Chuyện cũ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả...Ta đã..." Thiên Lang Quân bất ngờ một chốc rồi quay sang Trúc Chi Lang đang nhăn mặt kiềm nước mắt.

Gã đã làm gì, đã nghĩ gì lúc ấy ? Gã không nhớ, không rõ.

Cái ngày định mệnh ấy, gã một mạch đi tới Huyễn Hoa cung, để rồi bị bắt lại tống vào thủy lao.

Cái ngày mà Trúc Chi Lang cứu gã ra, Thẩm Cửu đã đi mất rồi. Nhưng những việc trước đó, gã một chút cũng không nhớ.

"Sao ngươi không với nói ta ?" Gã nhìn Trúc Chi Lang lòng đầy nghi hoặc.

"Ngài lúc ấy sẽ nghe sao ?" Trúc Chi Lang sắc mặt phức tạp nói với Thiên Lang Quân

Thiên Lang Quân như thế liền bất động, tâm can dày xéo không thôi. Hắn vậy mà nợ Thẩm Cửu nhiều lắm. Hôm nay, quyết phải đưa người về.

Thẩm Cửu bôn ba nay đây mai đó, lãng du khắp nơi, mãi nghệ khắp nơi. Đến cái ngày lạc về sứ cũ.

Về lại Noãn Hồng Các, tỷ muội hắn ngày trước lớn lắm rồi, đẹp lắm rồi, hắn muốn ở bên họ mãi, cứ thế trốn đi cái tàn nhẫn của thế gian, nhưng lại không thể.

Xui rủi thế nào lại gặp Nhạc Thanh Nguyên đang đi làm nhiệm vụ. Bị cưỡng ép bắt về Thương Khung Sơn. Nhưng trong lòng vẫn có chút vui, chút hi vọng rằng hắn sẽ tìm thấy 'nhà'.

Nhưng nhà thì chưa thấy, chỉ thấy chứng mất ngủ càng ngày càng trầm trọng.

Ma cũ bắt nạt ma mới, sư tôn thì nhắm mắt làm ngơ, đám thủ tịch khác thì nói ra nói vào, Nhạc Thanh Nguyên cứ hỏi vài câu liền bị quát cho câm miệng.

Riêng việc Thanh Tĩnh Phong đã đủ nhiều, nhưng chưa bao giờ chúng cho y được một lúc Thanh Tĩnh. Liễu Thanh Ca suốt ngày gây sự, Nhạc Thanh Nguyên thì chưa từng thật sự bảo hộ y, đám thủ tịch còn lại chỉ biết hùa theo, đưa cái thanh danh vốn thuần khiết đạp xuống đáy vực sâu.

Mất ngủ triền miên, làm việc quá sức, hể vào giấc liền mơ thấy chuyện không hay, nhưng yên ổn được ngủ còn khó hơn.

Thế là mấy năm làm đệ tử Thương Khung Sơn, chưa có đêm nào ngủ lại Thanh Tĩnh Phong, cứ vật vờ ngoài đường, không thì tới Noãn Hồng Các khóc một trận tới khi mệt lả mà ngủ.

Tỷ muội y lo lắng cho y khi sức khỏe ngày càng tệ, da cứ tái nhạt đi. Nhiều lần đã muốn dẫn quân lên núi đánh cho sập Thương Khung thì liền bị Thẩm Cửu ngăn lại.

"Tu tiên ? Thanh cao ? Các ngươi đại diện cho chính nghĩa và tôt đẹp không phải sao ?! Vậy mà các ngươi đối xử với A Cửu thế đấy ! Nếu như, năm ấy ta tỉnh táo lại ...Nếu như, năm ấy ta nghe lời y. Có lẽ...chúng ta vẫn đang hạnh phúc ở ma giới" Thiên Lang Quân nhịn không được mà mắng lấy chúng phong chủ sắp khóc kia, mắng luôn cái chính mình.

Nhưng trên đời làm gì có nếu như.

Thương Khung Sơn nghe xong liền cúi gằm mặt, lưng cũng không dám thẳng nữa. Một lòng áy náy,một lòng hối cãi, hứa với nhau rằng, đưa Thẩm Thanh Thu ra khỏi thủy lao liền đối đại thật tốt.

Không biết liệu còn lần sau ?

Trong động Linh Tê năm ấy, Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca bế quan hai nơi khác nhau. Quái gở thế nào chiến thần lại tẩu hỏa nhập ma, tới đỗi đánh tới chỗ Thẩm Thanh Thu.

Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca vốn không ưa gì nhau. Nhưng Thẩm Thanh Thu cũng chưa từng muốn giết Liễu Thanh Ca.

Ngày đó, Thừa Loan chém tới Tu Nhã còn không được ra khỏi vỏ. Thẩm Thanh Thu không dám động tới, chỉ có thể truyền linh lực an thần trong tình trạng khó khăn. Nhưng vẫn không cứu được hắn.

Ra khỏi động Linh Tê, Liễu Thanh Ca đã chết rồi. Thẩm Thanh Thu cùng lúc ở đó, liền do hắn giết.

"Bách Chiến phong chủ ? Là Thẩm Thanh Thu giết phải không ?"

"Lại Thẩm Thanh Thu "

"Thanh Thu, đệ không cố ý, phải không ?"

Thẩm Thanh Thu cứ thế mà im lặng không nói,như ngầm thừa nhận.

Thất ca còn không tin ta, vậy làm ta giết hắn rồi.

Tề Thanh Thê: Sao ngươi lại không giải thích,nếu không...

Trúc Chi Lang : Lúc ấy y nói, các ngươi có tin không?

Nhiều năm qua đi, có thằng nhóc họ Lạc tới ứng tuyển Thương Khung Sơn. Chỉ cần liếc mắt, Thẩm Cửu liền biết đây là con ai.

Tô Tịch Nhan và Thiên Lang Quân, dạo này sống có tốt không ?

Y muốn hỏi, nhưng chẳng dám hỏi tới. Hắn đưa thái tử ma tộc tới chỗ ta, chắc rằng nơi đó cũng không bình yên gì, mới để thằng nhóc tới đây tu tập.

Thằng nhỏ này tư chất tuyệt hảo, nhưng còn lại cái gì cũng kém. Phải răng thật nghiêm, không thì hai năm sau, lúc nó phải xuống vực thẳm sẽ liền chết mất.

Thế là hai năm ấy của Lạc Băng Hà, khổ cực không kém Thẩm Cửu năm đó, nhưng vẫn có Thẩm Thanh Thu đi sau dọn đường.

Thời gian Lạc Băng Hà bái Mộng Ma làm sư, đâu phải không ai biết, thậm chí ai cũng biết. Nhưng Thẩm Thanh Thu đã tìm mọi cách để tẩy sạch tin đồn về Lạc Băng Hà tu ma, sạch tới đỗi cả Lạc Băng Hà còn nghĩ không ai hay chuyện mình tu ma.

Tới ngày Tiên Minh đại hội, Thanh Tĩnh Phong chủ luôn một tâm theo dõi đồ đệ này của mình. Chờ khi ma vật  làm loạn liền tìm tới chỗ Lạc Băng Hà, lệnh Minh Phàm phong tỏa khu vực ấy, bảo hộ Lạc Băng Hà khỏi lời cáo buộc tu ma.

Lúc y tới, Mạc Bắc Quân cũng đã tới rồi, không, là con trai của Mạc Bắc Quân.

Hắn còn chưa ra tay, Thẩm Thanh Thu nhanh chóng đâm Lạc Băng Hà một nhát ngay tim, đẩy xuống vực Vô Gian. Mạc Bắc Quân đứng bên cũng bất ngờ.

"Ngươi biết về chuyện này ?" Mạc Bắc Quân chưa từng gặp qua Thẩm Thanh Thu liền bối rối hỏi.

"Phải, bảo quân thượng các ngươi không cần lo, cố nhân của hằn lo ổn thỏa cả rồi" Thẩm Thanh Thu nói rồi đi mất.

Một nhát ngay ngực ấy thật sự làm vì lo lắng. Ma vật trong vực thẳm ít tiếp xúc anh sáng, săn mồi đều phải dò tìm linh khí, một nhát ngay tim liền khiến cho linh khí Lạc Băng Hà gần như bay  biến, tránh được bao nguy hiểm.

"Khoan dã, chúng ta đang chứng kiến ký ức của A Cửu, vậy y đâu ?" Thiên Lang Quân cất tiếng hỏi

"Sư tôn... Vẫn đang bị giam ở thủy lao"
Ninh Anh Anh mắt đỏ hoe đáp lại.

"Vậy còn không mau thả Thẩm sư huynh ra, ở quá lâu trong đó, chỉ sợ chịu không nổi mà..mà" Mộc Thanh Phương nói mà nước mắt lã chã

"Mà làm sao...đệ ấy làm sao..." Nhạc Thanh Nguyên cứ thề hỏi tới tấp.

"Nhiều tháng rồi, Thẩm sư huynh liên tục hôn mê sâu ... Chỉ sợ lần này...huynh ấy không tỉnh lại được nữa" Mộc Thanh Phương một lời mà muốn bóp nát tim gan những kẻ Thương Khung Sơn ấy.

Thế là một toán người chạy nhanh đến thủy lao, nhưng muộn rồi...linh khí đã tan hết từ lâu rồi, xác Thẩm Thanh Thu đã lạnh mất rồi.

Thiên Lang Quân chạy tới ôm lấy A Cửu của gã mà khóc, Trúc Chi Lang cũng thế mà vỡ òa. Sát khí của hắn cứ thế mà nổi lên, bội kiếm rút ra so với Tâm Ma còn cường hãn hơn.

'A Cửu đi rồi...vậy thì những kẻ ấy cũng phải tuẫn theo'

Cứ thế mà cái ngày định mệnh đó. Tứ đại môn phái cứ vậy mà diệt vong. Ma tôn tiền nhiệm, Thiên Lang Quân, và quỷ tướng của gã đã thảm sát tất cả. Cả đứa con trai Lạc Băng Hà. Không có cái xác nào toàn vẹn, đều bị cắt nát. Nam nữ không nương tay.

Người ta chỉ thấy, nơi thủy lao, một đống thịt nát và thi thể ba người ôm lấy nhau chết trên một trận huyết pháp lạ. Ngày hôm ấy, thiên ma tuyệt diệt, tứ đại môn phải cũng theo đó mà diệt vong, không ai sống sót.

"Thanh Nguy sư đệ, dậy đi " Nhạc Thanh Nguyên lấy tay lay vai Ngụy Thanh Nguy.

"Chưởng môn sư huynh...không phải là...huynh...ta...đều đã " Ngụy Thanh Nguy hoang mang nhìn người trước mặt hỏi.

"Phải, chúng ta chết rồi. Nhưng cũng sống rồi" Nhạc Thanh Nguyên cứ thế mà nói, lòng đầy hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro