Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: A.K.A

“Kore wa pareedo sa
Ashi wo hikizurou tomo”

Giọng hát của người mà tôi luôn ngưỡng mộ,”one of a kind” Hoshimachi Suisei .Là một hoshiyomi,tôi cảm thấy mình khá may mắn khi được ở đây tận hưởng những giây phút vui vẻ cùng “oshi” của mình.Nhưng cứ ngỡ là khoảng thời gian ấy sẽ kéo dài mãi mãi nhưng cho đến khi ngày ấy đến

“Ngày 31/2/20xx,cover corp thông báo sẽ dừng mọi hoạt động trên các nền tảng mxh của Hoshimachi Suisei.Dựa theo tình hình sức khỏe và cuộc sống bên ngoài,Suisei đã quyết  định sẽ tốt nghiệp để ỏn định cuộc sống bản thân hơn và chúng tôi sau một hồi thỏa luận hoàn toàn tôn trọng quyết định của cô ấy.Cản ơn các fan hâm mộ đã ủng hộ và đồng hành cùng Suisei suốt thời gian qua”

Thông báo ấy ập đến tôi như tảng băng ập đến titanic.Tôi hoàn toàn sụp đổ trước tin dữ ấy,cứ ngỡ chỉ là giấc mơ nhưng hiện thực phũ phàng lại đang phơi bày ra trước mặt.

“Tại sao đang trên đỉnh cao mà cô ấy lại tốt nghiệp?Tại sao lại là lúc này?Tại sao…?Tại sao…?“

Có bao nhiêu sao đi nữa thì tôi cũng chả thể có một lời giải thích thỏa đáng.Nhưng  dù có tìm được câu trả lời thì sự thật suisei đã tốt nghiệp.Dường như quá kiệt quệ tôi gục đầu xuống gối,tìm đường vào thế giới của những giấc mơ để chốn tránh hiện thực khắc nghiệt kia.

“Mong rằng sau hôm nay,trời sẽ lại nắng”Tôi nghĩ

Thức dậy sau giấc ngủ,tôi lục lọi chiếc laptop của mình và rõ ràng nó không phải là mơ,Suisei đã thực sự tốt nghiệp.Tôi đã thực sự rơi vào vòng xoáy của khủng hoảng và tuyệt vọng nhưng cũng tự an ủi bản thân rằng phải tin tưởng sui-chan hơn.Cô ấy có tốt nghiệp thì có lẽ ở đâu đó cô ấy vẫn sẽ tỏa sáng,vẫn sẽ là “sao chổi”.Rồi một ngày biết đâu cô ấy sẽ đứng trên sân khấu budokan và tỏa sáng một lần nữa.Tôi cũng đâu thể bám víu lấy nỗi đâu để chùn bước,phải lấy nó làm động lực để tiến bước.Nhưng có lẽ vượt qua nỗi đau này sẽ rất khó nhưng đành mặc cho số phận cứ thế đưa đẩy vậy

“Rồi thời gian sẽ xoá nhoà tất cả”Tôi nghĩ vậy

“Muốn sống lại những kí ức đã bị chôn vùi,muốn trải nghiệm những cảm giác vẫn lưu luyến từ quá khứ.Hãy đến với chúng tôi,Voice AI.Sử dụng công nghệ ghi âm giọng nói đỉnh cao của nhân loại,giúp bạn có thể nghe những người vốn đã không còn nay có thể nói chuyện hoặc hát như người ấy còn sống.Hãy đến với chúng tôi,Ai Voice!!”-Tiếng quảng cáo từ TV trong nhà

Thời gian cứ thế thôi đưa và đã 2 năm kể từ khi  Suisei tốt nghiệp,tôi đã không tìm thấy một thông tin nào nữa từ cô ấy.Tôi vẫn tự hỏi liệu giờ cô ấy đang ở đâu,có còn ca hát và hạnh phúc không?Cũng chỉ là những suy nghĩ vụt qua lúc rảnh rỗi.

“Mong rằng cô ấy vẫn hạnh phúc

Tiếng quảng cáo trên TV kia như gợi nhớ tôi về người ấy.Đã quá lâu kể từ lần cuối tôi được nghe cô ấy hát,tôi vẫn nghe thường xuyên những bài hát cũ của cô ấy nhưng đã nghe đến nỗi phát chán rồi,tôi muốn một thứ gì đó mới mẻ hơn từ cô ấy-một khát vọng thật hãi huyền.Rồi AI Voice đến và tôi cũng thử sử dụng nó với hi vọng sẽ thỏa mãn được phần nào bản thân

“Datte boku wa hoshi dakara
Stellar stellar”

App đã bắt đầu chạy và tôi cũng khá bất ngờ rằng “họ”đã cài cả giọng của những vtuber đã tốt nghiệp như Suisei

“Nó hát đúng tông,đúng nhịp,rất giống với -Sui-chan nhưng có GÌ đó thật khác lạ-“

Tôi đã thử nó với vô số các bài hát khác nhưng đều vô dụng.Tôi không thể yêu nổi “nó”.Đây không phải Hoshimachi Suisei mà tôi yêu mến.Tức giận tôi ném văng cái điện thoại của mình đi rồi đến thất vọng rồi lại chìm vào tuyệt vọng.Sự thật rằng tôi vẫn quá yêu cô ấy,quá nhớ cô ấy

“Chỉ là một idol ảo sao lại khiến mình ra nông nỗi này.Mình đúng là một thằng thảm hại”-Tôi nói trong những giọt nước mắt

Tôi vào trong nhà rồi lau mặt,sửa soạn rồi ra ngoài mua đồ làm bữa trưa.Tôi ra ngoài với chiếc mp3 trong tay

“Mienai no boku ga boku no kono koe ga kikoeteru?
Dancer in the dark”

À thì ra là vậy,nghe lại tôi mới hiểu ra,AI Voice không hề có hồn,nó chỉ là một bản copy rẻ tiền không hơn.Thật ngu ngốc khi tôi lại nghĩ nó có thể thỏa mãn tôi dù chỉ một chút.Tôi vừa đi vừa cười khểnh nhưng không để ý xung quanh

“Bíp…Bíp.Này thằng kia tránh ra mau,tránh ra”

Đến lúc nhận ra thì chiếc xe tải đã tiến đến sát người.Chỉ trong 3s, trong tôi nảy ra rất nhiều những cảm xúc khó tả.Đầu tiên là sợ hãi,phẫn nộ,rồi buông thả và cuối cùng là chấp nhận

“Ít nhất là mình được ra đi trong sự vỗ về của cô ấy”

Cảm giác đau đớn khi bị chiếc xe tải nghiền nát cũng dần mất đi,mọi thứ cứ thế tối dần trong tiếng ù dài tưởng như vô tận.

“Tôi thực sự…đã chết…nhỉ?
                    …
End chap 1
___________

Art: https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=81218656

Link page:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100092364346373&mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro