Thẩm Viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba năm sau ngày Nhạc Thanh Nguyên và Thẩm Thanh Thu kết đạo lữ. Ba năm sau ngày cả hai lên chức phong chủ. Ba năm sau cái tuổi hai mươi của Thẩm Cửu.

Mọi thứ đã trở lại guồng quay vốn có của nó và cũng có nhiều thứ thay đổi.

Sự bận rộn mỗi tối muộn của Nhạc Thất vẫn tiếp tục, nhưng sẽ luôn có một buổi sáng mai dành cho Thanh Thu. Sự đắng chát trong tính khí của Thanh Thu vẫn xuất hiện thường ngày, nhưng nay có hậu vị ngọt ngậy. Hai người vẫn ngủ cùng giường, ăn cùng mâm, chỉ là từ Khung Đỉnh dời về trúc xá.

Vạn vật thay đổi, chỉ có người thì không.

Liễu Thanh Ca vẫn gây sự như thường, Tề Thanh Thê vẫn hung dữ như thế, Thượng Thanh Hoa thì cứ mờ nhạt như lúc đầu.

Đã ba năm rồi, kỳ tuyển chọn đệ tử cứ diễn ra. Ai ai cũng tìm được đôi ba đứa nhỏ ưng ý.

Vậy mà suốt ba năm, lọt vào mắt xanh của Thẩm Thanh Thu chỉ có một Minh Phàm căn cốt bình thường, mờ nhạt tột cùng, suốt ngày bám dính lấy Thẩm Thanh Thu.

Tất nhiên vẫn không thể thoát được cái mùi chua giấm của sư bá hắn. Nên cho dù muốn lắm, nhưng cũng chỉ có thể bám người trong phạm vi ba thước.

Vậy mà hôm nay phá lệ, Nhạc Thanh Nguyên lại để một tên nam nhân lạ mặt ngủ ngon lành trong lòng Thanh Thu. Đã thế tên nam nhân này còn cười khinh bủy , giành hết sự chú ý của Thanh Thu.

Chẳng là hôm nay Thanh Tĩnh Phong chủ xuống trấn dạo chơi, chủ yếu là đàn đúm với hội chị em quen ở thanh lâu mời nhau uống trà. Lúc về trúc xá, đi qua bờ sông thì để ý.

Trong bụi trúc lại có một cái giỏ tre nhét vải. Chỉ là một thằng oắt con tầm 2, 3 tuổi nhỏ xíu. Sẽ không có chuyện gì nếu như thằng bé này không nhìn giống Thẩm Thanh Thu như đúc.

Đôi mắt xanh than ấy, cả cái khuôn mặt mềm mại đường nét ấy nữa. Nếu không phải do cách biệt tuổi tác liền khó thấy được điểm khác biệt, vì dù hai mấy tuổi đầu, Thẩm Thanh Thu vẫn nhìn không khác tên thiếu niên mười sáu.

Không nỡ nhìn "mình" bị bỏ lại trong bụi trúc không ai cần. Thẩm Thanh Thu bất đắc dĩ nhặt về, trước đó liền cố tìm kiếm một cái tên hay họ, lục tung cả cái giỏ lên, nhưng vô ích.

Thôi thì ta nhận ngươi, tiểu tử ngươi nay là đệ tử của Thẩm Thanh Thu. Tên là... là...

Y nghĩ nát óc vẫn chứ ra nổi một cái tên. Chẳng nhẽ lại đặt nó theo thứ tự như y và Nhạc Thất.

Chú ý thấy,tên nhóc này mắt sáng như sao, liền lấy chữ Viên(chòm sao). Họ thì cứ lấy họ ta là ổn

*ừm, cái này hơi lệch so vơi nguyên tác...Thẩm Viên trong nguyên tác của Mặc Hương thì chữ Viên nghĩa là bức tường thấp, nhưng tôi chưa nghĩ ra là chữ ấy trong tên sẽ hiểu thành gì, đành lấy chữ Viên này thay thế*

Nói rồi y chạm nhẹ lên đầu đứa nhỏ đang say giấc trong lòng.Nói thủ thỉ

"Ngươi bây giờ là đệ tử Thanh Tĩnh Phong, Thương Khung Sơn phái, gia sư Thẩm Thanh Thu." Biết ngủ cảnh" Thẩm Viên, nhớ cho rõ."

Thẳng nhỏ vẫn cứ im lìm nằm ngủ, đầu gật nhẹ một cái liền khiến cho Thanh Thu có phần hài lòng.

Thế là Thẩm nhỏ cứ trong lòng Thẩm lớn đi về Thương Khung Sơn.

Thanh Tĩnh Phong nay lại bất ổn, chúng đệ tử lại đánh nhau, Liễu đại thần lại đến gây sự.

"Thẩm Thanh ....!!!" Tiếng rống trời giáng của Liễu Thanh Ca đột nhiên ngừng lại, bị cái ám khí dọa người của sư huynh dọa cho câm miệng. Chúng đệ tử xung quanh cũng im phăng phắc.

Liền tức khắc, Liễu đại dại đã để ý tới thằng nhỏ nằm trong lòng Thẩm Thanh Thu.

"Ngươi sinh!!?" Liễu Thanh Ca hốt hoảng nhìn xuống bé con rồi lại nhìn lên Thẩm Thanh Thu

"Ừ ta sinh!!!" Tên này cái gì cũng có thể nghĩ ra, nam nhân có thể sinh con sao

"Con ai !?" Cả hai đồng thanh, Liễu đại đại cùng Nhạc Thất thế mà sắc mặt nghiêm trọng tới lạ.Nhưng Nhạc Thanh Nguyên chui đâu ra vậy ?

"Tất nhiên là của Thất Ca, hỏi thừa" Hắn vừa dứt câu, hai người bên kia tam quan như méo mó đi phần nào.

"Thẩm Thanh Thu và Nhạc sư huynh có con ???" Liễu đại thần ngồi trong góc, tam quan vỡ vụn, vô cùng hoang mang. Hay cái tiết sinh học ấy hắn chép sai bài ? Nam nhân sao có thể ???

"Tiểu Cửu *hức* sao chuyện này không nói cho Thất Ca *hức* để đệ chịu khổ rồi" Nước mắt của chưởng môn cứ thế mà lã chã rơi, lượng nước mắt còn nhiều hơn nước sông Lạc. Ướt hết một mảng y phục của Thẩm Thanh Thu.

Chúng đệ tử nghe chuyện cũng chia ra hai luồng ý kiến. Bách chiến phong thì rúc trong góc trầm tư giống Phong Chủ bọn chúng. Thanh Tĩnh Phong thì không cần biết là bằng cách nào, tự nhiên chúng có một thiếu phong chủ siêu cấp đáng yêu là vui rồi.

Đệ tử A:"Phong...phong chủ, nam nhân có thể sinh con sao ?"

Liễu đại đại :" Chắc chắn không thể, tiết học ấy ta lần đầu tiên chép bài mà, sao có thể sai"

Đệ tử B:"Ta cũng nhớ là không thể mà"

Đệ tử A:"Vậy sao Thanh Tĩnh Phong chủ..."

Cả ba người:"Hừm"

.
.
.
Liễu -hoang mang-Thanh-tam quan vụn vỡ -Ca: Thôi kệ, ta có cháu rồi!!!!

Tề Thanh Thê: Thằng nhỏ tên gì ?

Thẩm Cửu : Thẩm Viên

Tề Thanh Thê: Cũng được

Liễu Minh Yên: Liễu ca con đã biết chưa vậy sư bá ?

Thẩm Cửu :Ca ngươi chưa biết đâu

Nhạc Thanh Nguyên : Sau này đệ muốn nó làm chưởng môn hay phong chủ Thanh Tĩnh Phong?

Thẩm Cửu :Chuyện đó thì tùy nó.

Nhạc Thất :Theo ý đệ

Thượng Thanh Hoa: Nó đã là đệ tử phong nào chưa ?

Thẩm Cửu :Tất nhiên là của Thanh Tĩnh Phong rồi

Mộc Thanh Phương: Sư huynh, bé con bao nhiêu tuổi rồi ?

Thẩm Cửu : Tới tuổi biết ngủ, sư đệ nói xem là bao nhiêu?

Mộc Thanh Phương : Trẻ con mới đẻ đã biết ngủ, huynh bảo thế ông nội đệ cũng không nói ra được.

Thẩm Cửu :Vậy cứ cho là mới đẻ đi

Tề Thanh Thê: Đẻ cũng khéo, giống ngươi như đúc, chẳng có chỗ nào giống chưởng môn cả

Thẩm Cửu :Ta sinh thì phải giống ta rồi

Liễu Thanh Ca : Ngươi sinh thế nào.

Thẩm Cửu : ...
                     dưới núi có cái bụi trúc sinh cho ngươi.

Liễu đại đại : Được, vậy ta cũng ra bụi trúc nhặt hài tử về.

Mộc Thanh Phương : Tiểu hài tử chứ có phải nãi cẩu đâu mà ra bụi trúc liền có.

Liễu đại đại :Vậy khi nào có thì ta ra nhặt.

Thẩm Cửu : Minh Phàm, phong ta có đồ cho tiểu đệ tử không ?

Minh Phàm: Nhỏ thế này, e là mai mới có, sư tôn

Thẩm Cửu :Sao mai mới có ?

Minh Phàm : sớm nhất thì mai tiệm may mới làm xong, chứ ai lại nhận trẻ sơ sinh tu tiên chứ sư tôn ?

Thẩm Cửu : Vậy thì mai vậy.

Liễu Minh Yên: Sư bá, chỗ đệ tử có vài cái khăn lụa, nếu sư bá không chê

Thẩm Cửu : Được, làm phiền con rồi

Nhà hai người nay lại thành ba, đông hơn, ồn ào hơn, nhiều việc phải làm hơn.

Thẩm Thanh Thu không thích làm việc, không thích ồn ào, không thích đông đúc, nhưng rất thích cái gia đình nhỏ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro