Thất Ca đón đệ về (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" NGƯƠI DÁM ĐÁNH TA !"

Tên đệ tử vừa bị quật ngã đến chảy máu lau vội máy trên khoe miệng

"TÊN CỐT CÁCH TẦM THƯỜNG NHƯ NGƯƠI THẨM THANH THU TA CÓ CHỖ NÀO KHÔNG DÁM !!"

Phía trước là Thẩm Cửu tay dính đất đá máu me. Phương châm sống của y là TRẢ THÙ, dẫu không đánh lại cũng phải đáp trả, chuyện nhặt có thể không chấp nhưng đây là chúng gây sự trước, sao có thể làm ngơ. 

Bị tẩn một trận ra hồn, tên kia có ý muốn xông lên đánh tiếp. Nhưng thứ gì đó làm hắn khựng lại, miệng ẻo lả tới gớm chết nói to.

"Ta chỉ là muốn giúp đệ...đệ...đệ nỡ lòng nào đánh ta như thế "

giọng điệu giả trân ẻo lả tới sợ, Thẩm Cửu nghe không kìm được mà run lên từng hồi.

" Hở ? có phải ngươi bị đánh tới hỏng não rồi không ? Tự nhiên lại ?"

Từ sau gáy y đột nhiên phát ra tiếng nói. Thanh Tĩnh Phong chủ nói to, mặt đen ngòm, nổi đầy gân nói với Thẩm Cửu. Giọng vô cùng nghiêm nghị, thập phần tức giận.

" THANH THU ! CON ĐANG LÀM CÁI GÌ ?!"

Nhìn vào tình cảnh hiện tại, thật sự chết dở rồi. Trông khác nào y cậy hơi mà ức hiếp thảo dân không cơ chứ. Các đệ tử các phong đánh nhau là chuyện như cơm bữa, sư tôn không quản. Nhưng đây là chuyện nội bộ, sư tôn y cực kỳ để mắt, thế càng gay to. Lựa mãi không lựa ra được lời giải thích hợp lý. Thôi! Tự làm tự chịu, cùng lắm thì bị phạt đánh vài trận.Tên này vậy mà được lắm.

Nghĩ mà tay nắm chặt, tới đỗi nhẫn ngọc vỡ ra lúc nào không hay, quái lông ngắn bám chân Thẩm Cửu nãy giờ chứng kiến hết cũng không ai để ý. Nhẫn vỡ rồi, từ chỗ phong chủ tới chỗ hai đứa có vài chục bước chân, từ Khung Đỉnh tới Thanh Tĩnh phong thì cách vài ngọn núi. Vậy mà vi diệu làm sao, Nhạc Thất lại xuất hiện phía Thẩm Cửu còn nhanh hơn phong chủ.

"Tiểu Cửu ! Có chuyện gì ? Sao người máu me thế này ?!" Nói rồi, Nhạc Thất đưa khăn tay lên lau máu cho y.

"Thất ca ...không cần" Mặt Thẩm Cửu nhăn nhó, vậy mà lại không một chút bài xích, cứ mặt để Nhạc Thất lau.

Để lại hai cái bóng đèn đang trợn tròn mắt kinh ngạc, làm sao và như thế nào mà Nhạc Thanh Nguyên... ???? Sức mạnh của tình yêu...đáng sợ. Quay lại vấn đề chính.

"HA ! NHẠC THANH NGUYÊN ! HUYNH XEM ! TIỂU ĐỆ CỦA HUYNH ĐÁNH TA MẤT CẢ NỬA CÁI MẠNG ĐÂY NÀY" Tên đệ tử dùng cả cái gan mình rống lên.

"vừa lắm" Tay vẫn đặt trên mặt Thẩm Cửu lau lau, vừa quay phía hắn ra liền bày ra một bộ mặt bài xích tới cực độ.

Nửa cái mạng còn may cho ngươi, ta mà tới sớm hơn liền cho ngươi mất mạng. -Nhạc Thất

Một lần nữa. Nhạc Thất lại khiến người ta bất ngờ.

Nhạc Thất rõ hơn ai hết, Thẩm Cửu chỉ đánh trả chứ chưa từng cố tình gây sự. Y ghét bỏ thế giới, nhưng chưa từng vì thế mà đả thương người vô tội, Nhạc Thất tin là như vậy. Dẫu thế gian vạn kẻ không tin Thẩm Cửu trong sạch thì y vẫn cứ cố chấp tin.

" Các ngươi giải thích rõ chuyện này cho vi sư !" Mãi mới tới lượt phong chủ nói

"sư bá, đệ tử chắc chắn là do tên kia gây sự trước, Tiểu Cửu chính là tự vệ, trước giờ đệ ấy chưa từng tùy tiện đả thương ai." Nhạc Thất cứ thế bước ra hành lễ, chắn trước Thẩm Cửu.

"Sao ngươi có thể chắc chắn như thế ? Có bằng chứng gì  ?" Giọng phong chủ nay đã dịu bớt, nhưng vẫn không giấu được tám phần tức tối mà gặn hỏi Nhạc Thất.

"!!" Thẩm Cửu nghe mà choáng váng trong giây lát, tin y là chuyện tốt. Nhưng có phải quá sớm để khẳng định rồi không ? Nếu cứ bảo thủ thế này, tiếng xấu khó tránh khỏi, không phải cho y, mà là Nhạc Thất.

Nhưng Thẩm Cửu ơi, bảo vệ cậu thì Nhạc Thất có bao giờ qua loa đâum Tới cả đi cầu thang còn dang tay đỡ phía sau, vậy minh oan cho cậu sao có thể tùy tiện nói bừa được. Bất cứ điều gì cho Thẩm Cửu, Nhạc Thất đều sẽ đảm bảo nó là tốt nhất có thể.

Nhạc Thất liền nhấc lên con quái lông ngắn bám chân Thẩm Cửu, đưa một luồn linh lực mà lấy ký ức của nó ra. Hóa ra quái lông ngắn còn có cái công dụng này.

Một đoạn ký ức cứ thế hiện ra, bên trong là cảnh tên đệ tử kia xô ngã Thẩm Cửu. Rồi thì hai người xô xát, mọi thứ cứ một đánh lại một đá. Thẩm Cửu mắt chưa từng liếc tới để tâm tới hắn, chỉ đơn giản đánh trả.

"ĐÚNG LÀ BẨN THỈU ! HUYNH SAO THÌ ĐỆ THẾ !!" tên kia vừa dứt lời

Cả hai Thẩm Cửu thực và ảo đều tức tối sắc mặt, người trong ảo ảnh thì liên tục dã man đánh đá tên kia, người ngoài thực tại thì như bị phủ một vùng ám khí nặng nề,ánh mắt khiến người ta sợ hãi.

Cảm nhận từng đợt ám khí tỏa ra, cả phong chủ và tên kia đều rùng mình lợi hại.

Tưởng chừng như đã kết thúc, chợt hiện tiếp một đoạn ký ức khác. Tên kia vì lẽ gì mà rình mò Thẩm Cửu đang tắm, tuy hình ảnh chủ mờ mờ nhưng đủ để nhận dạng tên kia.

Nhạc Thất nhìn mà cứ như bình giấm đổ mất. Ám khí kia so với Thẩm Cửu còn lợi hại hơn, phong chủ và tên kia thật muốn chạy mất nhưng không thể.

Trong ảo ảnh là tên kia cầm một con rắn nước, loại này sọc xanh đỏ, là loại kịch độc, bị cắn một phát liền đi chầu trời. Hắn không biết bắt đâu ra loại này, cứ thế mà ném vào dòng suối nơi Thẩm Cửu. Cười khoái trá rồi chạy mất. Ảo ảnh cứ thế mà kết thúc.

Tên kia từ đắc thắng nay đã xanh lét sắc mặt, thân hắn mới đứng dậy được liền bị ám khí dọa sợ muốn quỳ.

Ám khí chưa từng giản bớt mà chỉ có tăng lên, chuyện này là ngoài sức tưởng tượng của Nhạc Thất . Tay Nhạc Thất cứ thế mà đưa lên mặt Thẩm Cửu, trán áp vào nhau, đau xót nói.

"Tiểu Cửu, để đệ chịu khổ rồi " nói rồi tay kia triệu ra Huyền Túc.

Huyền Túc vang danh ai cũng biết, tuốt ra khỏi vỏ liền chấn kinh cả cõi. Trước giờ Huyền Túc ra khỏi vỏ không nhiều, chỉ khi đại sự mới xuất vỏ chiến đấu. Thế mà giờ mũi kiếm ấy giờ trơ giữa trời không.

"Tên này, đệ không cẩn để tâm nữa. Thất ca giết đi cho đệ" Nói rồi nhanh như cắt, mũi kiếm chỉ chốc nữa thôi sẽ tách đầu tên này ra làm hai nửa.

"Thất Ca! Đừng manh động !" Thẩm Cửu vậy mà đứng chắn trước tên kia. Vì kiếm linh mà, chủ sao kiếm vậy, đều đặc biệt nhạy cảm với Thẩm Cửu.

Coi như ta cứu ngươi một mạng, không Thất Ca lại mang tiếng sát hại đồng môn, làm ô danh cả đời huynh ấy. Mạng quèn của ngươi xứng để huynh ấy hi sinh vậy sao.-Thẩm Cửu

Sau đó rồi mọi chuyện cũng qua, tên đệ tử ấy bị trục xuất khỏi Thương Khung Sơn.

Thẩm Cửu chính thức danh chính ngôn thuận mà dọn qua thủ tịch gian ở Khung Đỉnh phong ở luôn. Phong chủ hứa với Nhạc Thất  sẽ để mắt đệ tử hơn, không để y chịu thiệt nữa.Còn Nhạc Thất sau vụ này thì bị Thẩm Cửu mắng cho té tát.

"Huynh á ! Suốt ngày manh động ! Ta biết huynh thương ta nhưng không có nghĩa là vì ta mà ô danh cả đời !!"

Trước mặt là Nhạc Thanh Nguyên đang quỳ trước Thẩm Cửu nghe mắng, đến mặt cũng không dám ngước lên.

"Vì đệ ô danh cả đời ta đều chịu" Nhạc Thất nói lí nhí, trán vịn mồ hôi. Dẫu bị mắng thì lúc ấy, ta cũng không hối hận.

Đâu biết lời ấy Thẩm Cửu nghe thấu cả, cơn giận vừa nguôi liền mắng nặng hơn.

"Còn dám nói !Hôm nay huynh mà đi ngủ với Huyền Túc của huynh ấy! Đừng phiền tới ta!" Nói rồi chăn gối của Nhạc Thất đều bị Thẩm Cửu lôi theo người mà quẳng ra ngoài.

"Tiểu Cửu, Thất Ca xin lỗi đệ, cho ta vào đi mà..." Thủ tịch Khung Đỉnh phong, tân chưởng môn Thương Khung Sơn cứ vậy mà đập cửa xin vào. Dáng vẻ đích thực là bị vợ đuổi. Thật thảm quá đi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro