Thất ca đón đệ về(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thất Ca thấy thế liền bế Thẩm Cửu lên Khung Đỉnh, nhanh chóng nhưng vũng vàng, chưa từng vấp ngã hay bước mạnh.

Đi tới đại điện Khung Đỉnh, bao đệ tử thấy thủ tịch đi cả đêm mới về, còn mang theo một thằng nhóc lem luốc liền bàn tán không thôi. Đa phần đều không có ý tốt

"Thằng nào đấy, vừa hôi vừa..."

Câu còn chưa nói hết liền bị khí tức của Nhạc Thất dọa sợ, lập tức câm miệng.

Nhưng Thẩm Cửu nghe rõ, lòng có chút tức tối, có chút tự ti, muốn tới mắng cho họ một trận.

Nhạc Thất hiểu, liền nhanh chóng hôn lên trán Thẩm Cửu cái chóc.

"Lời không tốt liền không cần nghe, Thất Ca mang đệ về phòng, liền cho đệ tắm rửa ăn no"
Nói rồi y một mạch đưa Thẩm Cửu tới gian thủ tịch, nước ấm trong bồn đã chuẩn bị sẵn, y phục cũng đã tươm tất, giường cũng đã gấp gọn gàng.

Thất Ca thoăn thoắt cởi y phục đã bẩn của Thẩm Cửu,thả Thẩm Cửu xuống bồn tắm đầy nước phía dưới, nước này ấm áp, thơm mùi thảo được, vô cùng dễ chịu.

Bên cái kệ gần bên đầy đủ xà phòng và cả bồ kết. Đã bao năm rồi, Nhạc Thất vẫn luôn nhớ Thẩm Cửu thích dùng bồ kết gội đầu, thích cái mùi bồ kết.

Y phục mới và khăn được Nhạc Thất mang vào đặt lên kệ, mắt lại dán chặt lên người Thẩm Cửu.

"Thủ tịch đệ tử lại đi nhìn lén nam nhân đi tắm, còn ra thể thống gì không hả ?"

Nghe mắng Nhạc Thất liền đỏ mặt, quay ngoắt ra chỗ khác, miệng mấp máy.

"Ca đi một chút, rất nhanh sẽ về thôi, chờ ca một chút nhé"

"Đi đi đi ! Mau cút đi !" Thẩm Cửu liền xua tay đuổi hắn đi, bao năm tên này vẫn thế. Làm gì cũng nói cho y biết, tới cả mấy chuyện nhỏ xíu như đi tắm hay nấu món gì cũng bảo y, cũng tốt vậy.

Thất ca đi rồi, liền cảm thấy có chút trống trải. Tắm lâu quá không tốt, y liền muốn ra khỏi, thay y phục. Ngó lên xấp y phục để trên kệ, xanh phỉ thúy nhàn nhạt, có cả dây buộc tóc cùng màu trên đấy.

Vừa bước một chân khỏi bồn, bồn này vậy mà khá cao, cũng phải qua bụng nên leo ra có chút khó khăn. Chân kia vừa chạm xuống liền trượt ngã, khiến y ngã chúi xuống đất, cằm đập vào sàn, tiếng rất to.

Nhạc Thất nói đi nhanh thì thật sự là đi nhanh, một chốc liền về tới, vừa bước tới cửa liền nghe tiếng động. Lập tức chạy vào xem.

"Tiểu Cửu! Đệ có sao không !? Có chuyện gì !?"

Hắn mặt xanh lét, Tiểu Cửu của hắn bây giờ rất yếu, nhiều thương tích. Nếu Thẩm Cửu gặp chuyện gì, hắn phải sống sao đây.

Đi vào thấy Thẩm Cửu trần như nhộng đang chật vật đứng dậy. Y bắt được ánh mắt của Nhạc Thất đang dán chặt, liền nhắm thẳng mặt hắn mà ném bánh xà phòng .

"Huynh cút ra ngoài ! Ta chỉ thay y phục bị ngã thôi!"

Nhạc Thất bừng tỉnh liền chạy ra sau tấm bình phong, máu mũi từ khi nào đã nhỏ giọt, mặt nóng rang.

Thẩm Cửu thay y phục đi ra, vải lanh mát mẻ, màu phỉ thúy nhàn nhạt xanh xanh. Nhạc Thất biết y ghét bị nóng, nên y phục đặc biệt là vải lanh thật mát.

Giày cũng đi vào rồi, lưng thẳng tắp, đầu tóc gọn gàng, khuôn mặt trắng trẻo, ngũ quan cân đối, thanh tú vô cùng.

Nhạc Thất nhìn ngắm một hồi lâu liền dẫn người đến chiếc bàn nhỏ, kéo ghế mời mỹ nhân. Thẩm Cửu cũng không hề bài xích.

Trên bàn đầy đủ thức ăn, mùi vị thanh đạm lại không bị nhạt. Cả ngày chưa có gì vào bụng, một mình Thẩm Cửu liền nhanh chóng ăn, tới đổi miệng mép dính cơm.

Nhạc Thất liền mang ra khăn tay chùi cho y, mỉm cười hài lòng, thề này mới phải, ăn uống đủ đầy, y phục sạch sẽ, sống thế này mới xứng với Tiểu Cửu.

Thẩm Cửu thấy Nhạc Thất cứ dàn mắt vào mình, tới ăn cũng chưa động đũa. Cứ chăm chăm nhìn mà cười cười .... Lưu manh.

"Thất ca ! Huynh lấy nhiều quá !Ta không phải heo mà ăn hết đống này ! Huynh mau ăn với ta !"

Nói rồi liền gắp liên tục vào chén Nhạc Thất. Nhạc Thất có chút bất ngờ nhưng rồi lập tức thuận theo, người nói gì ta làm đấy, cả đời này mãi nghe theo.

"Được, ăn với đệ"

Ăn xong trời cũng đã trưa, Nhạc Thất liền muốn dẫn Thẩm Cửu đi dạo tiêu cơm. Tuy khá no nhưng, y cũng chấp nhận chiều theo.

Đi quanh Khung Đỉnh, mấy nữ đệ tử cứ nhìn y lạnh tanh, cứ như muốn khoét lên người y vài lỗ. Nếu không phải Nhạc Thất đi cạnh tay đặt ngang hông liền sẽ bị mấy ả xé xác.

"Nhạc Thanh Nguyên ! Sư tôn cho gọi ngươi!" Từ xa một tên đệ tử nói tới.

Nhạc Thất liền dắt Thẩm Cửu tời bên hành lang phòng trà, lấy ghế cho y ngồi, bảo.

"Ta gặp sư tôn một chốc liền ra, đệ đợi ta, đừng đi lung tung"

"Mau lăn đi đi! Đừng để sư bá đợi !"

Nói mà Thẩm Cửu tay xua xua đuổi Nhạc Thất đi, giọng điệu vẫn đanh đá.

Nhạc Thất nghe mắng nhiều thành quen, thậm chí có chút dựa dẫm, ngày không nghe Thẩm Cửu mắng liền cảm thấy có chút khó chịu.

Thẩm Cửu ngồi bên hành lang, mắt đưa ra bên ngoài, liếc nhìn dòng người qua lại.

Bỗng có một nhóm nữ đệ tử tiến tới, bảo y đi theo nói chuyện một chút. Đi tới một góc vắng vẻ. Mấy ả đệ tử liền trở mặt, giọng chanh chua quát.

"Tên tiện nhân ! Ngươi cậy mà dám ve vãn Nhạc sư huynh! Muốn làm gì ? Ghế chưởng môn phu nhân không tới lượt ngươi!!"

Nói rồi liền vận lực vung một đấm vào bụng Thẩm Cửu. Đau muốn ói hết ruột gan ra ngoài.

Chưởng môn phu nhân ? Là sư huynh các người dính lấy ta ! Nếu tìm nói chuyện thì tìm sư huynh các ngươi á! Tính trên đầu ta làm gì ?! Nhưng dù vậy ta cũng không để mấy ả nhân cách lệch lạc các ngươi làm đại tẩu ta đâu! Không có cửa!!

Vừa nghĩ y vừa lấy tay ôm bụng, thương tích mới được Nhạc Thất bôi thuốc không lâu liền toác ra đau rát.

Vậy mà y không đánh trả, y không và sẽ không bao giờ động vào nữ nhân, luôn dành một lòng tôn trọng. Y kiên quyết là như thế.

Cứ thế mà hai, ba đạo kích vào người y vẫn trơ ra đấy. Dù sao bao năm ở Thu gia y cũng đã rèn được một sức chịu đựng đáng kinh ngạc, vài cái cỏn con này là gì cơ chứ.

Thấy Thẩm Cửu lưng vẫn thẳng tắp, đứng vững vàng như thế. Mấy ả liền nghĩ ra trò mới, tay vận linh lực triệu bội kiếm ra.

Kiếm tuốt khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ thẳng lên mặt y. Quát

"Hồ ly tinh! Ta xem ngươi còn ve vãn sư huynh được nữa không !"

Y nghe mà trợn trừng mắt, ả chính là muốn chém nát khuôn mặt này của y.

"Thất ca!" y khẽ kêu lên

Mũi kiếm nhanh chóng phi tới, không hề do dự, y nhắm nghiền mắt chịu đòn.

Mũi kiếm vậy mà không chạm tới y dù chỉ một chút.

Nhạc Thất đã chắn phía trước từ khi nào, tay rớm máu cầm chặt lưỡi kiếm, khí tức mạnh mẽ dọa người. Khuôn mặt này của y thật sự khó thấy, y vậy mà tức giận tới nhường này.

Bội kiếm vào tay Nhạc Thất liền bị bóp cho vỡ nát hơn phân nửa. Mặt nổi gân xanh, tối xầm giông bão, xung quanh như bị bao bổi một tầng sương đen ngòm nặng trĩu.

"Sư..sư huynh "

"Mấy ả đệ tử các người làm cái trò gì thế này ! Không biết đạo lý ! Ta không có nữ đệ tử nào như các ngươi !"

Lão phong chủ đi tới tát cho mấy ả bạt tai rồi kéo đi xử lý. Không thì có khi vài chốc nữa thôi, sẽ chẳng ả nào toàn mạng đi khỏi mất.

Các ả đi khuất mắt, Nhạc Thất liền quay lại phía Thẩm Cửu, khí tức lập tức tiêu tán, mặt y cắt không còn giọt máu, xốc người lên, Huyền Túc một hướng tới Thiên Thảo Phong. Lòng đầy xót xa

"Tiểu Cửu... Là do ta, lẽ ra ta không nên để đệ lại, Thất Ca xin lỗi đệ, vạn lần xin lỗi đệ"

Hắn nói mà cúi gằm mặt, khóe lệ ướt đẫm. Hình dáng Thẩm Cửu lúc ấy như xẻo nát tâm Nhạc Thất, thật khiến cho y hối cãi, khiến y sợ, sợ rằng Tiểu Cửu của y rồi sẽ phải lại chịu khổ, chịu đau

Thẩm Cửu trong lòng Nhạc Thất mà thở dài. Tên này từ khi nào lại dễ khóc, dễ đau lòng tới thế, không ra dáng nam nhân.

"Thất ca ! Huynh á ! Khóc lóc cái gì ! Ta không dễ chết như thế đâu ! Sau này không được khóc thế nữa, không ta đánh chết huynh !"

Nói rồi Thẩm Cửu đưa tay lên dụi đi nước mắt của Nhạc Thất, vành mắt tên này thế mà đỏ hết lên rồi.

"Được, nhưng hứa với ta, Tiểu Cửu sẽ không bỏ đi nhé"

Nhạc Thất nói mãi khịt khịt mũi.

"Được, sau này sẽ không bao giờ bỏ đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro