Kết đạo lữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cửu, một tên đệ tử không từ đâu chui vào Thanh Tĩnh phong, một tên tiểu đệ không biết từ đâu lụm về của Nhạc Thanh Nguyên, một tên mà cả tân chưởng môn cũng sợ.

Một tên nhóc rất có bản lĩnh.

Từ khi vào Thương Khung Sơn, danh tiếng Thẩm Cửu liền đi lên. Tai tiếng cũng có, danh tiếng cũng có. Nổi lên nhờ không ít vụ đánh quái to nhỏ, nhờ không ít tấu chương sắc lẹm, nhờ một tài sắc khó quên. Cái danh tiếng mà khiến cho Liễu đại thần cũng phải chú ý.

Liễu Thanh Ca trăm bách chiến bách thắng ai cũng biết, ngày nào cũng qua Thanh Tĩnh Phong đánh nhau với Thẩm Thanh Thu ai cũng biết. Nhưng bỗng biệt tăm, né Thẩm Thanh Thu như né tà thì ai cũng không biết.

Chẳng là mọi sự là như thế này.

Từ khi Thẩm Cửu lên làm thủ tịch, thu hút không ít cô nương. Trừ việc tính tình xấu đi thì cái gì cũng tốt cả. Điều này khiến cho Nhạc Thất khó chịu.

'Thẩm Cửu được quý mến là chuyện tốt. Nhưng đừng ngày nào cũng mang cả đống khăn lụa về phòng được không, đừng lâu lâu lại mang thư tình về cho ta thay củi đốt được không.

Nữ nhân thôi thì còn chấp nhận, này còn mang cả hoa về là thế nào ???? Đi đường còn phải lén lén lút lút, không có ta đi bên liền phải đi đường vòng mới có cơ hội yên ổn ????

Hôm trước đi đánh quái liền thấy Tiểu Cửu ngồi chung ngựa với Liễu Thanh Ca mà ngủ say, liền nóng máu mà dọa sợ hắn một trận. Rồi thì hôm nữa, về tới phòng lúc đêm tối, y phục hững hờ rách hết phân nửa, hỏi ra thì là đi đánh nhau với Liễu Thanh Ca.'
-Nhạc Thất

Nhạc Thất như cái bình dấm bị đổ. Gặp gì cũng có thể nổi máu ghen, nạn nhân thường gặp là Liễu đại đại. Vì lẽ ấy mà để bảo toàn tính mạng, mấy hôm liền Thanh Tĩnh Phong liền thanh tĩnh.

Nhạc Thanh Nguyên thì chợt thấy lui tới Thanh Tĩnh Phong thường xuyên hơn, chẳng thấy đi đánh quái làm công vụ gì nữa. Chỉ thấy núp lùm rình mò ai đó.

Mà hơi Nhạc Thất thì Thẩm Cửu còn lạ gì nữa, liền biết sau cái lùm cây kia có ai đang trốn.

Chỉ cần hai cái ăng ten trên đầu bắt được cái mùi trầm hương ấy thôi thì không nhất thiết phải nhìn, Thẩm Cửu liền biết Nhạc Thất đang trốn nơi xó xỉnh nào.

Tu Nhã phi tới, bụi cây cắt đi phân nửa, Nhạc Thất rớt vài cọng tóc.

"Thất ca! Công vụ sao không đi làm !? Ở đây rình mò còn ra cái thể thống gì nữa??!!!! " Thẩm Cửu vừa cất tiếng mắng. Nhạc Thất liền đến trước mặt quỳ.

Chúng đệ tử xung quanh cũng không có gì lạ, việc Nhạc Thất bị Thẩm Cửu mắng cho quỳ không phải hiếm lạ.  Bao năm làm bóng đèn cũng quen rồi.

Nhưng lần này khác. Nhạc Thất vừa đợi Thẩm Cửu dứt lời, mặt ngước lên, liền nói.

"Tiểu Cửu, kết đạo lữ đi !"

Một lời mà Thẩm Cửu giật thót, chúng đệ tử quần chúng phải quay ngoắt lại hóng sự. Hôm nay, Nhạc sư huynh rất có bản lĩnh !

"Hả ?!  Thất ca ! Huynh điên sao !  Cho dù ta có chấp nhận , sư tôn sư bá chắc gì đã ..." Thẩm Cửu nói mà mặt đỏ bừng, mắt hoa hoa, tóc tai dựng hết lên, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt sáng ngời của người đang quỳ phía dưới.

Chỉ vừa dứt lời chấp nhận, nội ngoại hai bên... Nhầm, sư tôn hai bên đã từ đâu chui tới.

"Chúng ta ưng thuận"  Cả hai mặt vô cùng điềm tĩnh, hảo hảo sắc mặt nói.

Kết đạo lữ là chuyện  tốt, OTP đã real tới mức này, không đến bên nhau cũng tiếc. Đến lúc sự cơm chó này phải được công nhận rồi.

"Thất ca huynh ! Huynh ! Rõ ràng là !!!" Thẩm Cửu lắp bắp cả nửa ngày vẫn chưa nói được câu hoàn chỉnh.

"Tiểu Cửu, gả cho ta nhé" Mắt Nhạc Thất long lanh như sao trời, hy vọng nhận được lời chấp nhận.

Hai lão phong chủ ngồi xem mà vô cùng nhập tâm, nhìn Nhạc Thất đang van nài lại nhìn Thẩm Cửu đang đỏ bừng như quả cà chua ôm mặt.

"Huynh gả cho ta" Lời Thẩm Cửu nói lí nhí như cho chuột nghe, vậy mà vẫn bị Nhạc Thất nghe thấy không rớt chữ nào.

"Được, ta gả cho đệ" Nói rồi gật đầu lia lịa, đứng kên bế Thẩm Cửu lên mà tuyên bố hùng hồn.

"Từ nay Nhạc Thanh Nguyên là người của Thanh Tĩnh Phong!!! "

Nhạc Thất bình thường bình tĩnh ôn hòa ai cũng biết. Nhưng hôm nay vừa ăn trúng cái gì thì không ai biết cả.

Lời tuyên bố thẳng thắn trong sự ngỡ ngàng của hai bên. Nhạc Thất đứng vững vàng lưng thẳng tắp, bế Thẩm Cửu đang ôm mặt nóng rang trong lòng.

Như chỉ chờ có vậy, chúng đệ tử sắp xếp nhanh gọn, không ai nói nhau một lời, trang trí, rượu bồi, hỉ phục đều nhanh chóng được mang ra. Chúng đồng môn cũng nhanh chóng tụ tập tới.

Hai lão phong chủ đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước, ở cả hai phong đều cất sẵn những thứ này.

Trong sự ngỡ ngàng của Thẩm Cửu, thế mà ngay tại đại điện Thanh Tĩnh Phong. Chúng đồng môn thay nhau chúc phúc, cả hai bái nhau kết đạo lữ, thề bên nhau răng long bạc đầu. Tại ngay cái nơi chỉ vài phút trước thôi Thẩm Cửu còn nhễ nhại mồ hôi luyện kiếm.

Chẳng cần ngày lành tháng tốt, Thương Khung Sơn từ lâu đã không còn quan tâm đến thứ ấy. Hai đứa này còn bên nhau ngày nào, ngày ấy đều lành và tốt.

"Nhân dịp ngày vui, ta, phong chủ Khung Đỉnh phong đại diện tuyên bố, truyền lại chức vị cho các thủ tịch ! Nhạc Thanh Nguyên chính thức trở thành chưởng môn! Chúc phúc đôi trẻ hạnh phúc ấm no, đầu bạc răng long !"  Lão phong chủ đứng lên thông báo. Coi như hôm này ăn cưới, cũng coi như hôm nay là lễ chia tay chúng đệ tử vậy.

"Ta phản đối ! Nhạc Thanh Nguyên gả cho Thẩm Thanh Thu rồi ! Vậy thì chưởng môn phải là A Thu nhà ta !!"
Lão phong chủ Thanh Tĩnh Phong say rồi, tay vẫn cầm vò Thiên Tử Tiếu mà múa tay múa chân.

"Ahaha! Được ! Thẩm Thanh Thu sẽ trở thành chưởng môn!! " Vậy mà Lão phong chủ cũng say rồi á ?!

Tình cảnh này, thật bất ổn mà. Mọi sự diễn ra quá nhanh, kết đạo lữ, rồi trở thành phong chủ chỉ trong một buổi chiều. Thẩm Cửu không thể ngăn mình bàng hoàng vịn mồ hôi.

Nhưng rồi nhìn sang người đứng bên, nhìn sang Thất Ca, kết đạo lữ rồi, bên nhau rồi. Bên nhau thật rồi.

Thất ca, cả đời này ta không tin có thể tìm được ai thật lòng ái ta. Trước bần hàn chưa từng nghĩ, nay đủ đây cũng chưa dám nghĩ tới. Ta trước giờ không tin ta xứng đáng, xứng được một ai yêu thương, xứng được một ai thành tâm.

Nay tìm được huynh, ở bên huynh, bên một người không giống ta. Người mà ta chưa từng nghĩ có thể với tới được.

Nhạc Thất thấy Thẩm Cửu thế mà cũng bị ép rượu cho say rồi. Mặt nóng rang, dựa vào người anh, mắt cứ chăm chăm nhìn anh.

Thấy anh ngước xuống, liền cất lời trong men say.

"Thất ca, *hức* huynh có...ái ta thật lòng ?*hức*"

Có chút ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng bình ổn. Ánh mắt Nhạc Thất tràn ngập ý cười, ý yêu.

"Thật, huynh ái đệ là thật, là ái Tiểu Cửu, là ái Thẩm Cửu của Thất Ca "

Nghe được câu trả lời thành tâm ấy, đôi mắt dẵ ửng đỏ ngần chút lệ lại ngước xuống.

"Ta không tin..."

"Ta không tin sẽ gặp được người tốt với ta như huynh, nhưng ta cũng ái huynh. Ái huynh, muốn ở bên huynh..."

Lời nói càng ngày càng nhỉ đi để rồi chưa nói xong đã thiếp đi mất.

Bế bé con của mình vào phòng, trong cái mùi rượu nồng ám lên thân người Thẩm Cửu, y nghe được Thẩm Cửu nói nhỏ.

"Nghĩa khí đời này, ta dành hết cho huynh"

.
.
.

"Ái mộ đời này, dành hết cho đệ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro