Thất ca đón đệ về(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc chưởng môn có một đạo lữ khó ưa, Thẩm Thanh Thu Tu Nhã Kiếm là một kẻ khó ở hết phần thiên hạ, vậy mà Nhạc Thanh Nguyên vẫn bất chấp ngăn cản mang y về kết đạo lữ, làm chưởng môn phu nhân. 

Ngày hai người làm lễ, bao kẻ cho rằng tình yêu niên thiếu bồng bột, rồi sớm thôi, rồi sẽ đường ai nấy đi. Vậy mà qua bao nhiêu năm rồi, giờ đây ai ai cũng ngưỡng mộ tình cảm của hai người, sắc mặt những kẻ kia quả thật khó coi.

Năm đó Nhạc Thất về kịp lúc, Thẩm Cửu đã không đi theo Vô Yến Tử làm loạn, cũng chưa phóng hỏa Thu gia, dược Nhạc Thất đón đi trong đêm.

Một đêm trời quang trăng sáng, Nhạc Thất ngự kiếm ẩn thân đột nhập Thu phủ, qua đường cửa sổ mà thấy Thẩm Cửu của hắn còn thảm hơn ngày còn cùng hắn đi ăn xin.Thẩm Cửu nhỏ con đến khó tin, trên da chằn chịt vết thương, trong ánh trăng mờ vẫn có thể thấy mồn một những vết bầm đen trên nền da trắng có phần nhợt nhạt ấy.

Người khiến Nhạc Thất khổ luyện nỗ lực, mong nhớ ngày đêm đang co rúc trong một góc phòng của Thu Hải Đường, nhỏ bé rúc trong góc tối, chốc chốc lại run lên từng hồi lợi hại.

" Tiểu Cửu ! Tiểu Cửu !" Hắn thì thầm hét lên trong đêm như thể sợ người nghe giật mình không thôi.

Nghe thấy, Thẩm Cửu liền ngóc đầu lên, bao năm ở Thu Gia, số lần Thu Tiễn La tra tấn cậu cậu còn quên, nhưng nào có quên được giọng nói ấy đâu.Mắt cậu chợt sáng rực như sao trời, thì thầm đáp lại, lê thân đau nhức luồn lách tới chỗ cửa sổ.

"Thất ca! Thất ca! Huynh làm ta đợi thật lâu, tới xương cũng bị người ta đánh cho mềm luôn rồi này !" Thẩm Cửu tới bên của sổ, mắt đã rơm rớm, vì đau,vì mừng

"Là ta sai, xin lỗi đệ, đã để đệ đợi lâu rồi, sau này sẽ không thế nữa...không bao giờ bỏ đệ lại nữa"Nhạc Thất nhìn thấy cậu mà lòng xót xa.

Bao năm qua, cậu đã phải chịu khổ rồi,anh nào dám buông tay lần nữa.

Nói rồi, Nhạc Thất nhấc bổng thân người gầy rộc ấy ẵm trên tay, cởi ngoại bào khóac lên người trong lòng, nhanh chóng ngự kiếm bay khỏi Thu Gia.

Thẩm Cửu bị đột ngột bế lên giãy dụa không thôi, nhưng đường còn rất xa, không lâu sao liền an tĩnh thiếp đi trong lòng Nhạc Thất của hắn, lâu rồi Thẩm Cửu mới được ngủ một đêm trọn vẹn như thế.

Đến rạng sáng, mí mắt khẽ mở ra,ánh ban mai rọi vào mắt rất chói, Nhạc Thất liền đưa tay lên chắn tầm mắt của Thẩm Cửu, chắn bớt nắng gắt cho em.

Bên dưới chân là 12 đỉnh núi to nhỏ khác nhau, mây mù phủ lên cây cỏ canh biếc, muôn thú sinh sôi linh khí dồi dào, Thẩm Cửu hít ngược một ngụm khí trời, quả là chốn tiên cảnh.

"Tiểu Cửu...Đến nơi rồi, Thương Khung Sơn phái"

Vậy mà Nhạc Thất cả một đêm vận linh lực ngự kiếm tay ẵm Thẳm Cửu về Thương Khung Sơn, mà không hề động, thở mạnh cũng chưa từng, bảo đảm cho người trong lòng ngủ thật ngon.Thế mà than thở một lời cũng chưa nghĩ tới.

Đi qua kết giới, đáp xuống đại điện, cất Huyền Túc đi, Nhạc Thất có chút miễn cưỡng thả Thẩm Cửu xuống nền đất.

Đi đến gần là một lão già cũng chưa già lắm, y phục xanh xám tẻ nhạt làm sao, gã là phong chủ Khung Đỉnh phong đương thời, là người Nhạc Thất hay Nhạc Thanh Nguyên bái sư.

Thẩm Cửu quay lại đánh mắt cho Nhạc Thất, hỏi rằng đây là ai, xưng hô thế nào. Nhạc Thất liền đáp khẽ

"Đây là sư tôn của huynh, phong chủ khung đỉnh phong, tiểu Cửu cứ gọi là sư bá"

Thẩm Cửu nhìn thế thì lưng vốn đã thẳng nay lại khẽ cong đi, vốn cậu sợ nam nhân, lại là kẻ mạnh hơn mình cả vạn lần, làm sao không có chút e ngại.

Nhạc Thất thấy thế liền đưa tay qua eo  Thẩm Cửu kéo về phía mình, cảm giác vô cùng an toàn.

"Đừng lo, có Thất ca ở đây bảo hộ đệ"

Khung Đỉnh Phong chủ mới qua đón thủ tịch nhà mình, liền bị thồn cơm chó vào họng, trở thành một cái bóng đèn sáng chói, làm sao mà không trách ái đồ của mình hồ đồ.

Nhưng Thương Khung lâu nay bênh người nhà, chuyện thiên hạ nói sau thì ai cũng biết, khiến cho gã càng không muốn chia cắt hai đứa nhóc này.

Gã đến nhìn trên ngó xuống Thẩm Cửu, mắt không hề có một tia thèm muốn nà vẫn bị tên thủ tịch đệ tử nào đó chanh chua né tránh.

Thôi thì chịu, chẳng nhẽ đang tu tiên gã bổng hóa ác bá đánh uyên ương, lần này ta chấp nhận chịu ủy khuất.

"Ngày mai tới Thanh Tĩnh phong bái sư đi, bên đó đang thiếu người"

Nghe gã nói thế, cả hai liền đưa tay hành lễ. Tuy tuổi đã hơi muộn để kết đan nhưng tư chất của Thẩm Cửu thật sự khó chê vào đâu được.

"Còn nữa..."
Gã đột nhiên gằn giọng, khí tức có chút đe dọa.

Thẩm Cửu liền tránh ra phía sau Nhạc Thất, còn y thì liền đề phòng đưa tay ra chắn.

Gã liền biết dùng khí tức không đúng, liền thu lại, nhẹ thở dài một hơi.

"Khung đỉnh phong không phải ai vào cũng được, nhất là vào ban đêm. Quanh Khung Đỉnh có kết giới, giữ lấy cái này, coi như đặc ân cho ngươi, đêm tối nhớ sư huynh thì cứ qua ngủ, ta không quản"

Gã nói rồi dúi vào tay Thẩm Cửu một giản ngọc và một tờ giấy.

Giấy ấy chỉ là bản đồ của 12 phong, Thẩm Cửu là người mới, Thương Khung sơn rộng lớn sẽ khó quen đường, rất cần thứ này.

Giản ngọc thì rất đẹp, gần như trong suốt, nhìn ngắm một chút liền đưa cho Nhạc Thất cất hộ.

"Ngày mai sẽ dẫn đệ đi bái sư, giờ liền mang đệ đi tắm gội đã"

Nói rối người lại được ẵm lên, Huyền Túc triệu ra một đường bay tới Khung Đỉnh phong, phòng của thủ tịch đệ tử.

Bình thường đệ tử sẽ ở chung, tắm gội sẽ ra suối hay Thiên Thảo Phong.

Nhưng thủ tịch Khung Đỉnh phong là ái đồ của chưởng môn. Liền được ưu ái cấp cho một gian riêng, bên trong có cả bồn tắm.

Đi vào khung đỉnh phong không thể ngự kiếm, liền phải đi bộ lên. Nhạc Thất liền dúi vào tay Thẩm Cửu giản ngọc ban nãy.

"Từ đây sẽ là kết giới, người không phải đệ tử Khung Đỉnh liền không thể vào buổi sớm hoặc tối muộn, chỉ khi mặt trời đã lên cao mới có thể tự do ra vào.

Nhưng với giản ngọc này, đệ liền được coi như đệ tử nơi đây"

Nói rồi Nhạc Thất cứ thế bước lên từng bậc thang đá bám rêu, y thế mà không hề buông Thẩm Cửu xuống, khư khư ôm trong lòng.

Thẩm Cửu thấy thế liền giãy sụa dữ đội, tay đấm chân đá quát.

"Thất ca ! Thả ta xuống ! Ta có chân, tự đi được! Ngươi mau thả ta xuống"

Nhạc Thất thấy vậy không hề né tránh Thẩm Cửu cào cấu bảo.

"Nhưng mà... Tiểu Cửu.."
Y nói mà có chút không nỡ, Tiểu Cửu của y thương tích đầy mình, người thì gầy ốm, chẳng nhẽ thang cũng nỡ bắt người ta leo sao.

"Ta tự đi được ! Huynh cho ta xuống !"
Thẩm Cửu không quan tâm biểu cảm Nhạc Thất đang vô cùng làm nũng, tập trung cào.

Nhạc Thất thở dài, liền thả y xuống. Nhưng tay mắt chưa từng rời khỏi. Thẩm Cửu đi phía trước hắn phía sau cứ dang tay ra đỡ, cứ sợ người kia hụt chân ngã.

Bao đệ tử xung quanh thấy Nhạc Thất liền muốn đến bắt chuyện lấy lòng, liền bị khí tức của y dọa sợ, ngụ ý:

"ÔNG ĐÂY ĐANG CANH CHỪNG TIỂU-siêu cấp dáng yêu lá ngọc cành vàng hột xoàng kim cương -CỬU LÊN CẦU THANG! KHÔN HỒN THÌ CÚT RA"

Thang lên Khung Đỉnh vậy mà thật nhiều, Thẩm Cửu cả ngày chưa có gì vào bụng, thể chất còn không tốt, nhanh chóng mệt lả. Không đi nổi nữa, liền đứng lại, quay mặt về phía Nhạc Thất.

"Tiểu Cửu, có chuyện gì sao ?"

"Thất ca, bế ta, đi không nổi nữa rồi" Nói xong liền nhảy vào lòng Nhạc Thất không do dự, vì y biết, dù thế nào Thất Ca của y cũng sẽ đỡ được y.

Chỉ có ở bên người này, y mới có thể tự do vô tư lự mà làm nũng, mà yếu lòng. Người này sẽ mãi là hậu phương, là Thất ca của y, không phải thủ tịch Khung Đỉnh phong, không phải Huyền Túc vang danh, chỉ là Thất Ca thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro