Chuyện cũ(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thân người gầy ốm của y cứ thế bị xô ngã xuống sàn gỗ. Thu Tiễn La cứ thế đè lên người, tháo xuống từng mãnh y phục.

Thẩm Cửu cứ mặc thế, mặt không biến sắc, không kháng cự, không cào cấu, không gì cả, chỉ mơ màng chịu đựng cái nỗi ô nhục này trôi qua.

'đừng kháng cự, mọi thứ rồi sẽ ổn '

Không dám nhìn nữa, không dám nghe nữa. Cả Thương Khung Sơn cứ thế mà nghiến chặt răng, mắt nhắm nghiền. Thẩm Thanh Thu, rốt cuộc đã khổ cực thế nào, họ, rốt cuộc đã đối xử với người đàn ông này thế nào.

Họ bàng hoàng, tội lỗi. Thẩm Thanh Thu làm sao có thể điềm tĩnh trong tình huống như thế, có thể nhẫn nhịn sự chán ghét của 'gia đình' mình như thế. Không, có lẽ từ lâu, Thương Khung Sơn đã không còn là 'gia đình' của Thẩm Thanh Thu nữa rồi.

Hoang dâm ư ? Quá sức hoang đường, một ngươi như thế, người hiểu rõ về loại đau đớn nhục nhã ấy sao có thể gây nên loại tội này.

Không bằng chứng, không gì cả, chỉ có những cáo buộc vô căn cứ cũng đã đủ đưa Thẩm Thanh Thu vào thủy lao nửa tháng trời. Thế gian rốt cuộc đã bất công với Thẩm Thanh Thu tới nhường nào.

Hóa ra, họ, những tiên nhân thanh cao mới chính là kẻ có tội.

Ninh Anh Anh: Sư tôn...sư tôn, con xin lỗi...xin lỗi...sư tôn...về với chúng con đi...sư tôn
Cô đang khóc, khóc như chưa từng được khóc, cô không đứng nổi nữa, quỳ thụp xuống nền mà  vừa khóc vừa lẩm bẩm.

Lạc Băng Hà thì mắt trợn trừng, y không tin vào mắt mình nữa. Không dám tin nữa, cứ thế mà bất động rất lâu.
Lạc Băng Hà:Sư tôn...người...người sao không nói...

Các phong chủ thì đã đứng hình từ khi nào, môi không cất lên nổi nữa. Mộc Thanh Phương, Tề Thanh Thê, Ngụy Thanh Nguy cứ bàng hoàng mãi thôi, Nhạc Thanh Nguyên khóe mắt đã đỏ au rồi.

"A Cửu...ta xin lỗi ngươi" từ hư vô có tiếng nói phát ra. Thiên Lang Quân đã ở đó tự bao giờ. Hắn đã không biết về việc này, hắn đã không đo đúng được dã tâm của Thu Tiễn La.

Nhưng chẳng ai có hứng thú đánh nhau nữa, cả hai kẻ mang máu thiên ma kia. Hiện tại, hãy dành một sự kính trọng lần đầu tiên dành cho Thẩm Thanh Thu.

Thu gia cháy rồi, Thẩm Cửu vừa bị đánh thức bởi hơi nóng thì Thu Gia đã chìm trong biển lửa rồi. Thu Tiễn La cũng chết rồi, bị đâm nhiều nhát vào ngực. Kẻ vừa đâm chết hắn vẫn đang đứng đó, tay cầm bội kiếm giữa thời không.

Ả dúi bội kiếm vào tay Thẩm Cửu còn đang mơ hồ đứng dậy. Tới khi ả vừa đi mất, Thu Hải Đường liền tới. Thứ duy nhất cô thấy được chỉ là Thẩm Cửu đang cầm bội kiếm dính máu của Thu Tiễn La. Cô hoảng hốt, vừa la hét vừa chạy đi, nước mắt cô lưng tròng, con ngươi cô thắt lại.

'Có vẻ như...mình giết người rồi, có vẻ như...đau khổ kết thúc rồi"

Ra khỏi Thu Gia đang cháy dần sụp đổ.Vô Yến Tử, tên đạo sĩ mà cứ dính lấy Thẩm Cửu như sam từ khi nào đã chờ sẵn. Thẩm Cửu đứng đó thật lâu, nhìn vào khoảng không vô tận ấy, như mong ngóng điều gì.

'Chờ ai ư ?' Vô Yến Tử lại gần hỏi, tay đã vương ra gáy Thẩm Cửu .

'Không đợi nữa ' Y vừa nói xong liền quay về hướng khác. Người ta chờ sẽ không tới, ta biết. Người đó, mong sẽ không gặp lại, mong cho người đừng bao giờ gặp lại ta nữa. Vừa mong người vừa không muốn hội ngộ.

Đúng lúc này tay Vô Yến Tử vận một đạo linh lực, đạo linh lực này quái dị. Không có miếng sát thương, nhưng đưa vào cơ thể liền nhanh chóng nắm chặt lấy kim đan Thẩm Cửu muốn kéo ra ngoài.

Vừa phát hiện, Thẩm Cửu liền muốn phản kháng. Ha, ngươi cũng thế thôi, cũng chẳng có gì tốt đẹp.

Nhưng chưa kịp làm gì, cánh tay Vô Yến Tử đã lủng mất vài lỗ. Gã đau đớn ôm lấy cánh tay mà gục xuống, chết bất đắc kỳ tử.

"A Lang" Thẩm Cửu nói với Trúc Chi Lang.

"A Cửu, bọn ta tới đón ngươi về."Thiên Lang Quân đi từ đằng sau tới, mắt lại có ý vui. Cái Thu phủ chết tiệt ấy, cuối cùng cũng hóa thành tro rồi.

"Rõ ràng hắn cấu kết ma tộc ! Thương Khung Sơn vẫn tin Thẩm Thanh Thu vô tội sao !" Vô Trần nhanh nhảu hét lên. Vừa cất lời liền bị Thiên Lang Quân lườm muốn rách mặt.

"Cấu kết ma tộc ? Chúng ta chính là quen biết, nhưng chưa từng đả động hay làm hại ai. Sao có thể nói là cấu kết ma tộc ?"Trúc Chi Lang cứ thế mà bẻ gãy lời Vô Trần, hiếm khi thấy quỷ tướng kiệm lời này chống lưng ai ra mặt như thế.

"Ta..." Không nói lại được, Vô Trần cứ thế lặng thinh không dám nói nữa.

"Ngươi biết hắn là ai phải không ?" Chén trà trong tay sắp nguội, tay cầm chén mà mắt ngước về ngưới đối diện.

"Ta biết, hắn là ma tôn"Tô Tịch Nhan cứ thế bình thản nói. Tay lắc lư chén trà nghi ngút khói.

"Vậy tại sao còn ở lại ?" Lời sắc như dao, chất vấn thủ tịch Huyễn Hoa cung.

"Ta ái mộ hắn ." Lời Tô Tịch Nhan nói ra chắc chắn như thể nó là một lẽ dĩ nhiên.

"Thật sự chỉ có ái mộ ?" Nghi ngờ, Thẩm Cửu tiếp tục chất vấn sau khi nhấp một ngụm khổ trà.

"Phải, chỉ có ái mộ" Tô Tịch Nhan lần nữa khẳng định, kết thúc cuộc hội thoại căng thẳng ấy tại đây.

Cắt đi ký ức về Tô Tịch Nhan. Chuyển đến Thiên Lang Quân, vẫn là chiếc bàn đá ,vẫn là khổ trà.

"Ngươi biết nàng là ai ?" Thẩm Cửu tiếp tục hỏi lại câu y hệt.

"Ta biết, nàng là Tô Tịch Nhan, thủ tịch Huyễn Hoa cung " Thiên Lang Quân nghiêm túc ngay ngắn nói.

"Ngươi biết ái nàng là rất nguy hiểm? " Thẩm Cửu lại chất vấn cùng loại câu hỏi đối với cả hai.

"Ta biết" Thiên Lang Quân cứ thế khẳng định, cứ như ái nhân của gã đã nói

"Vậy sao còn đưa nàng theo, nó không tốt cho cả hai ngươi" Thẩm Cửu càng ngày càng bầy lực với hai kẻ này.

"Vì ái mộ" Thiên Lang Quân vẫn cứ cồ chấp giữ lại lòng tình này, ánh mắt hắn lần đầu tiên rực cháy vì lửa tình.

"Thật sự chỉ có ái mộ ?" Vẫn câu hỏi cũ, một lần nữa, Thẩm Cửu muốn có được thứ gì đó hơn lời nói suông, muốn một lời khẳng định chân tình

"Phải, chỉ có ái mộ" Thiên Lang Quân thật sự làm theo, thật sự nhấn mạnh về tâm tình mình dành cho người kia.

"Được, ta bất lực với hai kẻ si tình các ngươi rồi. Thẩm Cửu ta không quản nữa. Nhưng các ngươi nhớ, dù thế nào cũng phải bên nhau, con đường này...chọn đi vào chính là không thể quay đầu" Thẩm Cửu cười lên, nhíu mày, tay xoa xoa ấn đường, nói với Thiên Lang Quân.

"Được, ta hứa với ngươi" Thiên Lang Quân cứ thế hứa hẹn với Thẩm Cửu

Đừng hứa, ta không muốn phải hi vọng rồi tuyệt vọng lần nữa đâu. Một lần đã là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro