Chuyện cũ(4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Và rồi nàng trong vòng tay của chàng mà thủ thỉ...." Thiên Lang Quân đang đọc lớn thứ Văn Chương của gã. Cái thứ truyện mà Thẩm Cửu không thể hiểu được, ngôn tình tổng tài cường nam với những tình tiết cẩu huyết.

Thiên Lang Quân chính là vô sĩ. Gã luôn mua lấy những tập văn dở tệ rồi đọc thành tiếng cho ba người nghe, Tô Tịch Nhan thường sẽ lấy cớ gì đó mà đi mất, Trúc Chi Lang mặt sẽ đỏ tía, Thẩm Cửu thì lấy chiết phiến gõ liên tục vào đầu Thiên Lang Quân bắt hắn dừng lại.

"Ngươi ! Ta đã nói sao về loại văn hào kiệt chết dẫm ấy !" Cứ thế mà chiết phiến cứ đánh vào mái tóc bông xù của ma tôn kia nhưng chút chần chừ. Nói là đánh mà chẳng chạm nổi tới da.

"Thẩm Cửu a~ Nhưng mà truyện này chính là tuyệt tác a, ta phải cho ngươi biết nó hay thế nào chứ" Thiên Lang Quân vừa xoa xoa đầu lấy lệ vừa xà nẹo tới chỗ Thẩm Cửu .

Lúc đó, Tô Tịch Nhan và Trúc Chi Lang vừa mang trà bánh từ trù phòng bước vào. Nhìn tình cảnh trước mắt, Tô Tịch Nhan không thể không phì cười mà đặt hết xuống bàn, ngồi cạnh Thiên Lang Quân. Thiên Lang Quân thầy Tô Tịch Nhan mắt sáng như sao, liền quấn lấy.

" Thiên Lang, đừng ức hiếp A Cửu của ta như thế" Tô Tịch Nhan đưa tay lên xoa xoa mái tóc bông xù di truyền của Thiên Lang Quân.

"Rõ ràng là A Cửu ức hiếp ta cơ mà" Thiên Lang Quân nói

"Ngươi mà đọc mấy thứ rác rưởi ấy hoài là Tô tỷ bỏ ngươi luôn đấy" Thẩm Cửu nói mà miệng nhểnh cười. Rúc về phía Trúc Chi Lang đang ngồi sau.

Dáng vẻ ấy lạ quá. Họ nhận ra, có lẽ từ khi Thẩm Thanh Thu tới, chưa từng có ai thấy y cười, chỉ có tức giận và đôi lúc là ngấn lệ.

Mười năm, thứ duy nhất họ đưa cho Thẩm Thanh Thu chỉ toàn là khổ đau và phiền phức. Họ cho rằng, một kẻ nhờ Nhạc Thanh Nguyên mà vào được Thương Khung Sơn có bao nhiêu tài cáng. Như thế mà bao tốt đẹp của Thẩm Thanh Thu đều bị họ quẳng ra sau đầu. Cái tên Thẩm Thanh Thu bị dẫm đạp dưới bùn đất, như cái cách Thu Tiễn La từng làm.

Lần đầu tiên, họ nghĩ tới. Không phải là Thẩm Thanh Thu không xứng với Thương Khung Sơn, mà là Thương Khung Sơn không xứng với Thẩm Thanh Thu.

"Không, A Nhan sẽ không bỏ ta, phải không ?" Thiên Lang Quân thế mà lại làm nũng Tô Tịch Nhan.

"Sẽ không" Tô Tịch Nhan cứ thế mà cười lên.

Nhưng chỉ có Lạc Băng Hà là vẫn chưa hiểu. Vậy cớ gì y phải ghét hắn như thế. Sư...Thẩm Thanh Thu là bằng hữu tốt với phụ mẫu hắn cơ mà.

"Phải chi ta quẳng ngươi xuống vực vô gian để ngươi lụm lại được liêm sĩ mà ngươi làm rơi ở đó" Thẩm Cửu lần nữa cười, lần nữa nói xéo Thiên Lang Quân.

"Vực Vô Gian ? Đi rồi, không quá thú vị" Thiên Lang Quân lẩn tránh mà chuyển hướng về vực vô gian

"Không quá thú vị ? Ngươi thật sự từng tới?" Thẩm Cửu cứ thế thắc mắc hỏi tiếp.

"Trúc Chi Lang cũng đã đi rồi. Đối với bọn ta, việc đến Vực thẳm cũng như các ngươi vào môn phái tu tập thôi. Thường sẽ tới tầm 15 tuổi là sẽ nhảy xuống đấy.

Những kẻ mang máu thiên ma thường không thể tự kích hoạt được.Mặc dù sẽ xuất hiện ma ấn nhưng nó chỉ là dấu ấn chứng minh thân phận chứ chả có công năng gì.

Vực Vô Gian tuy đáng sợ nhưng vẫn là những thứ quen thuộc với Thiên Ma. Thường sẽ mất ít nhất một năm để ra khỏi đó. Nhưng trước đó phải được rèn luyện thật tàn nhẫn. Không thì tinh thần và thân thể khó có thể chịu đựng trong vực thẳm ."

Thẩm Thanh Thu có chút bất ngờ, phong tục tập quán ma tộc đối với nhân tộc nhiều phần mâu thuẫn. Đối với ma tộc, những thứ ngược đãi nữ sắc lại khiến chúng mạnh lên, ngược lại đối với nhân tộc. Nhưng chưa từng nghĩ địa vị của vực thẳm Vô Gian lại thấp như thế.

Vậy ra, việc Lạc Băng Hà đến vực thẳm vô gian lại là chuyện cần thiết, việc ngày ngày cực khổ năm ấy cũng là cần thiết. Hóa ra những thứ "ngược đãi" trước đó của Thẩm Thanh Thu thậm chí còn mang ý tốt.

Có nghĩa là, Thẩm Thanh Thu thật sự chưa từng ghét hắn sao ? Lòng Lạc Băng Hà nhóm lên một tia hy vọng dù nhỏ nhoi.

Nhưng hôm nay thật lạ, đệ tử Huyễn Hoa cứ xuất hiện dày đặc, lén lén lút lút. Tô Tịch Nhan! Nhận rõ tình hình, Thẩm Cửu trong đám đông chạy đi tìm Tô tỷ của y.

Không ổn ! Nguy lắm rồi ! Mau tìm Tô tỷ, không thì ...

Hình ảnh Anh Anh nằm trong vòng tay y người đầy máu lóe lên, càng khiến cho tâm can y đau rát hơn.

Leo lên Tu Nhã, nhanh chóng, y tìm thấy một đám người Huyễn Hoa cung đang tụ tập lại trong hẻm tối. Liền hạ kiếm xuống đấy.

Trong đám người là Tô Tịch Nhan đang cầm bội kiếm chống trả, hai bên chênh lệch không nhiều, dù sao thủ tịch Huyễn Hoa cung cũng không phải hư danh dễ tìm.

Y liền nhảy vào đám người phóng một đạo linh lực. Dẫu vậy, bọn chúng quá đông, nhanh chóng áp đảo, Tô Tịch Nhan cũng đang dần kiệt sức, nguy hiểm hơn...nàng đang mang thai, là con của Thiên Lang Quân.

Chỉ vài ngày trước, trước khi đến Bắc Cương có việc, cả nhà đã nhận được tin hỉ.

Niềm vui chẳng tày gang, Thẩm Cửu nghe phong phanh rằng có kẻ đã bắt gặp y và Trúc Chi Lang đi cùng nhau, nói về chuyện con cháu, quân thượng gì đó.

Trong bối cảnh rằng Tô Tịch Nhan và y là bằng hữu tốt, Trúc Chi Lang là cháu trai Thiên Lang Quân.

Y cũng biết, vốn Tô Tịch Nhan được tiếp cận Thiên Lang Quân ban đầu không phải vì ái mộ, hiện tại thay lòng, khác gì phản bội môn phái.

Liền sau đó, Huyễn Hoa đệ tử đã vây khắp thành quỷ, trong khi Trúc Chi Lang và Thiên Lang Quân đã đến Bắc Cương.

Đều tại y cả, tại y. Tô Tịch Nhan... Đã bị bắt đi mất. Ôm một bụng đầy máu, ngũ tạng cũng sắp tuột ra tới nơi, vô cùng thảm thương .

Nhưng y nhịn đau, xé một mảnh y phục quấn chặt vết thương, không cho ai biết cũng không cho lục phủ ngũ tạng rơi ra ngoài. Mặc thân thể nguy kịch mà ngự một mạch tới Bắc Cương.

Y phục mỏng dính trong trời tuyết, bụng lủng một lỗ to, nhưng không ai biết, cái lạnh đã khiến máu ngưng chảy, hắc y đã ướt mồ hôi nên không thể đậm màu thêm nữa. Thứ duy nhất khiến người ta chú ý chỉ có những giọt máu tí tách khẽ khàng rơi xuống sàn băng.

Nhận tin dữ, hai người kia được một phen hoảng hốt. Trúc Chi Lang nhanh chóng điều quân chuẩn bị khơi chiến nhưng đã bị Thẩm Cửu đang vịn mồ hôi lạnh ngăn lại, manh động lúc này, chỉ khiến tính mạng Tô Tịch Nhan khó giữ.

Thiên Lang Quân lòng ngập phẫn nộ, tâm ma chiếm giữ, trong thời khắc mơ màng liền mang Thẩm Cửu nhấc lên cao quá đầu.

Thẩm Cửu cổ trong tay Thiên Lang Quân mà không thể giãy giụa, vì vết thương trên bụng đã quá đau, không còn sức giãy nữa rồi.

Thân bị quẳng đi đập xuống rất, vết thương toác ra nặng hơn còn gãy thêm vài cái xương sườn, máu vừa ngưng lại chảy.

Dù vậy vẫn cố dùng chút sức lực mà ngăn Thiên Lang Quân đừng làm bậy, nhưng gã nào chịu nghe, liền đi mất hút.

Để lại Thẩm Cửu lúc ấy đã ngất lịm, nếu không phải Trúc Chi Lang lúc ấy để ý, nhất định năm đó mất đi không chỉ có Tô Tịch Nhan .

"Ta suy cho cùng chỉ gây cản trở cho hắn, hắn rồi cũng sẽ thắng trận trở về, bốn người đoàn tụ. Kẻ xa lạ như ta còn ở lại làm gì cơ chứ"

Thẩm Cửu đã đi mất trong đêm, mọi tàn dư đều không thấy tăm hơi, như thể chưa từng có một Thẩm Cửu từng sống ở Ma Giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro