Thất ca đón đệ về (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không sao rồi, chỉ là xây xát nhẹ thôi,  ngày ngày bôi thuốc trong nửa tháng là sẽ lành hẳn " Mộc Thanh Phương vừa nói vừa băng lại vết thương vừa rách của Thẩm Cửu.

"Đa tạ Mộc sư đệ " Nhạc Thất vừa nói vừa đón lấy lọ nhỏ đựng thuốc, tay lại nắm lấy tay Thẩm Cửu.

Băng bó thật đau, băng chạm vào vết thương vừa đau vừa ngứa. Thật sự khó chịu, tay nắm chặt tay Nhạc Thất.

Băng bó xong rồi liền đi khỏi, đứng trên Huyền Túc, Thẩm Cửu nhìn xuống liền run người. Khung cảnh phía dưới thật hùng vĩ nhưng cũng thật cao, té xuống liền nát xương.

Nhạc Thất đang ôm lấy Thẩm Cửu từ phía sau thấy y run lợi hại như thế liền ôm chặt hơn.

"Tiểu Cửu đừng sợ, Thất Ca sẽ không để đệ ngã."

"Huynh hứa ?"

"Ừ, Thất ca hứa với đệ"

Mới đó mà đã xế chiều, hôm nay dẹp hết công việc. Nhạc Thất đưa Tiểu Cửu của y đi đủ nơi. Hết dạo chơi 12 đỉnh thì lại đi la cà dưới trấn. Cứ thế mà chơi tới tối.

Tối thì về ngủ sớm, ngày mai sẽ có nhiều việc phải làm.

Nhạc Thất đưa Thẩm Cửu về tới gian thủ tịch thì liền chuẩn bị chăn nệm đi ngủ.

"Đệ muốn nằm trong hay nằm ngoài"

Thẩm Cửu đứng trước Nhạc Thất đang ngồi trên giường. Khẽ bảo

"Không cần "

"Không cần ?"Nhạc Thất có phần thắc mắc hỏi

"Giường huynh quá sạch, ta không xứng, không cần" Thẩm Cửu thế mà lại nói như thế

Nhạc Thất nghe vậy liền thấy tim nhói đau, Tiểu Cửu của y từ khi nào đã tự ti đến nhường này. Y liền tiến tới, ôm chầm cái thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng.

"Nếu đệ không xứng ta càng không xứng. Dù sao ta cũng ăn xin lâu hơn đệ, đời này ta đi theo bồi đệ"

Nói rồi y cảm giác vạt áo mình đã ướt đẫm, môi đưa xuống hôn lên tóc Thẩm Cửu.

Nguyện kiếp này bảo hộ Thẩm Cửu một đời bình an no ấm, không muốn để y phải chịu khổ nữa. Một lòng kính thiên địa, kính tâm mình, cả đời này, đệ đệ của hắn sẽ không phải đau khổ nữa.

"Huynh...dù thế nào cũng đừng bỏ ta lại nữa" Thẩm Cửu vừa nói vừa nấc  lên, mặt vẫn dụi vào lồng ngực ấm nóng của Nhạc Thất.

"Ta hứa cả đời này đi theo đệ, bảo hộ đệ" Nhạc Thất ôn tồn nói, nói một lời hứa đáng giá cả đời gã.

Hai người ôm nhau thật lâu,  tới khi Thẩm Cửu ngừng khóc, rời khỏi lòng Nhạc Thất. Tay đưa lên dụi đi nước mắt.

Nhạc Thất giờ lại hỏi:
"Ta ngủ với đệ, đệ muốn nằm trong hay nằm ngoài ?"

"Nằm trong, huynh xoa lưng dỗ ta  ngủ" Giọng Thẩm Cửu khàn khàn, vẫn cứ cái giọng đanh đá dùng mắng người kia, nhưng lại có chút mềm lòng.

"Được, theo ý đệ." Nhạc Thất vẫn cứ ôn hòa, mãi thuận theo ý người kia.

"Tiểu Cửu ngủ sớm, mai sẽ có nhiều việc để làm" Vừa nói, y vừa xoa lưng thiếu  niên đang ôm chặt lấy mình, đã thiếp đi từ khi nào.

Sáng sớm ban mai, mùi thơm làm Thẩm Cửu lờ mờ tỉnh giấc.

"Đệ dậy rồi ? Mau lại ăn"  Nhạc Thất đang bày đủ thứ đồ ăn lên bàn, chén đũa lách cách không thôi.

"Huynh dậy sớm như vậy"

"Dậy đi làm đồ ăn cho đệ, sợ thức ăn trù phòng đưa không hợp khẩu vị đệ"

"Ta không có kén ăn! sau này không cần làm !"

Nói vậy mà vẫn ăn hết, Thẩm Cửu mặt thế đấy, nhưng lòng lại khác.

"Huynh còn không mau lại ăn!"
Y mời Nhạc Thất cùng ăn cau có như thế đấy. Nhưng như vậy mới là Thẩm Cửu chứ.

Một buổi sáng cứ bình dị trôi qua như thế, ấm áp ánh dương như thế. Thật khiến cho người ta lưu luyến, mong muốn khoảnh khắc ấy kéo dài mãi, dẫu biết điều đó không khả thi.

"Tiểu Cửu, đồng phục của đệ. Chốc nữa ta dẫn đệ đi bái sư"

Tay Nhạc Thất đưa một xấp y phục trắng đai lưng đen, vẫn không quên dây buộc tóc.

Thay vào thì mới thấy, đồng phục vẫn có chút rộng, chút dài. Điều này thật sự cản trở khi di chuyển. Vốn đồng phục của Thương Khung trông không hề đơn giản, gồm nhiều lớp và phụ kiện kèm theo. Khiến cho chỉ cần hơi rộng liền khiến tay chân khó vận động.

"Quả thật bộ này không vừa" Nhạc Thất vừa nói vừa vuốt cằm. Cỡ đó đã là cỡ nhỏ nhất cho nam rồi.

Như đã chuẩn bị từ trước, y mang ra một bộ khác cỡ nhỏ hơn.

Lần này thì vừa y, Thẩm Cửu thay xong liền xoay xoay nhìn ngắm một hồi.

"Thất Ca, rõ ràng là bộ này vừa hơn, sao huynh còn lấy bộ kia làm gì ?"

Thẩm Cửu vừa đi theo Nhạc Thất đi qua đại diện vừa hỏi, lòng có chút băn khoăn.

"Là Thất Ca phân vân, xin lỗi đệ"

Không phải là Nhạc Thất không biết cỡ, mà là do muốn giữ cho Tiểu Cửu  của y chút thể  diện. Bộ y đang mang...là đồng phục của nữ đệ tử, vì vốn cho nam hay nữ nhìn qua cũng không quá khác biệt.

Dưới chân Khung Đỉnh Phong, Huyền Túc lại được triệu tới, Nhạc Thất lại lần nữa muốn bế Thẩm Cửu ngự kiếm. Lần này Thẩm Cửu đã nhanh tay hơn, Tu Nhã đã đáp dưới chân từ khi nào.

Nhìn thấy Tiểu Cửu vậy mà đã nhận kiếm, còn là một thanh kiếm linh khó tính, không khỏi bất ngờ.

"Đệ đã nhận kiếm rồi ? Kiếm này gọi là gì ?" Cả hai vừa ngự kiếm vừa tàn gẫu.

"Nó là Tu Nhã, ngày trước đi bên bờ sông thì bị cái thứ này bám theo đòi nhận chủ, đành miễn cưỡng. Chí ít có chút tác dụng " vừa nói Thẩm Cửu vừa cau mày.

Chứ ngày ngày để huynh bế đi trước bàn dân thiên hạ thế, mặt mũi ta phải để đâu đây-Thẩm Cửu

Tu Nhã à, nếu ngươi không xuất hiện thì ta lại được bế Tiểu Cửu rồi. Nếu không phải tổn hại ngươi là tổn hại Tiểu Cửu thì ngươi lập tức nát vụn rồi.
-Nhạc Thất

Nhạc Thất vậy mà đi ghen với một cây kiếm, một cây kiếm đã làm lỡ chuyện tốt của hắn.

Đi tới đại diện Thanh Tĩnh Phong, lễ dâng trà bái sư diễn ra rất suông sẽ, Thanh Tĩnh Phong chủ cũng rất ưng ý Thẩm Cửu, liền cho vào tu luyện.

"Ta ở đây tu luyện, huynh về làm việc của huynh đi, rảnh ta sẽ tìm huynh"

Nhưng tu tiên cực khổ, có lúc nào rảnh rỗi đâu chứ. Có thể sẽ phải xa nhau ít ngày, Nhạc Thất nghĩ mà lòng nghẹn đau.

Liền từ túi càn khôn đưa ra một cặp nhẫn ngọc vuông, khảm hoa nhài nhàn nhạt. Đeo vào tay Thẩm Cửu ngón giữa bảo.

"Nếu có chuyện gì, liền ấn vỡ nhẫn này, ca sẽ tới cứu đệ"

Chỉ cần nghe qua liền biết Nhạc Thất lo lắng cho y tới nhường nào. Cảm thầy lòng ấm áp đầy tương tư. Nhanh chóng xua người đi.

Tu luyện vốn khổ cực, nhưng căn cốt Thẩm Cửu rất tốt, văn võ song toàn, hoa thường nguyệt thẹn,nhanh chóng kết đan dù tuổi tác chẳng còn lý tưởng nữa.

Nhưng người tài không tránh được đố kỵ nhân gian.

Ma mới bắt nạt ma cũ. Chúng đệ tử căm ghét Thẩm Cửu, ghét cái căn cốt tuyệt vời của y, ghét cái ngoại hình tuyệt sắc của y, càng ghét cái tính đanh đá kiêu kỳ của y

Trong mắt chúng, Thẩm Cửu chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi, mồm miệng dơ bẩn. Thế mà lại được sư tôn ưu ái, thủ tịch yêu thương. Mọi nỗ lực của y đều bị chúng ném ra sau đầu.

Việc vặt vãnh đùn hết cho y thì y còn có thế chấp nhặt. Nhưng dần mọi thứ càng quá đáng.

Từ đêm đầu tiên, ngủ ở Thanh Tĩnh Phong, giường êm chiều ấm, từ đâu lại chui ra một con lục xà, nếu không phải thân thủ y tốt thì liền mất mạng.

Rồi thì đêm lại bị hét vào tai lúc nửa đêm, bị vu ăn cắp, bị lén cắt tóc. Mọi loại đùa giỡn ác ý nhất đều được đem ra thực hành.

Nhưng Thẩm Cửu chưa từng nhẫn nhịn, chúng làm gì thì y liền sắp trả. Đáp trả bằng sự ưu tú, nổi bật của mình. Y vì thế mà lên làm thủ tịch đệ tử.

Chúng đệ tử vì thế mà càng ra tay ác ý hơn. Cứ thế mà không đêm nào Thẩm Cửu ngon giấc. Liền vác mền gối đêm đêm qua Khung Đỉnh phong ngủ.

"Tiểu Cửu, có phải dạo này có chuyện gì không ?"

Nhạc Thất nằm xoa lưng y mà hỏi, lòng cứ lo lắng không thôi.

"Chỉ là nhớ Thất Ca thôi"

Huynh lo cho ta đủ rồi, ta không muốn rước thêm phiền phức cho huynh. Đành giữ trong lòng mà tự đối phó.

"Vậy Tiểu Cửu ngủ ngon" Lo lắng mãi vẫn không vơi. Nhưng người không muốn nói đến ta liền không hỏi thêm.

Dẫu thế nhưng một con thú lông ngắn vẫn cứ được tạo nên, mắt tròn xoe to rõ. Lẽo đẽo đi theo Thẩm Cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro