Đoản văn nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Viên năm tuổi, đã thuộc làu đường xá Thanh Tĩnh Phong. Thiếu phong chủ nhỏ cứ ngày ngày đi lại mua vui, đôi khi sẽ ngồi trong giảng đường nghe cha dạy học dù chẳng hiểu mô tê gì.

Nhàn nhàn trôi qua, hết Thanh Tĩnh Phong thì lại chạy lên trúc xá chơi với cha, không thì bắt Liễu thúc đưa đi gặp phụ thân. Thẩm Viên đặc biệt thân thiết Liễu Thanh Ca, Liễu cự cự cũng không dám động khẩu động thủ với thiếu phong chủ, phần vì không nỡ, phần vì sợ.

Thiếu phong chủ Thanh Tĩnh phong, không hiểu cầm kỳ thi họa như cha, cũng không uy cường như phụ thân. Nhưng pha trà đặc biệt ngon, ngày nào gia đình nhỏ cũng tụ lại làm một ấm trà rồi mới đi.

6 tuổi, Thẩm Viên bắt đầu dây dưa với Thượng Thanh Hoa ngày càng lạ. Hai người ngồi trên bệ cửa cắn hạt dưa rồi nói mấy chuyện dưa chuột, hào kiệt, tiểu thuyết dở tệ gì đó. Vòng vo một hồi lại về tới mấy chuyện tầm phào của Thương Khung Sơn.

'Ai nha, dưa huynh a, ta không nhớ có viết Thẩm Thanh Thu có hài tử bá đạo như huynh'Thượng Thanh Hoa vừa cắn hạt dưa vừa nói mỉa mai

'Bá đạo hay không tự ngươi biết, ta thành thế này mà ngươi nói ngươi không viết, lừa trẻ con a ?' Thẩm Viên cứ thế lườm Thượng Thanh Hoa một phát rách mặt

'Dưa huynh, huynh quên là bây giờ huynh chính là một thân hài tử a. Ta chính là lừa huynh á ha ha ha' Thượng Thanh Hoa nghe mà cười ngặt nghẽo muốn lăn ra đất.

Bên trong trúc xá, phu thê chưởng môn đang ngồi thưởng trà đàm đạo, nhìn ra phía Thượng Thanh Hoa và Thẩm Viên thì vô cùng ái ngại.

"Huynh thật sự muốn để tiểu xú chơi với tên dở người đó ?" Ánh mắt Thẩm Thanh Thu ba phần ái ngại bảy phần khinh bỉ nói.

"A Viên vui vẻ là tốt rồi" Nhạc Thanh Nguyên cứ thế nói tiếp, thập phần nuông chiều

"Huynh cho tiểu xú chơi với Thượng Thanh Hoa nhiều quá có ngày nó ngu đi đấy" Thẩm Thanh Thu cứ thế đáp trả, y chính là e ngại tính ngu đần của Thượng Thanh Hoa.

"HẮT XÌ ...hình như có cô nương nào nhớ ta" Thượng Thanh Hoa cứ thế lấy tay áo quẹt mũi.

"Là tiểu nãi cẩu chửi ngươi giành ăn với nó" Thẩm Viên cứ thế bồi vào

"Tiểu nãi cẩu biết ăn mỳ ly sao ?" Thượng Thanh Hoa tiếp tục hỏi ngu

"Ngươi biết thì nãi cẩu biết" Thẩm Viên tiếp tục bồi vào mặt vô sắc

---------------------------------

Thẩm Viên 8 tuổi, Thẩm Thanh Thu có việc gì đến Ma Giới. Ma tôn cứ thế chỉ định chính Thẩm Thanh Thu tới, một mình, không đi cùng ai. Thẩm Viên thập phần lo lắng đòi theo liền bị tống về trúc xá.

Nhạc Thanh Nguyên vậy mà không lo lắng gì mấy, dù tâm trạng nhiều phần không tốt. Liễu Thanh Ca muốn đi cùng liền bị tống về trúc xá với Thẩm Viên.

Đi tới ma giới mà Tu Nhã bỏ ở trúc xá, tay cầm hàng tá tấu văn với chiết phiến mà đi tới ma giới không chút phòng bị.

Thẩm Thanh Thu đi ba ngày ba đêm, liền ký được hiệp định hòa bình giữa hai giới. Lúc về tấu văn chiết phiến cũ đều không thấy, chỉ thấy đằng sau là ma tôn cùng quỷ tướng cầm ty tỷ thứ đồ lóc cóc đi theo. Thẩm Thanh Thu quả thật lợi hại, tới cả ma tôn còn phải xách dép theo hầu.

Ma tôn khí tức bức người, Thẩm Viên lần đầu gặp cảm thấy quen nhưng vẫn không kìm được sợ hãi.

"Tiểu Thẩm Thẩm, ở nhà có ngoan không ? Nhớ, với cha phải nghe lời, phụ thân thì đạp ra chuồng gà cũng được. Bá bá bảo kê cho con" Thiên Lang Quân ngồi xụi dưới đất nói với Thẩm Viên mặt đang xanh lét.

Bốp Bốp

Chiết phiến lần nữa hôn vào mắt tóc bông xù, không biết đã là lần thứ bao nhiêu.

"Ngươi ở đó mấy dạy hư tiểu xú" Thẩm Thanh Thu đứng sau đen mặt nói

"Cháu trai mau cíu ta, hu hu, A Cửu ức hiếp ta kìa" Hình tượng lập tức vỡ vụn, ôm đầu cầu cứu Trúc Chi Lang.

"Quân thượng, thần cũng không cứu được người" Trúc Chi Lang thập phần bất lực nói.

.
.
.
" Boss cuối của ta, sao lại thành thế này, aaaaa" Thượng Thanh Hoa ôm đùi khóc ròng, rõ ràng viết hắn bá đạo như thế, sao giờ lại dưới chân Thẩm Thanh Thu cầu cứu rồi.

"Ha ha..." Thẩm Viên cười gượng mà lảng tránh. Đứng đầu tam giới chẳng phải Thiên Lang Quân nữa, mà là Thẩm Thanh Thu.

-------------------------

Thấm thoát thoi đưa, Thẩm Viên nay đã 13. Giảng đường lui tới nhiều hơn, trúc xá cũng ngồi lâu hơn. Ngày ngày nói với cha đủ chuyện trời đất.

"Tiểu xú cũng tới lúc rồi, mai ta đưa ngươi nhận kiếm" Thẩm Thanh Thu cứ ngồi nhâm nhi tách trà mới rót, vô cùng thư thái.

"Nhận kiếm ? Ở Vạn Kiếm phong sao cha ?" Thẩm Viên ngớ người hỏi lại

"Không, ta còn một thanh, đưa cho ngươi dùng" đặt trà xuống, tay đung đưa chiết phiến nói

"Còn ? Không phải cha có Tu Nhã thôi sao ?" Càng hỏi càng thắc mắc

"Tu Nhã vốn là song kiếm, là ta tách ra"
Nhớ năm đó, Thẩm Thanh Thu là đi theo Thiên Lang Quân la cà tam giới. Vô tình nhận được Tu Nhã. Nhưng vốn song kiếm, nhận thì phải nhận cả hai, dẫu chỉ dùng một.

Song nhã trông qua giống nhau như đúc, chỉ có ngọc bích ngay chuôi có phần khác màu. Còn lại, từ hoa văn khảm trên vỏ tới độ dày của lưỡi kiếm đều không sai một ly. Đôi kiếm này dài không đáng kể, mảnh tựa lông, so với Huyền Túc hay Thừa Loan chỉ như kim khâu.Nhưng so về độ tinh xảo linh hoạt thì hoàn toàn vượt bậc.

Lúc nhận kiếm, Thẩm Viên tròn xoe mắt nhìn, nhìn vào bội kiếm rồi lại nhìn Tu Nhã. Tìm mãi không thấy nửa điểm khác biệt. Rút kiếm ra, thật quá tinh xảo trác tuyệt đi, trên lưỡi kiếm khắc hai chữ "Vân Nhã".

Song Thẩm có được song Nhã. Trúc xá có hai mỹ nhân.

-----------------------------

"Thẩm Viên " Nhìn Thẩm Viên đứng cả nửa ngày trước gương đồng mà vẫn chưa buộc xong tóc, ngứa mắt, Thẩm Thanh Thu liền gọi lại.

"Cha gọi con ?" Thẩm Viên liền quay lại lóc cóc đi tới.

Tay cầm lược tay vuốt tóc. Mới thấy thằng nhóc lớn quá nhanh, nhớ hôm nào còn dùng Liễu Thanh Ca dọa nó, giờ đã cao quá ngực Liễu Thanh Ca rồi.

Thẩm Thanh Thu tiện tay đâu đó. Liền lấy ra một dây buộc cùng màu với y phục, loại dây bằng lụa y vẫn hay dùng mà quấn lên tóc Thẩm Viên, tạo thành một kiểu tóc quen, dù sao y cũng chỉ biết mỗi kiểu đó, chỉ thiếu quan liền giống.

Thẩm Viên nhìn mình trong gương rồi nhìn lại Thẩm Thanh Thu. Có chút kinh ngạc, mái đầu rối giờ đã mượt như lụa, trông cứ như cha hắn ngày thiếu niên hiện về.

Nói là vậy, nhưng so với thời thiếu niên thì Thẩm Thanh Thu cũng chẳng thay đổi gì nhiều, tu tiên mà. Thẩm Thanh Thu nhờ có tu vi mà bất tử, cũng nhờ tu vi mà vĩnh hằng đẹp đẽ.

"Con là thiếu phong chủ Thanh Tĩnh phong, cũng là thiếu chưởng môn. Hãy chăm sóc mình tươm tất một chút, không phải lúc nào ta cũng có thể làm tóc cho con" Thẩm Thanh Thu nói mà quay lưng hướng giảng đường.

Lời này ấm áp nhu mì, nhưng vẫn gợi lên cái gì đó bất an.

-------------------------

Thẩm Viên 17 tuổi, theo Liễu Thanh Ca vào Linh Tê động bế quan. Thẩm Thanh Thu vì gì mà lo lắng sốt ruột, quả quyết đòi đi theo.

Thẩm Viên liền đồng ý, cả ba tiến vào Linh Tê động bế quan, là hai khu riêng biệt.

Không ngoài dự đoán của Thẩm Thanh Thu, Liễu cự cự lại tẩu hỏa nhập ma, cứ như là có chấp niệm với Linh Tê động.

Một kiếm lại một đánh, so với Liễu Thanh Ca, Thẩm Thanh một thân ngọc ngà mau chóng trúng thế hạ phong, vậy mà không chịu rút kiếm.

Thẩm Viên thật sự không chen vào được, chỉ có thể đứng sau lưng Thẩm Thanh Thu mà nhìn .

Thẩm Viên bây giờ quá yếu, kim đan còn chưa kết được thì sau so được với Nguyên Anh tu vi Liễu Thanh Ca. Nhưng tình thế quá gấp bách, cha hắn kiệt quệ lắm rồi, hai đời vẫn thế, vẫn không dám chĩa Tu Nhã vào Liễu Thanh Ca đang tẩu hỏa nhập ma.

Thừa Loan đã lao tới rất gần, chẳng bao lâu nữa sẽ đâm xuyên tâm Thẩm Thanh Thu . Liền hoảng loạn, Thẩm Viên hết sức bình sinh phóng ra một cỗ linh lực.

Linh lực này đem khí tức trong người hóa lỏng mà chảy thành một khối trong tim. Cả thân đột nhiên nhẹ bẫng, tràn trề sinh khí.

Thẩm Thanh Thu đã ngã quỵ ra đất cũng không còn chú ý tới Liễu Thanh Ca vừa bay mất hút kia nữa, liền đưa người máu me xoa đầu Thẩm Viên.

"Không tệ, kết đan rồi. Ngày mai lập tức nhận nhũ danh mới, đưa làm phong chủ"

Trong cơn bàng hoàng, Thẩm Viên bất giác đỏ mặt, được Thẩm Thanh Thu khen...cảm giác quả thật khác biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro