Chương 1: Murakami Ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai! Hứa với tớ là cậu nhất định phải quay lại thế giới này 1 lần nữa nha!"

"Ừm! Nhất định rồi, Yuu"

"Reng, reng,reng"

Tiếng chuông báo thức vừa kêu lên, thì đã bị một coi gái trạc 16 tuổi với tay tắt và ngồi dậy rồi đi vào nhà vệ sinh để vệ sinh cá nhân. Và cô gái đó không phải ai khác chính là nhân vật chính của bộ truyện này Murakami Ai.

Hôm nay là ngày quan trọng nhất của cô, đó chính là ngày cô được đến một thế giới khác-một thế giới ở đằng sau cánh cửa ở trong phòng thí nghiệm của mẹ cô. Nhắc mới nhớ, mẹ cô là một giáo viên dạy hóa rất nổi tiếng ai cũng đều gọi mẹ cô là Saga-senpai... Nhưng mà mẹ cô mang họ Murakami kể từ khi lấy bố cô mà? Vậy mà không hiểu tại sao, ai cũng gọi là Saga-senpai kể cả anh chị từ khóa giải cứu "Thượng Đế" đến bây giờ cũng được 7 năm rồi nhưng mà ai cũng gọi vậy. Mà cũng lạ, mẹ cô là giáo viên mà đâu phải đàn chị của mấy chị đâu mà kêu "senpai"??? Nhất định phải có gì đó không ổn ở đây.....

_Ai! Xuống ăn sáng đi con!-Mẹ cô gọi.

_Vâng ạ!-Cô đáp.

Nói rồi, cô vội mặc quần áo rồi kéo vali xuống nhà để ăn sáng.....

Ăn sáng xong, cô cùng mẹ cô đến phòng thí nghiệm. Đến nơi, cô liền xông thẳng vào phòng rồi nói:

_Mẹ, con đi đây!

_Làm gì phải vội thế, để mẹ lên hệ với Asami đã!

_Asami? Ai vậy?

_Là học sinh từ 7 năm trước đây đó!

_Hể? Không biết là người ta có đẹp hơn mẹ không nhỉ? Chắc đẹp hơn đó?.....

_Bao giờ con mới thôi hỏi linh tinh nữa đây, Ai?-Mẹ cô quát lên-Thật là, mẹ đang lo không biết đến đấy con định sẽ nói linh tinh gì với Asami và Nobuta nữa đây....

_Mẹ đừng lo! Trông vậy thôi, chứ con biết giữ mồn giữ miệng lắm!-Ai vui vẻ nói.

_Thôi được rồi, mẹ chịu thua, giờ con đi được rồi đó!-Saga thở dài nói.

_Vâng ạ!-Ai đáp.

Cô vừa nói dứt lời thì cánh cổng đến thế giới khác mở ra, cô liền chạy vào đó nhưng cũng không quên vẫy tay chào tạm biệt mẹ cô....

~~~~Mirai là dải thời gian vô tình đi ngang qua~~~~

Khi cô vừa mở mắt khi cô đã đến được thế giới mà cô rất muốn tới từ rất lâu rồi nhưng cho đến tận bây giờ mới được đến!!!! Nhưng mà điều quan trọng nhất bây giờ là làm sao để xuống được dưới đất đây..... Không hiểu sao lúc cô vừa thoát ra cánh cửa thì nó đã như thế này rồi....

À phải rồi, cô có phép thuật mà, quên mất....Thế là, cô liền lấy trong túi một cái móc khóa hình con mèo bằng vàng may mắn đang cười rất tươi rồi nói:

             (Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa)

_Hỡi thần mèo may mắn, hãy dịch chuyển tôi đến nhà Yuuki Asami ngay lập tức!

Nói rồi, người con mèo ấy phát ra ánh sáng lạ thường rồi bao bọc lấy cô và.....

Một lúc sau....

Ánh sáng ấy biến mất là lúc cô đã đứng ở trước cánh cổng của một căn biện thự và trước mặt cô là một người con trai trạc 18 tuổi, mặc đồ quản gia đang cúi chào cô. Thấy vậy, cô liền ngạc nhiên không biết phải làm sao nhưng sau đó cô cũng lấy lại được bình tĩnh và hỏi chàng trai ấy:

_Cho em hỏi một chút.... Anh là ai ạ?

_Heh? Asami-sama vẫn chưa nói gì với em ư?-Chàng trai đó hỏi.

Cô lắc đầu.

_Hân hạnh được gặp em, tôi là quản gia của Asami-sama và Nobuta-sama, Ashihara Yuuichirou!-Yuuichirou nói

_Em cũng vậy,Ashihara-san!-Cô mỉm cười nói.

_À, em cứ gọi tôi là Yuuichirou hoặc Yuu cũng được! Không cần phải gọi là Ashihara đâu....

_Heh, vậy em gọi anh là Yuu-chan được không ạ?

_Đương nhiên là được rồi, tiểu thư!-Anh mỉm cười nói-Thôi chúng ta vào thôi, hai người kia nhất định là chờ rất lâu rồi!

Ai nghe vậy, liền gật đầu rồi theo Yuu đi vào trong.

Vào đến nơi, Yuu liền dẫn Ai đi đến phòng khách rồi bảo Ai ngồi đấy đợi anh gọi Asami và Nobuta xuống. Cô liền gật đầu đồng ý rồi ngồi xuống ghế. Một lát sau, cô nghe thấy tiếng Asami và Nobuta đang nói chuyện với nhau. Thế là, cô liền đứng dậy nói:

_Chào buổi sáng, Asami-san, Nobuta-san!

Hai người kia nghe vậy, liền dừng lại và Asami nói:

_Chào buổi sáng, Ai-chan! Hirai-nee nói không sai, em đẹp lắm đó!

_Cảm ơn chị đã khen, nhưng chị còn đẹp hơn em nữa!-Cô mỉm cười nói.

_Cảm ơn....-Nó đang nói thì bị hắn ngắt lời-Cảm ơn em đã khen vợ anh đẹp!

_Nobuta!!!-Nó phồng má nói.

_2 anh chị thân thiết thật đấy!-Ai nói nhỏ.

_Heh? Cái gì cơ?-Asami hỏi lại

_Không có gì đâu!-Ai xua tay nói.

Nghe vậy, Asami liền thở dài nói:

_Nhưng mà chị không ngờ là Hirai-nee đã có gia đình rồi, còn trẻ như vậy mà...

_Saga-senpai có gia đình từ khi nào vậy? Sao anh không biết nhỉ?-Nobuta thắv mắc hỏi.

_Ai biết được đấy! Chỉ biết chị ấy đã có 2 đứa con! 1 là đứa đang đứng trước mặt anh, 2 là cái đứa tóc cam tên Sawari mà thôi!-Asami nói.

_Heh? Đùa anh à? Con bé Orenji đó là con của Saga-senpai á?-Nobuta ngạc nhiên hỏi lại.

_Sự thật đấy ạ!-Ai trả lời.

_Heh? Rốt cuộc là như thế nào???-Nobuta nói.

_Thôi nào, dù gì cũng đã vậy rồi! Không hiểu tại sao lại như vậy thì anh đi hỏi Hirai-nee sau, còn bây giờ chúng ta phải để cho Ai nghỉ ngơi đã chứ! Yuuichirou đâu!-Asami nói một hồi.

_Dạ, Asami-sama có gì phân phó ạ!-Yuu từ đâu xuất hiên nói.

_Đưa Ai lên phòng giúp tôi nha!-Asami nói.

_Vâng, thưa Asami-sama!

Rồi Yuu đưa Ai lên phòng ngủ của cô, rồi sau đó cô đi vào trong phòng để dọn dẹp phòng và thay quần áo còn anh thì đi xuống nhà để chuẩn bị nấu ăn.

Tối hôm đó....

Sau khi hoàn toàn xong mọi việc thì Ai liền xuống nhà ăn cơm cùng với tụi Asami.

Ăn xong, cô cùng với anh rửa bát và dọn dẹp bàn ăn. Ban đầu, Yuu từ chối nhưng Asami lại bảo cứ để cho Ai làm nên Yuu liền nghe theo lời Asami để cho Ai làm.

Trong lúc rửa bát thì khuỷu tay của Ai và Yuu vô tình chạm vào nhau. Thế là, Yuu liền rụt lại, đỏ mặt nói:

_X-Xin lỗi, tiểu thư! Là do tôi vô tình chạm vào!

_Không sao đâu, em cũng vô tình chạm mà! Với lại anh có thể gọi em là Ai được không?-Ai tươi tỉnh nói.

_Nhưng mà....-Yuu đáp.

_Không sao đâu mà, chúng ta là gia đình mà!-Ai nói.

Nghe vậy, Yuu ngây người ra như chợt nhớ ra điều gì đó....

"Mời, tiểu thư và cô chủ Murakami đi theo hướng này!"

"Nè, cậu, có thể gọi tớ là Ai được không?"

"Nhưng mà....."

"Không nhưng nhịn gì hết, chúng ta là gia đình mà!"

_Sao thế, Yuu-chan?-Ai thắc mắc hỏi.

_Không có gì đâu, nào em rửa nốt rồi đi nghỉ đi!-Yuu đán trống lảng.

Ai nghe vậy liền gật đầu rồi rửa tiếp, còn Yuu thì đứng nhìn Ai rồi mỉm cười buồn phiền.

"Có lẽ em đã quên rằng chúng mình đã từng gặp nhau hồi nhỏ rồi nên bây giờ em mới thản nhiên với tôi như vậy! Nhưng không sao, vì em đã trở lại đây như lời hứa rồi..."

---------------------

Sau khi hai người họ rửa bát xong thì Yuu đi làm nốt việc nhà còn Ai thì đi lên phòng. Đang chuẩn bị bước lên cầu thang thì Asami gọi:

_Ai, bắt đầu từ ngày mai em sẽ đi học ở trường mới nhé! Yên tâm đi trường này trường chị

_Eh, em tưởng chỉ ở mấy ngày rồi về?-Ai ngạc nhiên hỏi.

_Ban đầu là định thế, nhưng mẹ em muốn em tự lập nên là đã để cho em ở đây đến khi tốt nghiệp cao trung thì về hoặc không ở lại đây luôn!-Asami nói.

_Nhưng còn những đồ còn lại của em...!?-Ai hỏi.

_Đương nhiên là ngày mai sẽ dọn đến rồi!-Asami nói.

_Vâng ạ!-Ai đáp lại.

_À, còn chồng sách vở thì em cứ dùng tạm của chị trước đã. Với lại lát nữa Yuuichirou đem chồng sách đó sang phòng em sau!-Asami nói.

_Vâng ạ, vậy thì em xin phép được lên phòng!-Ai lễ phép nói.

_Ừm, em đi đi!-Asami nói.

Asami vừa nói dứt lời thì cô đi lên phòng. Vừa mở cửa phòng ra thì đập vào mắt cô là Yuu đang sắp xếp chồng sách vở. Thấy vậy, cô liền đi vào giúp anh.

Sau khi giúp xong thì cô ngước lên nhìn đồng hồ thì cũng đã muộn nên bảo Yuu về phòng. Anh vừa đi thì cô cũng vệ sinh cá nhân rồi lên giường ngủ.

Đêm đến, cô chằn chọc không ngủ được liền đi xuống nhà để hít thở không khí của ban đêm. Vừa xuống đến nơi thì cô thấy anh đang đứng ở ngoài ngắm cây hoa anh đào. Thấy vậy, cô định đi ra chỗ anh thì bị anh phát hiện ra, anh bảo cô cứ ngồi ở thềm gỗ ở ngoài nhà rồi anh ra đấy ngồi cùng cô. Được một lúc thì cô bỗng cất tiếng nói:

_Nè, anh đã bao giờ gặp một giấc mơ về một người con trai hay con gái mà mình không biết, nhưng đã từng quen nhau chưa?

_Heh? Chưa, sao có chuyện gì à?-Yuu ngạc nhiên hỏi.

_Không có gì, chỉ là em muốn hỏi vậy thôi!-Ai thản nhiên trả lời-Với lại, nòng cốt em đến đây là để tìm cái người trong mơ ấy, để hỏi xem chúng ta đã từng là bạn của nhau thôi! Hơn nữa, hình như em cũng từng có tình cảm với hắn ta!

_He? V-Vậy cũng không phải là người ấy không có ở thế giới của em!-Yuu chợt giác đỏ mặt nói.

_Không, em đã thử tìm bằng phép thuật với dữ liệu trong giấc mơ rồi.... Không có kết quả! Với lại giấc mơ ấy có đề cập đến quay lại thế giới này một lần nữa....-Ai thở dài nói.

"Vậy ra cô ấy vẫn nhớ đến lời hứa nhưng chỉ là thông qua giấc mơ thôi à...."

_Ra là thế, vậy em lại tiếp tục tìm bằng phép thuật của mình à?-Anh bình tĩnh lại rồi hỏi.

_Không, trước tiên là em thì bằng dữ liệu trong giấc mơ đã sau đó mới tìm bằng phép thuật sau!-Ai đứng dậy nói.

_Ừm, vậy chúc em thành công! Với lại tôi cũng khuyên em là nên tìm người ở gần mình trước vì lỡ đâu họ chính là người mà mình cần tìm!-Anh cười ôn nhu nói.

_Ừm, cảm ơn anh!-Cô nở nụ cười nói-Với lại, sao anh biết em không phải người của thế giới này và biết sử dụng phép thuật?

_À, Asami-sama đã từng kể qua em với tôi  ý mà!-Anh xua tay nói.

_Ừm, vậy chúc anh ngủ ngon!-Cô mỉm cười nói.

_Em cũng vậy!-Anh đáp lại bằng nụ cười ôn nhu của mình.

Bỗng nhiên, lồng ngực của cô đập nhanh hơn bình thường, hai bên má của cô chợt giác đỏ ửng lên, trông rất dễ thương. Nhưng cô lại coi như không có gì rồi chạy lên trên phòng, còn anh thì anh đã nhìn thấy hết liền nở nụ cười nói:

_Em vẫn không hề thay đổi kể từ khi ấy nhỉ, Ai!

HẾT CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro