Thẩm Viên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên nhóc con Thẩm Viên thật giống Thẩm Cửu, cũng Thật khác Thẩm Cửu .

Thẩm Cửu Thẩm Viên trông không khác gì nhau. CHÍNH XÁC LÀ KHÔNG KHÁC. Càng lớn, hai người chỉ giống hơn chứ không khác đi

Thẩm Cửu vốn yêu kiều thanh cao, đẹp đẽ tao nhã. Là một người miệng cứng tâm mềm. Sẽ xua đuổi mọi sự tiếp cận của thế giới bằng những lời nói sắc như dao của y. Nhưng với nữ nhân, với Nhạc Thất, với Thẩm Viên. Một lòng tần tảo, một lòng nuông chiều đều đem ra cho hết, cái gì cũng không nỡ. Như một ly lục trà ấm nóng đắng chát vào giữa đông, sự ầm áp khiến ta nguôi lòng nhưng vị đắng thật khiến ta khó nuốt trôi.Trà mãi là trà, mãi đắng chát. Thẩm Cửu mãi là Thẩm Cửu, mãi mang một lòng thù hận thế gian.

Thẩm Viên cũng như Thẩm Cửu, cũng chính là tao nhã yêu kiều. Nhưng lại chẳng phải sương mờ, y chính là ánh dương chiếu sáng, ấm áp khôn cùng. Cứ như bao thuần khiết Thẩm Cửu mất đi thời thơ ấu đều được đứa trẻ này gom lại khảm vào tâm. Như một tách Mạt trà thơm ngậy khiến con người thoải mái vào sớm mai. Nhưng trà mãi là trà, mãi là thứ biểu trưng cho những thâm sâu mưu kế lòng người qua dòng lịch sử. Thẩm Viên dù chói sáng dương quang mãi vẫn có một bóng râm tăm tối lạnh lẽo trong góc hồn.

--------------------------------------------------

'Nhóc con ! ĂN THÌ ĂN KHÔNG ĂN THÌ NHỊN' Thẩm Thanh Thu đang dần mất kiên nhẫn với Thẩm Viên. Thằng nhóc cứ khóc rống lên đòi ăn mà lại không chịu ăn thứ gì. 

Đem Liễu Thanh Ca ra dọa cũng thử rồi. Thẩm Viên vậy mà không sợ, còn nắm tóc Liễu đại đại như muốn giật đứt. Thượng Thanh Hoa chạy ra giỗ dành thì vô cùng chán ghét. Tề Thanh Thê thì không thân mật cũng không bài xích, chỉ là không chịu ăn,...sau đó Thanh Thê đã bị cách ly với Thẩm Viên. Liễu Minh Yên thì khấm khá hơn, thằng nhóc rất thích Liễu sư điệt, chỉ là vẫn không chịu ăn. Nhạc Thất chỉ biết dỗ vợ, không biết dỗ con, thậm chí Thẩm Viên có chút bài xích Nhạc chưởng môn. 

Đến khi vào tay Thẩm Cửu thì A Viên mới ngoan hơn chút, nhưng sau khi biết thân thể bé nhỏ này Thẩm Cửu không dám động thì liền trở mặt. Ban đầu còn có thể ăn một hai thìa cháo, sau đó liền không ăn nữa.

Thẩm Cửu không biết dỗ trẻ còn, lại càng không phải người dịu dàng nhưng vô cùng thông minh. Thẩm Viên rất thích Thẩm Cửu, nhất là dáng vẻ ôn nhu của y, nhìn thấy liền cười toe toét. Chỉ chờ có thế, cả muỗng cháo liền chui vào miệng Thẩm Viên, cứ thế nuốt xuống.

Chỉ có những lúc dỗ trẻ thế này, người ta mới có thể thấy một Thẩm Thanh Thu ôn nhu hay cười.

Nhưng trò ấy chỉ dùng được vài ba bữa.Thẩm Viên bị lừa mãi liền nhanh chóng khôn ra. Tuy không nhịn cười khi thấy Thẩm Cửu được, nhưng đã biết cười mỉm rồi cơ.

'ĂN MAU, KHÔNG CÒN GÌ CHO NGƯƠI ĂN NỮA ĐÂU! LIỄU SƯ THÚC CỦA NGƯƠI ĂN HẾT BÂY GIỜ'

Liễu Thanh Ca mấy ngày này đều như trò đùa mà bị đem ra dụ trẻ con cũng quen rồi, không còn cáu lên đòi đấm nhau nữa. Nhưng vẫn có phần nào đó cảm thấy bị xúc phạm.

Nhìn đôi mắt long lanh của Thẩm Viên, Thẩm Cửu cũng phải mềm lòng. Để rồi, chỉ có một đứa nhóc mà cả trù phòng cứ chạy đi chạy lại mãi. Bao nhiêu sơn hào đều bày trước mặt, Thẩm Viên cũng quả quyết không ăn. Thẩm Cửu mệt mỏi lấy lên một cái màn thầu mới hấp, Thẩm Cửu thích ăn màn thầu, không ai biết. Thẩm Viên thấy màn thầu mắt liền sáng rực, tay với ra vỗ vỗ đòi ăn. Thấy vậy, Thẩm Cửu xé một miếng đưa cho tên nhóc kén ăn ấy. Thẩm Viên vậy mà nhanh chóng ăn, dính cả mép.

'ĂN CHẬM THÔI, XUYÊN KHÔNG BÂY GIỜ OẮT CON'

Nói rồi nhanh chóng lau mép với cả nước dãi cho thằng nhóc đang cắm cúi ăn màn thầu. Bào ngư vi cá không chịu, thích ăn màn thầu, cũng tốt vậy.

Thẩm Viên hai tuổi, thích ăn màn thầu, thích ăn dưa leo, thích ăn mỳ. Ghét Thượng Thanh Hoa, thích Thẩm Thanh Thu, hơi bài xích Nhạc Thanh Nguyên. Vẫn chưa biết nói nhưng đã biết đi.

'Đầu óc ngu si tứ chi phát triển, từng ấy tuổi còn chưa viết nói'-Thẩm-đang chăm con-Cửu

' Tiểu Cửu có A Viên rồi, Tiểu Cửu không thương ta nữa'-Nhạc-đang chọc kiến-Thất

--------------------------------------------------

Hôm nay Thương Khung Sơn một phiên náo loạn. Loạn tới đỗi mới sáng hôm đã lớp lớp đệ tử tập trung tại đại điện mà lòng đầy hoang mang. Nơi chính giữa đại diện Thương Khung Sơn là chưởng môn và hai hắc y nhân thần thần bí bí.

Chưởng môn trông có vẻ là quen biết, nhưng quan hệ trông tương đối phức tạp.

'Nào nào, ta chỉ tới đây tìm người, không muốn làm phiền chưởng môn'
Hắc y nhận miệng ý cười mắt lại không, mồm mép lịch sự nhưng vẫn khiến người ta e sợ.

'Ma tôn đại nhân muốn tìm ai lại phải tìm tới tận đây ?' Nhạc Thanh Nguyên tay cầm tới Huyền Túc, cảnh giác cực độ.

Mới sáng mai, sương còn chưa tan hết liền bị tiếng động làm cho thức giấc. Thẩm Thanh Thu ôm theo Thẩm Viên bước ra đại điện, mắt vẫn mờ sương.

"Thất ca, mới sáng sớm đã chuyện gì ?" Lục y mỹ nhân bước ra yêu kiều băng lãnh. Tay bế bé con còn ngủ mơ.

"Tiểu Cửu! " Nhạc Thanh Nguyên một phen lo sợ, tình hình hiện tại khó lường.

"A Cửu ~" Cùng lúc, hắc y nhân nhanh chóng tiến tới phía Thẩm Thanh Thu vừa xuất hiện. Nhưng đã bị chưởng môn cản lại.

"A Thiên ?! Ngươi làm cái quái gì ở đây ?!!!" Nghe tới mà Thẩm Thanh Thu liền bừng tỉnh, mắt ngước lên bất ngờ.

"A Thiên ?" Nhạc Thanh Nguyên có chút bất ngờ, từ khi nào Thẩm Cửu thân với người ngoài tới vậy ? Tới Liễu Thanh Ca nếu không phải tự thì một tiếng Liễu sư đệ hai tiếng tên đầu heo.

Thiên Lang Quân được đà lấn tới, dang rộng tay ôm lấy Thẩm Cửu còn đang bất ngờ.

"A Cửu ~Sao sinh con lại không nói chúng ta biết ~" Trọng tâm là Thẩm Viên mà tay cứ ôm ôm Thẩm Cửu không buông.

"Ngươi mấy năm nay lại đi đâu ? Suốt ngày đi lung tung ta tìm không ra ?!" Thẩm Thanh Thu cứ thế mà lấy chiết phiến đánh liên hồi lền đầu ma tôn đương nhiệm .

Đến ma tôn mà Thẩm phong chủ còn dám đánh ?! Thẩm phong chủ rốt cuộc quyền lực đến đâu vậy ?!!-Tiếng lòng đệ tử Thương Khung Sơn

"Thẩm tiên sư" Trúc Chi Lang lẽo đẽo theo sau từ nãy giờ liền tiến tới hành lễ.

"A Lang" Thiên Lang Quân trực tiếp bị đẩy ra mất, Thẩm Thanh Thu liền tiến tới ôm lấy Trúc Chi Lang mãi không rời, vô cùng dịu dàng ôn nhu.

"A Cửu ~ Ngươi thiên vị !~" Thiên Lang Quân đi lại mặt phụng phịu.

" Ngươi lăn !" Thẩm Thanh Thu cọc cằn đáp lại

"Được, ta lăn tới ngay" Thế là cả 3 thanh niên được dịp hội ngộ cố nhân mà ôm cứng ngắc.

Sau một hồi lâu thì Thẩm Thanh Thu mới cưỡng ép mà gỡ ra.

"Tiểu Cửu, đây là ?" Nhạc Thanh Nguyên tiến lại hỏi

"Là bạn tốt" Thẩm Thanh Thu

"Phu thê" Thiên Lang Quân nói mà sắc mặt tỉnh bơ.

"Ta giết ngươi"Thẩm Thanh Thu nóng máu triệu Tu Nhã rượt Thiên Lang Quân máu me be bét

"Ngươi không cản ?" Liễu Thanh Ca gần đó nhìn mà hỏi Trúc Chi Lang .

"Không dám" Trúc Chi Lang sắc mặt bảy phần bất lực nói với Liễu cự cự.

'Thẩm Thanh Thu tên này vậy mà nguy hiểm. Tên đó ta đánh không lại hắn lại dám chém. Ta nên dè chừng tên sư huynh này hơn'-Liễu đại đại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro