Chương 2: Chàng trai kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, cả hai người họ trở về phòng của mình.

Về đến phòng, Ai liền lăn ra giường với bộ mặt đỏ ửng. Cô không ngờ rằng lúc Yuu-chan mỉm cười là lúc khuôn mặt của anh toát ra một vẻ đẹp đến lạ lùng nhưng cũng mang lại cho cô một cảm giác hoài niệm. Hình như cô đã từng nhìn thấy nụ cười đó ở đâu rồi....

Ai cố lục lại toàn bộ ký ức trong đầu mình nhưng cũng chỉ được một lúc thì cô lăn ra ngủ....

"Yuu , lần sau gặp lại nhớ chơi tiếp với tớ nha?"

"Nhưng tớ sợ lúc cậu quay về đây lúc cậu không nhớ tớ ai nữa...."

"Yên tâm đi, nhất định tớ sẽ nhớ"

_Và tìm ra cậu bằng mọi giá thôi!-Ai chợt cất tiếng nói.

_Chào buổi sáng, Ai!-Yuu từ đấu đến bên giường cô nói.

Ai lúc đầu nghe vậy tưởng mình nằm mơ liền quay ra ngủ tiếp nhưng chỉ được 10 giây thì cô la toáng lên:

_Yuu-chan???? Tại sao anh lại ở đây????

_Tôi ở đây để đánh thức em dậy! Với lại hôm nay chẳng phải ngày đầu tiên em đi học ở trường mới sao?

_Ngày đầu tiên....học ở trường mới....?

_Đúng vậy....

Hình như hôm qua cũng có người nói với cô như vậy.... A, nhớ ra rồi!

Rồi theo phản xạ, Ai quay sang nhìn đồng hồ thì chợt phát hiện ra là còn 10 phút nữa là đến giờ đi học nên cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh để vscn. Nhưng may là Yuu giữ lại rồi đưa cô bộ đồng phục màu đen và nói:

_Chẳng lẽ em định mặt quần áo khác đến trường à....

Nghe vậy, Ai đỏ mặt liền dựt lấy bộ đồng phục mà Yuu đang cầm rồi đi vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau....

Khi đã hoàn thành hết tất cả nhiệm vụ của buổi sáng Ai nhà ta đã nhanh chóng cùng Yuu đi đến trường.

Đến nơi, cô chào tạm biệt anh rồi đi vào trường.

Nhưng cô vừa mới đi vào cổng trường chưa đầy 1 phút thì đã có rất nhiều lời bàn tán về cô. Những câu bàn tán đó không may lọt vào tai của cô.

Mặc dù rất khó chịu nhưng cô không thể nào làm khác được. Nếu là ở trường cũ thì dĩ nhiên cô sẽ dùng phép thuật để họ ngậm hết miệng lại.

Vào trong trường thì cô liền lấy trong túi một mảnh giấy. Trong đó có viết địa chỉ đi đến phòng giáo viên mà lúc nãy cô nhận được từ Asami. Và thế là, Ai đi theo tờ dẫn đường đó.

---------------------------

Sau mười mấy phút cô đi thì cô cũng đã đến phòng giáo viên. Ai đang định kéo cửa thì tự dưng cái cửa được kéo ra và người kéo đó vừa nhìn thấy cô liền hỏi:

_Em có phải học sinh mới, tên là Murakami Ai không?

_Dạ, phải ạ?

Lạ nhỉ, sao cô ấy biết tên cô và biết cô là học sinh mới nhỉ? Chắc là giáo viên chủ nhiệm lớp cô sẽ học sau này rồi......

_Xin giới thiệu với em cô là Moritani Mei! Giáo viên chủ nhiệm lớp mà em sẽ theo học sau này!

_Mong cô giúp đỡ!

_Ừm, cô cũng vậy!-Moritani nói-Giới thiệu đến đây thôi, giờ thì đi theo cô về lớp nào!

_Vâng ạ!-Ai nói.

Nói rồi, Ai đi theo sau Moritani.

------------------------------------

_Đến nơi rồi đó, Murakami!-Moritani dừng lại cửa lớp 1-4.

_Dạ, vâng!-Ai trả lời.

Moritani không nói gì nữa mà thay vào đổi là mở cửa lớp rồi tiến thẳng lên bàn giáo viên và nói:

_E hèm, hôm nay lớp chúng ta sẽ có bạn mới, em vào đi!

Ở dưới cả lớp nghe vậy liền thì thầm to nhỏ về người bạn mới này.

Còn Ai thì vẫn thản nhiên đi vào lớp rồi lên cạnh bàn giáo viên. Moritani thấy Ai đã đứng bên cạnh mình, thế là nó liền lấy một viên phấn rồi viết tên của cô lên và nói:

_Đây là Murakami Ai, bạn mới trong lớp ta!

Ở dưới lớp nghe vậy thì càng tiếp tục thầm to nhỏ. Ai thấy vậy, liền vô cảm nói:

_Mình là Murakami Ai! Mong các bạn giúp đỡ cho mình!

Sau khi Ai nói xong, cái tình cảnh trong lớp nó vẫn diễn ra như vậy, thế là Moritani liền đập tay xuống bàn vài phát rồi bảo cả lớp trật tự.

Khi nhìn thấy lớp trật tự rồi thì nó mới chỉ vào bàn cuối cùng dãy 3 thì cửa lớp vào rồi bảo Ai ngồi ở đó.

Ai liền gật đầu rồi đi xuống đó ngồi.

Vừa xuống đến nơi thì cô nàng ngồi cạnh Ai gọi:

_Hân hạnh được làm quen với cậu! Mình tên là Hinamori Hanabi! Mong cậu giúp đỡ mình!

_Mình cũng vậy!-Ai mỉm cười nói.

Ai đang định lấy sách vở thì bị Hanabi hỏi "một tràn". Đúng lúc ấy, thanh niên ngồi trên cô liền chen vào nói:

_Này, Hanabi! Chuyện gì để sau đi lấy sách vở ra học đi đã!

_Vâng, cháu biết rồi, chú Yu ạ!-Hanabi phồn má nói.

_Ai là chú của cậu?-Người mà Hanabi gọi là Yu liền lên tiếng.

Ai nghe vậy, thấy hơi là lạ đang định hỏi cậu bàn trên xem là cô và cậu bạn này đã từng gặp nhau trong quá khứ chưa thì nhỏ liền nói:

_Tên bàn trên cậu kia là Shirosaki Yuzuru, gọi là Yu cũng được Yuzuru cũng....

_Cậu gọi tôi là Shirosaki đi! Gọi theo Hanabi thì có ngày cậu bị lây bệnh thần kinh đấy!

_Hả? Cái gì cơ?

_Không có gì đâu, lôi sách vở ra đi không cô Moritani bắt đó!

_Hửm, cậu cứ chờ đấy!

Từ nãy giờ Ai là người hứng chịu những gì mà cặp đôi kia nói chuyện liền nhẫn nhịn và lôi sách vở ra học mặc kệ cặp đôi đó.

Trưa hôm đó.....

Cả buổi sáng ngồi ì trên ghế để học cuối cùng cũng đã đến giờ nghỉ trưa. Ai liền lấy hộp bento mà Yuu đã đưa cô sáng nay, theo thường lệ thì cô thường phải tự làm lấy nhưng hôm nay lại có người làm cho cô khiến cô cảm động muốn khóc....

_Nè, Ai-chan! Đi ăn chung với tớ không?-Hanabi từ đâu xuất hiện nói.

_À, xin lỗi cậu Hinamori-san! Tớ thích ăn một mình hơn!-Ai liền từ chối lời mời của Hanabi.

_Ừm! Tiếc nhỉ? Tớ đang định dẫn cậu tham quan trường....-Hanabi buồn bã nói.

_Trưa không được thì chiều vẫn dẫn đi được chứ sao phải buồn!-Yuzuru từ đầu ra vừa xoa đầu Hanabi vừa nói.

_Đúng là như vậy, nhưng mà... Tớ muốn Ai-chan xem luôn!-Hanabi phồng má nói.

_Không nói nhiều đi ăn trưa!-Yuzuru vừa kéo tay Hanabi vừa nói.

Còn Ai nãy giờ nhìn hai người họ mà chợt phì cười. Cô phải công nhận rằng đôi này thật sự rất dễ thương!

Một lúc sau....

Cô đi lên tầng thượng như mọi lần ăn cơm ở trường. Thật sự, từ trước đến nay cô không hề ăn chung với bạn bè bao giờ cả.

Vừa mở cái cửa tầng thượng ra thì đập vào mắt Ai là một chàng trai đang ngồi ngủ ở bức tường ngay bên cạnh cửa.

Thấy vậy, cô không nói gì mà chỉ lẳng lặng đóng cửa rồi đi tìm chỗ nào đó để ngồi ăn thì bỗng dưng bị chàng trai đó nắm lấy tay cô và nói:

_Cô là ai?

HẾT PHẦN 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro