Bái sư (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sư...sư huynh? Có thể cho ta biết vị ta bái sư là ai không? " Lạc Băng Hà đi theo Minh Phàm dọc hành lang mà hỏi.

Thanh Tĩnh xá là nơi ở cửa đệ tử, tuy không rộng nhưng hành lang rất dài, mỗi phòng đều có một cửa hướng về sân nhỏ ở giữa. Thanh Tĩnh xá còn bao gồm nhiều phòng học và thư phòng, xung quanh được trúc vây quanh, giữa sân nhỏ là một cây hải đường quanh năm thơm ngát .

Minh Phàm có chút bất ngờ, nhưng cũng hiểu được. Liền giải đáp cho Lạc Băng Hà.

"Thứ nhất, ta lại sư bá ngươi, không phải sư huynh
Thứ hai, người ngươi bái sư là sư đệ ta, Thẩm Thanh Thu, Vân Nhã Kiếm, đồng phong chủ Thanh Tĩnh phong "
Một tràng Minh cứ nói liên tù tì

"Đồng phong chủ ? Thanh tĩnh phong có nhiều hơn một vị phong chủ ?"Lạc Băng Hà càng nghe càng rối, lại hỏi tiếp.

"Ngươi cái này cũng không biết!?Thanh tĩnh phong có hai vị phong chủ, một là sư tôn ta, hai là sư tôn ngươi . Ban nãy ngươi đã gặp đủ rồi chứ ?" Minh Phàm cành nói càng tức.

"Vậy vị kia, sư tổ là...?"Lạc Băng Hà cố gắng sắp xếp lại thông tin trong đầu, Thẩm Thanh Thu phân thân sao ? Anh em sinh đôi ?

"Là Thẩm Thanh Thu, Tu Nhã kiếm. Là phụ thân sư tôn ngươi."Vừa dứt câu, Minh Phàm liền muốn đi mất, bị Lạc Băng Hà hỏi tới phiền rồi.

Càng nghĩ càng rối rắm, liền không muốn nghĩ nữa. Đi quanh Thanh Tĩnh xá một vòng rồi mới tới được phòng, đồng phục nhanh chóng được dưa tới, tuy đũng quần có chút chật nhưng còn lại đều vừa khít.

Nhìn Thanh Tĩnh xá chẳng mấy lui tới khi trước xanh ngát thơm gỗ liền có chút cảm giác tiếc nuối từ hư vô, tại sao lại như thế ?

---------------------------------
Lạc Băng Hà chờ tới khi chạng vạng tối, đi tới trù phòng pha một bát lục trà chuẩn bị bái sư.

Thanh tĩnh xá, giờ này đều đã tắt đèn, dễ dàng tìm ra nơi có sư tôn hắn đang ngồi. Nhưng cớ gì lại có tới hai gian sáng đèn ?

Ngó vào trong, nhìn thấy gian đầu tiên Thẩm Thanh đang ngạo kiều xem sách liền tiến vào.

Vốn biết trước, nên chỉ muốn làm cho xong lễ kính trà bái sư này. Biết rằng y sẽ lại như cũ, hất một chén nóng trà lên người hắn. Nhưng trà vẫn còn trên tay mà Thẩm Thanh Thu từ đâu lấy ra một tách khác hất lên người hắn.

Tuy đã biết trước vẫn không tránh khỏi tủi thân, hai đời đều như thế cả, vẫn là bị Thẩm Thanh Thu một thân ghẻ lạnh.

Tưởng sẽ quỳ tới sáng mai, Thẩm Thanh liền cất lời nói với hắn. Không dài dòng, vẫn đủ khiến Lạc ma tôn quê cả dòng sông

"Tiểu súc sinh, nhầm phòng rồi. Sư tôn ngươi gian bên cạnh cơ."

Hơi quê nhưng Lạc Băng Hà vẫn cố nhìn lên, đúng sư tôn ta mà nhỉ ? Nhầm là nhầm thế nào ? Cái gương mặt này dù biến thành heo ta vẫn nhận ra mà.

"Tiên tôn là...Thẩm Thanh Thu phải không? " Lạc Băng Hà vẫn cố chấp tin hắn không nhầm.

"Ta đích thị Thẩm Thanh Thu. Nhưng tiểu súc sinh ngươi quên, ngươi bái sư Vân Nhã kiếm chứ không phải Tu Nhã? " Một lời này chính là triệt để đạp đổ sự cố chấp của Lạc Băng Hà.

"Sư..sư tổ trách phạt, đệ tử cẩu thả" Tay cầm trà mà đầu đập liên hồi xuống nền gạch.

Hắn định đập tới khi nào chứ ? Còn không định đi bái sư à. Thẩm Thanh Thu liến lấy chiết phiến đánh một phát mà đuổi đi.

"Ở đó làm gì, còn không mau đi, đừng để tiểu xú nhà ta đợi" Thẩm Thanh Thu đuổi nhanh Lạc Băng Hà ra khỏi gian

Hắn cũng nghe theo mà ríu rít chạy khỏi. Vậy là, sư tôn ta không còn là sư tôn nữa, mà bây giờ sư tôn là sư tôn ta.

Kính trà Thẩm Viên xong Lạc Băng Hà liền bị đuổi đi.

Sư tôn này từng cử chỉ y hệt sư tôn ta khi trước, vẫn khó phân biệt. Lúc ta ra khỏi liền thấy hai sư tôn ríu rít với nhau nói cười, mà hình như ta hoa mắt...thấy sư tô---sư tổ ta cũng cười.-Lạc Băng Hà

---------------------

Lẻn lên trúc xá, Lạc Băng Hà nhìn thấy nơi đây nhộn nhịp lạ kỳ. Nhớ khi trước, Thẩm Thanh Thu bao nhiêu năm chỉ lủi thủi một mình trên trúc xá.Nay gian nhà nhỏ lại chen chúc 5 người, thậm chí còn xây thêm vài gian bên cạnh.

Nhạc Thanh Nguyên, Thiên Lang Quân, Trúc Chi Lang xuất hiện như lẽ thường tình, nhớ khi trước, hắn trọng sinh cũng là do Thiên Lang Quân lưu luyến cố nhân . Nhưng bất thường chính là 'Thẩm Thanh Thu'. Ngày trước nào có y xuất hiện ?

Hai người giống nhau như đúc, Lạc Băng Hà thoáng chẳng thể nhận ra 'sư tôn' mình nữa. Trợn lòi mắt cũng không thấy được điểm khác biệt, chỉ đành phải dựa vào cái tính bám người của Thiên Lang Quân mà phân biệt.

Từ sau xuất hiện, Trúc Chi Lang túm lấy cổ áo Lạc Băng hà nhấc lên cao, thanh y đã lẻn vào bụi trúc từ khi nào. Đen mặt y nói.

" Tiểu súc sinh, muốn làm gì ?" Trúc Chi Lang gằn giọng mà rít một tiếng. Hắn vậy mà dám theo đuôi Thẩm Cửu tới tận đây, to gan.

Để ý Trúc Chi Lang nắm lấy Lạc Băng Hà trong bụi trúc phía xa, dáng vẻ như muốn đánh người, Thẩm Viên liền chạy ra hòa giải.

"Hỉ Chi Lang thúc,thả y ra, là đồ đệ ta, đồ đệ ta" Tình thế có chút khó xử, hai đứa như sắp đánh nhau, liền phải ngăn lại,

" Nhưng A Viên hắn--" Lời còn chưa nói xong liền bị ngắt mất

"Ngươi có sao không ? Sao lại ở đây ? Tìm vi sư sao ?" Thẩm Viên ôn nhu phủi bớt tước trên y phục Lạc Băng Hà.

Mang trên mình ngoại hình Thẩm Thanh Thu, lại mang tính tình nhu mì cần mẫn, Thẩm Viên nhanh chóng lấy được lòng hảo cảm của Lạc Băng Hà, thậm chí có chút tôn thờ.

"Sư...sư tôn ?" Lạc Băng Hà vẫn chưa tin vào mắt mình, là Thẩm Thanh Thu, là tín ngưỡng trong lòng hắn, đang vuốt ve lấy hắn

" Băng Hà đúng không ? Chắc ngươi mệt rồi, vào đi, ăn với vi sư một bữa" Nắm lấy tay Lạc Băng Hà,

Dẫn vào trúc xá, không khí đang náo nhiệt bỗng nhiên lặng câm khi Lạc Băng Hà xuất hiện.

Thẩm Cửu nhìn thấy Lạc Băng Hà mà sắc mặt đanh lại, nép sâu vào lòng Thiên Lang Quân, thân thể run lên bần bật.

Thiên Lang Quân thấy vậy liền đưa tay ra chắn trước Thẩm Cửu, khí tức vô cùng đe dọa, thiên ma ấn cứ thế sáng rực lên. Trúc Chi Lang cũng đi lại phía Thẩm Cửu, ấn trên trán cũng đã sáng lên. Ta trước ngươi sau, như tạo thành một vòng bảo vệ Thẩm Cửu.

"Tiểu súc sinh! Đừng lại gần! " Thiên Lang Quân gầm gừ nói với Lạc Băng Hà.

Nhạc Thanh Nguyên thấy thế cũng đi lại tách Thẩm Viên và Lạc Băng Hà ra.

"A Viên, buông tay, tránh xa Lạc đệ tử một chút, không thì cha con ngất mất" Nhạc Thanh Nguyên nói với Thẩm Viên mà lòng vẫn ngập băn khoăn.

Dẫu có trọng sinh thì giờ Lạc Băng Hà cũng đã trở nên vô hại rồi, kiếp trước hắn cũng chưa chưa làm gì khiến Thẩm Cửu phải sợ như thế. Hay còn gì ta chưa biết tới ?

Thật ra trước giờ Thẩm Cửu vẫn như thế, chỉ là che giấu quá tốt, tốt đến độ không ai nhận ra phía dưới lớp y phục là xương tủy Thẩm Cửu đang run lên từng hồi lợi hại.

"Cha !? Có chuyện gì sao ?" Thẩm Viên lần đầu tiên thấy Thẩm Cửu sợ tới nhường này, lòng không khỏi lo lắng.

Chuyện khi trước y cũng nắm được kha khá, nhưng vẫn chưa hiểu cớ sao lại sợ hãi Lạc Băng Hà như thế.

Lạc Băng Hà bị tách khỏi Thẩm Viên, bị bỏ lại phía sau liền tiến tới trước mặt Thẩm Cửu.

"Sư tôn, biệt lai vô dạng*" Hắn cười lên tận mang tai, nụ cười dẫu nằm trong thân thể bạch liên hoa vẫn không giấu nỗi tâm ma.

*lâu rồi không gặp, người khỏe không?*

Không mang thiên ma máu của hắn, nhưng lục phũ ngũ tạng y vẫn cảm giác quặn thắt, cái  thứ đau đớn như đã khảm vào xương tủy, như đã trải qua cả vạn lần, chỉ cần nhìn thấy Lạc Băng Hà liền phát tác.

Thẩm Cửu nhìn thấy hắn đồng tử liền co thắt hết cỡ. Trán vịn đầy mồ hôi lạnh vẫn cố gắng rít lên.

"Tiểu súc sinh, ba đời rồi, ngươi vẫn không buông tha ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro