới chỗ Kuroneko đưa tay của mình ra và nói:
_Tôi không quan tâm tới thua hay thắng mà chỉ quan tâm tới trận đấu này kết thúc sớm hay muộn thôi!
Cô ta nghe tôi nói xong liền đứng dậy luôn không để cho tôi kéo dậy. Nhưng vì vết thương quá nặng nên cô ta không đứng vững được liền ngã xuống như tay tôi đỡ kịp thời nên không ngax được. Thấy vậy cô ta nói:
_Tại sao cô lại giúp tôi mặc dù biết rằng tôi là kẻ thù không đội trời chung với cô mà!
Nghe vậy tôi liền nói:
_Haiz!!!Không cần biết có phải là kẻ thù không đội trời chung hay không! Mà tôi chỉ cần biết cô đang bị thương mà tôi cần phải tìm cách chữa trị cho cô!
_Không cần đâu tôi cần con người như cô chữa trị cho tôi! Mà cô có thể bỏ tay cô ra khỏi người tôi được không để tôi còn đi về!-Cô ta lạnh lùng nói
Nghe xong tôi liền bỏ tay ra và nói:
_Haiz! Chịu cô đó! Tôi bỏ tay ra rồi đó! Cô có thể đi về được rồi đấy!
_Hừm! Cảm ơn cô! Tôi về đây!
_Ukm!-Tôi mỉn cười nói
Thấy nụ cười của tôi cô ta đỏ đỏ mặt không nói gì và đi vào một lỗ đen lớn trước mặt cô ta rồi sau đó khi cô ta đi vào thì lỗ đen lớn đó biết mất và tôi trở lại lớp học của mình.
Thấy tôi trở về Toma nói:
_Cô mà cũng trở về được đây đấy! Yuuki à!
_Hả??? Tôi không trở về thì anh vui lắm sao?
Nói rồi tôi hùng hằng bỏ đi mà không biết rằng Toma đang cười và nói:
_Đúng là cô thật ngốc mà!
Còn lúc đó, ở đâu đó trong thế giới này. Có một người con gái bước ra khỏi lỗ đen to. Đó chính là Kuroneko-người vừa thách đấu với Asami xong(Trong trường hợp này dành phải gọi tên nhân vật chính thôi!). Cô ta tiến về phía một người đàn ông đang ngồi trước đống máy tính(Kiểu như ở Xuyên Duyệt Tây Nguyên 3000 vậy! Bạn nào đọc truyện tranh này thì biết nha! Cứ Mirai không biết mô tả như thế nào cho phù hợp cả!)nói:
_Tôi đã trở về rồi Master!
Người đàn ông đó nghe Kuroneko nói vậy liền hỏi:
_Vậy cô đã hoàn thành nhiệm vụ của mình chưa?
_Dạ! Tôi không thể đánh bại được cô ta vì cô ta mạnh hơn tôi rất nhiều lần ạ!
_Hừm! Thật vô dụng! Có mỗi việc như vậy mà không làm được!
_Dạ! Master tha lỗi cho tôi ạ!
_Thôi được rồi cô cứ về nghỉ ngơi đi! Việc còn lại cứ để tôi lo cho!
_Vâng thưa master!
Nói xong cô ta đứng dậy và đi vào trong.Sau khi Kuroneko đi thì người đàn ông đó nói với vẻ mặt nham hiểm:
_Kẻ nào mà làm ta thất vọng thì không còn đường sống đâu! Kể cả cô đó Mirika Kuroneko à!
Hết chương 4
P/s:Chiều hoặc tối nay sẽ có luôn truyện Cuộc hành trình kì bí nhé! Nhớ đón đọc nha!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro