Chuyện cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi tên gì ?" Tiểu Thiên Lang Quân nhìn vào tên nhóc lem luốc trước mặt mà nói

Tiểu Thẩm Cửu trước mặt nhìn mà hoảng loạn rúc về phía sau, về phía con hẻm đầy rác và hôi thối.

Chuyện Thu gia tra tấn người làm không phải chuyện hiếm, việc Thẩm Cửu muốn trốn khỏi Thu Gia không phải chuyện ngày một ngày hai.

Vẫn như mọi lần, bằng cách nào đó, Thẩm Cửu lại dùng bộ não của mình trốn ra được. Nhưng thân thể một đứa nhóc sao có thể chạy xa khi bụng còn không có nổi vụn cơm. Ắt sẽ lại bị đem về đánh như chó.

"Kẻ tư chất tuyệt hảo như ngươi sao lại ở đây ? Sao không đi tu luyện lập công ?"Tiểu Thiên Lang Quân tiếp tục hỏi, vẫn giữ khoảng cách với Thẩm Cửu đang ngày càng rúc sâu.

"Không phải chuyện của ngươi" Nói mà ánh mắt Thẩm Cửu trợn trừng sắc lẹm, như lưỡi dao muốn xẻo nát khuôn mặt của kẻ đang phơi phơi ngoài nắng kia.

"NÓ KIA KÌA!!!" Một toán người cao to nhìn thấy Thẩm Cửu liền quát lớn, tay chỉ trỏ chân chạy tới. Chúng cầm gậy gỗ vai u bắp thịt, đuổi theo một thằng nhóc gầy rộc nhỏ xíu.

Thẩm Cửu nhìn thấy liền đứng dậy cố chạy đi, nhưng không được bao xa thì cổ áo liền bị mạnh bạo kéo về.

Hầu nô Thu Gia nhiều vô số kể, nhưng cũng tàn bạo vô bờ.

Không biết bao ngày đông Thẩm Cửu nằm trong góc nhà lạnh buốt, không biết bao nhiêu đêm dài bụng cồn cào đau quặn.Không biết bao lần nước mắt thiếu niên lăn trên gò má, lửa hận che mờ tâm, ghê tởm những kẻ trụy đồi ấy.

Mái tóc đen tuyền bị nắm lấy, giật mạnh về phía sau, như muốn xé rách cả da đầu một vũng máu. Hơi thở chúng hôi thối phà vào người, lời nói chúng thô tục khó nghe. Ấn đường cứ thế mà hiện rõ, tay ôm đầu nhưng ánh mắt vẫn mãi gươm đao.

"NGƯƠI CÒN DÁM TRỐN !?" Một trong số chúng quát lên về phía đứa nhóc đang giãy giụa kịch liệt.

Tóc Thẩm Cửu bị kéo lên cao, kéo cả thân người cậu khỏi mặt đất. Đau rát, tay chân vẫn không ngừng giãy sụa, cố gắng đá hết sức dù đã mệt lả rồi.

"TÊN KHỐN CÁC NGƯƠI !" La lên bằng cái chất giọng trong vắt đó, dùng chính sự trong trẻo ấy đào hết 18 đời tổ tông của chúng ra chửi rủa.

"NGƯƠI !!" Hắn nói mà tay vung lên muốn giáng xuống khuôn mặt non nớt kia vài đấm. Tay mới vung còn chưa đáp thì đã bị vặn ngược ra phía sau.

Đầu tự nhiên không còn đau nữa, nhưng trong thân người cảm giác hỗn loạn không thôi.

Trước mắt là tên kia tay đã bị vặn gãy, đang la hét liên hồi. Trước mặt là  đợt linh lực truyền vào người, là Tiểu Thiên Lang Quân đang bế trong tay Thẩm Cửu.

"Tiểu mỹ nhân còn chưa ta biết tên nha"Tiểu Thiên Lang Quân lại hỏi, miệng ý cười nhưng mắt không như thế

Từng đợt linh lực truyền vào mạnh mẽ. Nhưng linh lực của kẻ tu ma khó hòa hợp với linh mạch người tu tiên. Dù vậy nhưng Thẩm Cửu vẫn nhận lấy linh lực, mặc cho linh mạch đang rối tung lên.

Nhảy xuống khỏi vòng tay Thiên Lang Quân, Thẩm Cửu quay lại về phía hắn, ánh mắt đã bớt phần nào sát khí. Dương quang chiếu rọi thiếu niên thanh tú rạng ngời, khiến cho tiểu ma tôn khi ấy không thể rời mắt

" Thẩm Cửu"

-------------------------

Từ khi quen biết Thiên Lang Quân, Thẩm Cửu muốn ra khỏi Thu gia liền có thể ra. Thiên Lang Quân cũng đã nhiều lần muốn đem Thẩm Cửu đi khỏi, nhưng đều bị từ chối.

"Ngươi rõ ràng chán ghét Thu gia như thế. Sao vẫn còn muốn ở lại ?"Thiên Lang Quân đang núp trên cành cây nói vọng xuống Thẩm Cửu đang quét sân.

"Đang chờ người" Thẩm Cửu cứ cặm cụi quét, ngó lơ tên ma tôn trẻ kia.

"Ai da, A Cửu thật là tình nghĩa nha. Người đó là ai vậy ?" Tiểu Thiên Lang cứ thế hời hời hợt hợt hóng chuyện tư.

Thẩm Cửu tính tình không tốt, vậy mà giờ có thể vì một người nà chịu khổ. Một người xứng đáng để chờ mặc khổ đau, dẫu nhiều năm vẫn chưa tới, vẫn cứ cố chấp chờ. Người ấy đã gần với Thẩm Cửu thế nào, y đã trân quý người đó chừng nào mới có thể chịu ủy khuất như thế

Cả hai im lặng một lúc, tay Thẩm Cửu cũng ngưng lại một lúc. Mắt có chút trầm ngâm tủi nhục, màng bi thương vấy lấy lại tan đi trong phút chốc.

"Ái nhân"Thẩm Cửu nói một lời thật lòng hiếm thấy, một lời bao phẫn uất ưu tư đều khảm hết vào hai chữ "Ái nhân" ấy.

Trong lòng Thiên Lang Quân nổi lên mồi lửa, một mồi lửa xanh thiêu đốt tâm can, như muốn thiêu cháy cả lục phủ ngũ tạng. Nội tâm cứ thế dằn xéo, trong lòng nở rộ ý ganh tỵ.

Thẩm Cửu có thể ngó lơ ta, thậm chí bỏ ta đi. Vậy mà trên đời lại có một kẻ như thế, một kẻ có thể khiến Thẩm Cửu chịu ủy khuất mà chờ đợi dẫu tháng năm. Ta không muốn, không tin. Ta chỉ muốn y nhìn ta, chờ ta. Căm ghét kẻ kia sao mãi chưa tới, sao mãi để tủi cực đè lên vai Thẩm Cửu một tâm thương tổn.

-------------------

"Thẩm Thanh Thu bị cáo buộc mang tội ngược đãi đồ đệ, hoang dâm, mưu sát dân thường .Nay giam trong thủy lao, chờ ngày xét xử "

Cứ thế, bằng những lời hoang đường, Thẩm Thanh Thu bị đưa vào thủy lao. Chờ ngày xét xử nửa tháng sau.

"A Cửu, ta đưa ngươi rời khỏi." Phía trước Thẩm Thanh Thu là Thiên Lang Quân đang khụy một gối.

"Không cần, đợi nửa tháng sau, sau phiên xét xử, ta sẽ về với ngươi." Thẩm Cửu nói mà thở dài. Một lần nữa chấp nhận ủy khuất. Dẫu biết sẽ không còn lần sau.

"Vì Nhạc Thanh Nguyên, phải không ?" Thiên Lang Quân lòng lại quặn đau nhìn người trước mặt.

Thẩm Cửu nghe mà một chốc kinh hồn. Nhưng nhanh chóng, ánh mắt ấy dịu đi, nhìn vào người phía trước

"Ngươi biết, Thất Ca của ta đã chết rồi. Là vì ngươi, lần này là vì ngươi" Thẩm Cửu

"Ngươi biết rõ hắn sẽ không tới, vẫn rất lâu chờ đợi. Ngươi biết ngươi không muốn, vẫn chấp nhận vào Thương Khung Sơn. Ngươi biết, Thương Khung Sơn từ lâu đã không thành tâm với ngươi, sao lại không rời đi, sao lại không về nhà ?" Thiên Lang Quân tâm tư rối bời, một tràng hỏi hết.

"Vì...ta không tốt với ngươi. " Thẩm Cửu nói mà thẹn lòng.

Hắn đã cho rằng bản thân mình không có ích, rằng không có lý do gì để ở lại bên Thiên Lang Quân và Trúc Chi Lang dù hắn khao khát như thế. Cái ngày hắn rời khỏi họ, cái ngày Nhạc Thanh Nguyên đưa hắn vào Thương Khung Sơn là cái ngày Tô Tịch Nhan mang thai. 

Họ đã là gia đình rồi. Thiên Lang Quân và Tô Tịch Nhan đã phá vỡ định kiến mà có với nhau một mái ấm, Trúc Chi Lang cũng đã bắt đầu tập trung sức mình cống hiến cho ma giới ngày càng phồn thịnh, vậy còn lý do gì để hắn ở lại. 

Hắn chưa từng tốt, lời nói hắn độc địa khó nghe, tâm hồn hắn nhơ nhuốc bẩn đục. Hắn không muốn những kẻ hắn thật sự yêu lại vì hắn mà ngã xuống vực sâu, hắn phải đi, đến một nơi khác.Nhưng trong thâm tâm, Thẩm Cửu chưa từng muốn rời đi.

Gián đoạn dòng suy nghĩ ấy là ánh mắt Thiên Lang Quân lần đầu tiên ấm áp.

"Ngươi chính là quá tốt với một kẻ như ta" Thiên Lang Quân cứ thế cười, lần này là thật sự cười

Thẩm Cửu thật sự quá tốt, chỉ khổ rằng không ai tin điều đó làm thật.

"Nửa tháng sau, chúng ta sẽ về nhà nhé" Trán Thiên Lang Quân lanh băng áp vào Thẩm Cửu cũng đang dần mất đi hơi ấm.
"Được, nửa tháng sau ta sẽ về"Thẩm Cửu cứ thế mềm lòng với hắn.

Đến lúc về nhà rồi, mệt quá rồi.

Thiên Lang Quân đi khỏi, lòng nhiều luyến tiếc nhưng cũng chẳng thể lắm gì hơn.

Nửa tháng này, ta sẽ tìm cách thanh minh cho ngươi, A Cửu. Sẽ tìm cách đưa ngươi về, bằng mọi giá

Sau hôm đó, Thẩm Thanh Thu rơi vào hôn mê sâu.

"A Cửu "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro