Bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thẩm Viên kim đan cảnh, trở thành đồng phong chủ Thanh Tĩnh phong. Danh tự Thẩm Thanh Thu*"

*Thẩm Thanh Thu của Thẩm Viên được viết 沈清瞅, thu hay thiễu là nhìn thấy,có thể hiểu là minh bạch tỉnh táo, nhìn gì cũng rõ ràng quang minh. Còn Thẩm Thanh Thu của Thẩm Cửu là 沈清秋, có thể hiểu là mùa thu trong trẻo. Tuy vậy cả hai phát âm đều là Thanh Thu

Thẩm Viên 18 tuổi, đã trở thành đồng phong chủ với cha hắn. Thiên phú ngất trời, phong quang vô hạn, nay lại còn được Đại Thẩm Thẩm bảo hộ cẩn thận, không ai dám động.

Hai người giờ đây cái gì cũng giống nhau, từ ngoại hình tới bội kiếm, đều như từ một khuôn đúc ra, tuy đại Thẩm khẽ cao hơn. Chỉ mỗi khí chất là thập phần khác biệt.

Tiểu phong chủ từ nhỏ đã quay quần trên trúc xá, nên cử chỉ hành động đều được cha hắn chấn chỉnh từ lâu, chỉ mỗi ánh mắt là mãi chưa học được.

Hiện tại, có thể phân biệt hai người chỉ có Mộc Thanh Phương, Thiên Lang Quân,Trúc Chi Lang, Nhạc Thanh Nguyên, Minh Phàm và Ninh Anh Anh, còn lại đều bó tay.

Nếu không phải y phục Tiểu Thẩm màu xanh phỉ thúy nhàn nhạt,Đại Thẩm lại mang thanh y tối màu thì khó mà nhìn ra.

-----------------
Kỳ tuyển chọn đệ tử Thương Khung Sơn. 13 phong chủ và ma tôn đang đứng nhìn một đám nhóc cật lực đào hố nhễ nhại mồ hôi. Đây là năm đầu tiên Tiểu Thẩm tham gia tuyển chọn đệ tử, không khỏi lo lắng.

Thẩm Cửu tay chiết phiến, tay kia Nhạc Thất, dưới hông Thiên Lang. Từ đâu đi tới, Ninh Anh Anh chạy về phía y, níu níu tay rạng rỡ nói.

"Sư tôn, năm nay con có thể có thêm sư muội sư đệ được không? " Ninh Anh Anh nói mà quấn quít lấy Thẩm Cửu không rời

Thẩm Cửu thế mà lại nhìn sang Thẩm Viên đang lo lắng mà đầy thâm ý. Rồi trực tiếp đẩy nàng sang chỗ Thẩm Viên.

"Qua xin sư huynh con đi, năm nay ta không chọn được" Nói rồi không lưu tình đưa nàng cho Thẩm Viên

Lạc Băng Hà, ta vì đệ mà hi sinh nhiều lắm đấy, bị sư tôn xua đuổi rồi. Lúc đệ tới phải dập đầu tạ tội với ta đấy-Ninh Anh Anh

" Nhị sư huynh, năm nay cho ta có thêm sư điệt để chơi cùng được không ?" Ninh Anh Anh mắt long lanh nhìn Thẩm Viên.

Thẩm Viên vốn được cha dạy. Nam nhân cặn bã không cần bận lòng, nhưng nữ nhân phải dùng lễ đối đãi, thương hoa tiếc ngọc. Lại gặp Thẩm Viên không biết từ chối người khác liền gật đầu đồng ý.

Nhìn quanh, mắt liền bắt trúng một thằng nhóc mái đầu bông xù tuấn tú mà chỉ ra.

"Con chọn được rồi ?" Thẩm Cửu gắng nhích lại phía Thẩm Viên hỏi.

"Vâng, thằng nhóc tóc xoăn đằng kia đấy cha" Giọng Thẩm Viên chắc nịch,tay chỉ thẳng mặt Lạc Băng Hà.

Nhìn về phía tay, Thẩm Cửu một phen giật thót. Sống lưng lạnh băng nhìn lên Thiên Lang Quân và Nhạc Thất cũng đang đứng hình.

"Không phải ngươi nói..." Nhạc Thất hỏi Thiên Lang Quân

"Ta thề ta không sinh ra Lạc Băng Hà, đời này ta không động vào Tô Tịch Nhan " Thiên Lang Quân nói chắc nịch như thế

"Vậy tại sao..." Thẩm Cửu phía dưới run lên lợi hại, trán đã ướt mồ hôi

" A Cửu, ta có thể giết hắn một lần, chắc chắn sẽ giết được hắn lần hai" Thiên Lang Quân siết lấy Thẩm Cửu thêm chặt, giữ con người đang run lên ấy vào lòng.

"Nhưng tiểu xú... "Thẩm Cửu vốn chưa từng bận tâm chính mình, chỉ lo nghĩ tới người khác.

"Chúng ta sẽ bảo vệ cả hai, huynh hứa với đệ" Nhạc Thất siết tay Thẩm Cửu, đưa mu bàn tay lên hôn nhẹ như trấn an.

Đáng lẽ đã không nên sợ như thế, nhưng Thẩm Cửu vẫn run từng hồi lợi hại.

"Cha...có chuyện gì sao ?" Thẩm Viên thấy Thẩm Cửu đứng thật lâu, run thật lâu liền sốt ruột hỏi.

"Không, không sao" Thẩm Cửu tình huống mình khỏi hoảng sợ nói với Thẩm Viên.

"Đưa tên nhóc ấy tới đây, liền cho nó đêm nay bái sư" Thẩm Cửu nói với Minh Phàm đang theo hầu bên.

Tên nhóc nhanh chóng được mang tới, chẳng khác gì cả,một cọng tóc cũng không khác, ngũ quan đều y hệt trước kia.

Thiên Lang Quân nhìn một hồi rồi nói. Như đang thăm dò thứ gì.

"Không sao, chỉ là phàm nhân thôi, không hề mang máu Thiên ma " Chỉ khi nghe vậy Thẩm Cửu mới an tâm

"Ngươi tên gì ?" Thẩm Viên che chiết phiến hỏi .

Giờ đây song Thẩm đều nép sau chiết phiến, giống nhau như đúc, Lạc Băng Hà cứ ngỡ mình hoa mắt mà nhìn ra hai Thẩm Thanh Thu  .

"Bẩm, đệ tử tên Lạc Băng Hà " Hành lễ mà mắt không biết phải đáp đi đâu cho phải. Liền không dám nhìn nữa, cụp mắt xuống.

"Ngươi có muốn vào Thanh Tĩnh phong? " Thẩm Viên lại tiếp tục hỏi.

"Vâng, đệ tử muốn ạ !" Lạc Băng Hà khẳng định sắt thép.

"Được, tối nay tới Thanh Tĩnh xá bái sư" Thẩm Viên hài lòng nói, đưa tay ra hiệu nhờ Minh Phàm đưa Lạc Băng Hà đi.

"Làm phiền sư huynh" Thẩm Viên nói khẽ với Minh Phàm

"Sư huynh ? Chẳng phải đó là Thẩm Thanh Thu sao ? Không phải, sao lại có tới hai Thẩm Thanh Thu? Ta không hiểu "-Lạc Băng Hà

"Ngươi thật sự để hắn bái A Viên làm sư ?" Liễu Thanh Ca thấy sự liền đi tới hỏi khẽ

"Sẽ không việc gì, Lạc Băng Hà này...không mang máu thiên ma " Thẩm Cửu vừa nói với Liễu Thanh Ca, vừa như tự trấn an chính mình.

"Dù hắn có mang máu thiên ma,...chúng ta cũng sẽ bảo vệ ngươi" Liễu Thanh Ca nói như một liều thuốc chữa lành cho sự mặc cảm của Thẩm Cửu.

Cái con người  cái gì cũng tự đối phó, tự cho rằng chính mình cặn bã không đáng được yêu. Đời đối xử với hắn thế nào, hắn liền trả lại đời thế đó, nhưng mãi chưa từng đối đãi tốt với chính mình.

"Cảm ơn ngươi,...Thanh Ca "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro