Chuyện cũ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái ngày xét xử đáng chết tới rồi. Bằng cách nào đó, Nhạc Thanh Nguyên đã cầu xem lại ký ức của Thẩm Thanh Thu để giữ tính công bằng của phiên tòa.

Trước tòa không thấy Thẩm Thanh Thu đâu, chỉ thấy giữa đại điện là đầy đủ phong chủ, chưởng môn của tứ môn phái, chỉ thiếu Liễu Thanh Ca . Đều tề tựu đủ về đây. Mắt dán vào mong chờ chiếc hộp gấm xanh kia.

Hộp gấm được mở ra, một luồn linh lực bao trùm các không gian, tạo nên một ảo cảnh.

"Để bảo đảm công bằng, ta sẽ xem lại từ những ký ức đầu tiên của Thẩm Thanh Thu " Lão cung chủ nói.

Trước mắt họ, rõ dần là hình ảnh một đứa nhóc đang chạy đây chạy đó tìm chút thức ăn thừa. Là tên nhóc lấm lem người đầy thương tích đang ngồi bệt trên vệ đường xin ăn.

Có kẻ làm lơ, có người cho vài đồng tiền lẻ, có cô nương bỏ vào cái màn thầu. Cầm cái mang thầu bằng đôi tay gầy rộc ấy, tên nhóc cứ thế chạy về phía xa, về phía một thiếu niên cao gầy.

"Thất ca, huynh ăn đi, ta mới kiếm được "

Thiếu niên ấy vậy mà là Nhạc Thanh Nguyên, cứ e dè mà nhận lấy cái màn thầu từ tay người kia.

Tề Thanh Thê :Hai người từng là ăn mày ?

Mộc Thanh Phương : Sao lại không nói cho bọn ta biết ?

Không giấu được nữa, Nhạc Thanh Nguyên mới thở dài một hơi.

Nhạc Thanh Nguyên : Thanh Thu đệ ấy nói không nên, đệ ấy sợ ảnh hưởng thanh danh Thương Khung Sơn.

Thanh danh Thương Khung Sơn?  Vì thanh danh hão huyền ấy mà tự chuốc lấy phiền não, nguyện chịu đàm tiếu không hay. Thẩm Thanh Thu có thật là kẻ chúng ta từng biết không vậy  ?

"Tiểu Cửu, đệ ăn đi, ta không để đệ đói" Nhạc Thất cứ thế đưa lại cái màn thầu.

"Ta ăn rồi, không thì đã không để dành cho huynh" Thẩm Cửu cứ thế đanh giọng nói

Nói dối, trong ảo cảnh này, ai cũng biết là y đang nói dối. Y đã ăn gì đâu, chưa từng đụng đến, cứ thế mà đưa hết cho Nhạc Thất .

Lòng Nhạc Thanh Nguyên đau, các phong chủ cũng không thể kìm được áy náy. Thẩm Thanh Thu, hóa ra là như thế, hóa ra chưa từng ích kỷ, chưa từng được chiều hư như họ từng nghĩ, từng nói về.

Chuyển đến cảnh Thẩm Thanh Thu bị bắt về Thu gia, là một kho củi tối. Thẩm Cửu với y phục mỏng dính lem luốc máu đưa mắt qua khe nứt nhỏ xíu.

"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu " Cái tiếng nói trầm ấm của Nhạc Thất từ bên ngoài vang vào

"Thất ca ! Sao huynh giờ này mới tới. " Cả người Thẩm Cửu cứ thế mà áp vào vách tường, mắt ghé sát như muốn nhìn người kia rõ hơn.

"Ta tới đây để tạm biệt đệ" Nhạc Thất nói mà trong có chút lo lắng, chút luyến tiếc

"Tạm biệt? Huynh định đi đâu ??" Thẩm Cửu nghe mà có chút bất ngờ, một tên vì kẻ khác mà quên mình như Nhạc Thất , có ổn không ?

"Ta sẽ vào Thương Khung Sơn, khi nào thành danh, ta sẽ quay về đón đệ"
Ánh mắt ấy đầy quyết tâm, rực sáng nhiệt huyết và hứa hẹn

"Huynh hứa" Thẩm Cửu quả thật có chút e ngại, nhưng cũng không quản

"Ta hứa với đệ" Một lời nói ra, một đời bỏ ngỏ. Nhạc Thất cứ thế mà hứa với Thẩm Cửu dù chẳng biết có thể quay về hay không.

Ảo cảnh bị cắt đi ngay lúc đó, những đoạn ký ức chưa từng toàn vẹn.

Những ngày ở Thu gia khổ cực không thể chối cãi. Đâu chỉ là làm thuộc hạ bình thường nơi Thu phủ, mà còn là cô gia của Thu phủ.

Thu Tiễn La coi mạng người như cỏ rác, coi Thẩm Cửu như sỏi đá giẫm dưới chân, chưa từng biết thương hoa tiếc ngọc. Nhưng gã lại đặc biệt cuồng mê Thu Hải Đường, muội muội của gã.

Nô hầu Thu gia vốn không thiếu, nam nữ đều đủ. Thế mà Thu Hải Đường lại chỉ hứng thú với Thẩm Cửu, ngày ngày quấn quýt đòi chơi, thậm chí còn đòi được sau này gả cho Thẩm Cửu.

Thu Hải Đường nào hay, chính vì thế mà ngày ngày, so với cuộc sống của Thẩm Cửu thì địa ngục còn thoải mái chán.

Đứa trẻ gầy ốm cứ thế ôm đầu, không phản kháng, co mình lại dưới nền, chịu từng roi từng roi một giáng xuống của Thu Tiễn La. Vết thương mới chồng lên vết tích cũ còn chưa lành, máu ứa ra che hết đa phần da thịt, có những chỗ da nát tươm khó nhìn ra được nữa.

Chịu đòn xong, chỉ có thể lết về kho củi mà ngả lưng, không thuốc thang, không chăn gối, không gì cả. Chỉ có cái đau rát của vết thương cạ vào vải và rơm, chỉ có nước mắt lăn dài trên gò má giữa đêm thâu.

Thu Hải Đường: Không không thể... Không thể thế được...ca ta, cha ta ...rõ ràng...là giả là giả

Lời nói Thu Hải Đường lắp bắp không nên câu, ánh mắt run sợ tội lỗi tới cực độ.

Lão cung chủ: Không có gì là giả cả...ký ức này, đều là thật

Bầu không gian lặng thinh tới nghẹt thở, Thu Hải Đường cứ thế mà vỡ òa. Bao nhiêu người chứng kiến lúc ấy mắt đều mở to thậm chí ứa lệ. 

Thu Hải Đương thế mà tin rằng ca ả vô tội, rằng Thu gia chính là cưu mang Thẩm Thanh Thu kia vậy mà hắn lại vô ơn giết tận. Trong khi chính kẻ vô ơn trong lời của ả, lại đã nhiều lần khó toàn mạng trong chính cái Thu phủ chết dẫm ấy.

Ảo cảnh tiếp tục,  trước mặt mọi người là hình ảnh Thẩm Cửu thân đã đầy máu tươi, đưa thân mình che một bé gái cũng chẳng khá khẩm hơn. Đứa bé ấy kém hơn Thẩm Cửu chỉ vài ba tuổi, dung mạo bảy phần giống Ninh Anh Anh. Đằng sau hai người, Thu Tiễn La vẫn đang tiếp tục thống khóai với roi da và chửi rủa của hắn. 

Thẩm Cửu mặc xác hắn làm gì thì làm, chỉ lo chắn cho cô bé kia đang hấp hối. Đến cả y cũng sắp chịu không nổi rồi. Trong một chốc, nước mắt cô bé đã ngừng rơi rồi, giọng cũng chẳng thể nghe thấy nữa. 

Chi chít trên người em là vết bầm tím và máu tươi, tóc em rối bời y phục tả tơi nằm trong tay Thẩm Cửu. Cô bé...lạnh rồi. Em...đã về với mẹ rồi.

"Anh Anh, không...đừng Anh Anh. Muội gắng lên, ta đưa muội về thăm mẹ được không " Thẩm Cửu vậy mà lại rơi lệ, đứa bé đáng thương ấy chết rồi, đứa trẻ ấy đã đi thật rồi.

Sau cái chết của Anh Anh, Thẩm Cửu đã khóc rất nhiều, đã dày vò rất nhiều. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, vì cái gì cơ chứ ?

Anh Anh, một dứa trẻ ngây thơ và quấn người. Đã đêm đêm bị Thu Tiễn La gọi tới, lúc ra khỏi thì thân thể đã đầy vết bầm tím và xây xát, máu thấm ra từ đũng quần em, Thẩm Cửu trách mình dã không nhận ra sớm hơn, đã không đưa em trốn ra khỏi nơi này. 

Vì thế, những tháng tiếp sau, bằng mọi giá, y cũng phải liều mạng đưa những đứa bé gái trong Thu phủ trốn đi, bằng mọi giá. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, những đứa trẻ ấy cũng đã toàn vẹn ra khỏi nơi địa ngục ấy, theo chân Thiên Lang Quân trốn ra ngoài, về nơi an toàn hơn, Noãn Hồng Các.

Giờ thì họ mới hiểu, Ninh Anh Anh và Lạc Băng Hà cũng đã hiểu. Thẩm Thanh Thu lui tới Noãn Hồng Các là để thăm nom những đứa bé năm ấy. Đó là lý do vì sao những kỹ nữ ở Noãn Hồng Các luôn nói tốt về Thẩm Thanh Thu, không phải vì tiền, mà vì y là ân nhân, là người đầu tiên thật sự tôn trọng những nữ nhân như họ.

Rằng Noãn Hồng Các tuy vừa là kỹ viện nhưng cũng là một cô nhi viện hoạt động dưới sự bảo hộ của Thẩm Thanh Thu và Thiên Lang Quân. Rằng Thẩm Thanh Thu đặt cho nữ đệ tử duy nhất của y là Ninh Anh Anh là để tưởng niệm tiểu muội năm đó y đã không cứu được. 

Thẩm Thanh Thu muốn chia cắt Lạc Băng Hà và Ninh Anh Anh cũng phải thôi. Vì mỗi lần hai chữ " A Lạc", như cái cách Thu Hải Đường gọi ca ả, cất lên đều gợi đến những ký ức kinh hoàng ấy ( Lạc và La có phát âm gần giống nhau trong tiếng trung). Vì nếu Anh Anh bên cạnh A Lạc, chẳng phải lịch sử sẽ lại lặp lại sao. 

Lạc Băng Hà cứ thế bất động, Ninh Anh Anh thì mắt đỏ au, Thu Hải Đường đã khóc tới choáng váng. Các phong chủ vẫn tiếp tục xem, nhưng mặt đã sắp không ngẩng lên nổi, chỉ có thể liếc nhìn.

" Ta không hiểu vì sao những thiếu nữ cứ biến mất dần, thế nên bây giờ, chỉ có ngươi là dễ nhìn nhất" Thu Tiễn La đi đi lại lại trước mặt Thẩm Cửu.

Hắn là một tên háo sắc, đó là lý do mà dù thế nào Thẩm Cửu cũng phải liều mạng đưa bao nhiêu cô gái ra khỏi cái nơi địa ngục ấy, khỏi tên quỷ đội lốt người ấy. Nhưng y vì tha nhân mà quên mất thân mình, y thậm chí còn đẹp hơn nữ nhân. Đây vốn là điều tốt, nhưng tại thời điểm ấy, nhan sắc trời ban này lại đưa y vào nguy hiểm.

ĐỪNG CỐ KHÁNG CỰ, MỌI THỨ RỒI SẼ ỔN. Y tự nhủ với chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro