Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Writer: A.K.A

Khi ánh sáng lần đầu ló Lạng và chạm đến từng thớ thịt của tôi.Cảm giác đau đơn và tiếng ù kia cũng dần biến mất,thay vào đó là một cảm giác tươi mới nhu da thịt đang dần nối lại nhưng không giống như cảm giác được chữa lành,tôi đang được tái sinh.

“Một cảm giác thật mới lạ…”

Tôi cố gắng bật dậy nhưng có một cảm giác thật kì lạ như thể tứ chi tôi quá ngắn và quá yếu để nâng cơ thể nặng nề này lên.

“Không lễ tứ chi của mình đã đút?”

Tôi nhìn đến tứ chi của mình thì nhận ra chúng đã bị teo nhỏ,sờ lên da mặt thì chúng lại nhẵn và mềm mịn lạ thường.

“Chẳng nhẽ mình đã isekai?Vậy đây là dị giới hay thế giới ảo diệu nào đây?”

Tôi cố nhìn ra để cầu mong có dấu hiệu của một nền văn minh thì mờ mờ tôi thấy một dòng các hán tự kì lạ

“20/8/2000”

“Vậy là thế giới này có cùng cách vận hành thời gian như Trái đất sao?”Tôi nghĩ

“AAAA.Anh chị Sazama cậu bé đã tỉnh dậy rồi “-một cô y tá gần đó kêu lớn

“Để ý thì họ cũng có cùng cách ăn mặc với thế giới của mình có điều nhìn cũ hơn.Mà khoan sao ngôn ngữ  của cô y tá giống tiếng Nhật quá vậy dù mình chả hiểu cô ấy nói gì nhưng nghe nó khá giống trong anime”

“Không lẽ mình vừa isekai ngược về quá khứ?!”

“Ôi Shozu con đây rồi,lại đây nào,con yêu”

Một người đàn ông đến bế tôi lên cao.Dù không hiểu ổng nói gì nhưng tôi đoán ổng là cha tôi.Để lấy lệ thì tôi cũng oa oa vài tiếng cho giống em bé và cũng không bất ngờ khi phản ứng của họ cũng giống như bao cặp bố mẹ ngoài kia.Tôi có một cái tên mới Sazama Shozu,Bố mẹ tôi-Vợ chồng Sazama là 2 diễn viên và ca sĩ chuyên nghiệp.Tôi là con một của họ nên hiển nhiên tôi thừa hưởng ít nhiều khả năng ca hát và diễn xuất của họ và cũng khá được cưng chiều và chả mấy chốc tôi lên ba và vào mầm non.Được chơi với lũ trẻ con cũng vui nhưng chúng ở khá dơ và khá khó hiểu.Đôi khi tôi bị lạc loài với bọn này vì tôi hiện tại đang có tâm trí của một ông chú 30 nên giờ chả khác gì làm bảo mẫu cả.Trở về với bố mẹ tôi thì họ khá bất ngờ khi tôi có thể tự đi vệ sinh một mình mà không cần họ.đi theo vào buổi tối.Mẹ tôi đã bật khóc và bố tôi đã rất vui khi thấy tôi làm vậy

“Việc đi vệ sinh một mình như thể một thành tựu với họ nhỉ”

Và thời gian lại trôi và tôi vào tiểu học.Đây là lúc mà tài năng của tôi đã bắt đầu chớm nở.Vì được học âm nhạc từ bé cộng với khả năng tiếp thu của một ông chú 30 tuổi.Tôi nhanh chóng tiếp thu và gây ấn tượng với mẹ.

“Ôi Shozu,một ngày nào đó con sẽ trở thành 1 ngôi sao sáng trong giới ấm nhạc này”- mẹ tôi tán thưởng

“Ngôi sao?!”

Dường như tôi nhớ đến cái gì đó,một ai đó

“À ừ cô ấy”

Đến tận bây giờ tôi vẫn chả thể buông bỏ được sự thật rằng cô ấy đã tốt nghiệp và cũng chưa tìm được lí do đằng sau đó

“Mình quyết định rồi.Mình sẽ trở thành một vtuber hololive”

Và để làm được điều đó,khả năng ca hát và nói chuyện trước đám đông là cần thiết.Quay lại với cuộc sống đời thường của tôi,tôi hiện tại đã ít nhất có thể nghe đọc và hiểu tiếng Nhật.Năm cấp 1 của tôi một lần nữa cũng khá nhàn và nhàm chán vì thực ra mà nói nó không khác gì đi trông trẻ cả.Lên cấp 2,tôi vào một trường chuyên âm nhạc  có một đứa bạn là Tagetsu Hoshida-một đứa hướng ngoại và tăng động.Trong 4 năm cấp 2,tôi và nó đã có không ít kỉ niệm đẹp khi tôi và nó lại trở thành một cặp duo song tấu hoàn hảo.Với giọng hát của tôi và tài gảy đàn của nó,chúng tôi giật không ít giải thưởng về mình.Đến năm cấp 3 thì tôi và nó đường ai nấy đi khi nó muốn được làm một người gảy đàn trong một dàn diễn tấu
Còn tôi thì vẫn muốn trở thành một vtuber.Để nói về năm cấp 3 của tôi thì cũng khá khó tả.Lũ trẻ cũng đã lớn hơn nên việc giao tiếp cũng bớt khó khăn hơn.Tôi cũng thử lập một kênh yt với tư cách là một vtuber độc lập với model phải bỏ tiền túi ra mua.Và như đã dự đoán từ trước,kênh yt của tôi đương nhiên flop nhưng nhờ tài năng ca hát và giao tiếp tôi cũng lấy được một lượng view nhất định.Đến năm cấp 3 thì tôi tạm dừng để lo đại học.Mà cũng không quan trọng lắm vì tôi được tuyển thẳng vào một trường đại học âm nhạc mà.Chỉ tiếc là đúng lúc Suisei lần đầu stream trên youtube,tôi đã bỏ lỡ vì kì thi đại học nhưng ít nhất tôi cũng đã trở thành một cometomos và cũng đã trở thành những người đầu tiên được nghe “Comet”.
2019 cũng là năm mà holostar được thành lập nên tôi đã không ngại nộp đơn xin việc lên cover.Với CV của mình thì tôi được nhận vào học việc song song với việc học đại học.Phải thú thật rằng trở thành một vtuber khó hơn tôi nghĩ khi không chỉ phải học cách đối nhân xử thế với fan mà còn là cách giao tiếp với đối tác đồng nghiệp,việc collab với các holomems khác và cũng như việc tiết chế bản thân,giữ gìn thông tin cá nhân,….Nói chung mới thứ cũng khá khó khăn nhưng đến 2020 tôi đã được chuyển vào nhanh chính với tên Hoshiga Nakashi.Và đồng thời 1/12/2020 cũng là ngày Oshi của tôi Hoshimachi Suisei được đi thẳng vào nhánh hololive.Được làm chung agency với Suisei đương nhiên sẽ không tránh khỏi những cuộc đụng độ bất ngờ của hai chúng tôi,nói thật khi lần đầu gặp cô ấy,tôi đã mừng đến muốn khóc thật lớn nhưng cũng phải kìm lại vì bản thân cũng là idol rồi.Cô ấy(Suisei)cũng có phần bất ngờ vì lại gặp được một cometomos(hay hoshiyomi)ở đây vào lúc này.Và vì thế chúng tôi cũng dễ dàng thân nhau hơn với quan hệ senpai-kouhai.

“3 năm tiếp theo chắc chắn sẽ là 3 năm thành công rực rỡ của Chị,em chắc chắn đấy.”

“A,cảm ơn nhé hoshiyomi đáng yêu của chị”-Suisei rạng rỡ nói

“Sui-chan vẫn cứ đáng yêu như ngày nào nhỉ “-Tôi thần nghĩ

“Ước mơ của suisei là…”

“Được biểu diễn trên sân khấu Budokan”-Tôi và cô ấy đồng thanh đáp

“Ah vậy là em cũng biết đến nó nhỉ.Không hỏi danh là hoshiyomi của chị”Suisei nói

“Mà đợt trước chị cũng có gặp một vài việc khá khó chịu”

“Là gì vậy?”Tôi băn khoăn

“Hôm trước có mấy ông chú tự xưng là đến từ công ty AI voice đến với mong muốn hợp tác với chị để thu âm và “nhân bản”thêm những Suisei khác.Chị đã lập tức từ chối vì với chị,Suisei là Suisei và sẽ không có Suisei khác.Mấy ông chú đấy không xin được cũng tỏ vẽ khó chịu và ra về…nói thật là có phần đáng sợ”

“Thật là một chuyện phiền phức nhỉ”-Tôi cười chừ và nói

“ đúng là phiến phức  nhỉ nhất là sau thành công của next color planet và Stellar stellar.Họ cũng có vẻ nhận ra tiềm năng của chị mà đến”

“Haha.Ít nhất điều đó chứng minh Hoshimachi Suisei này cũng đang dần được công nhận nhỉ”Suisei đắc ý nói

Đó là oshi của tôi.Tôi luôn yêu cái nét đáng yêu lạc quan,cần cù của cô ấy.

“Mong rằng khoảng khắc này cứ kéo dài đến Vĩnh hẵng thì thật tốt biết mấy.”

Sau đó,bọn tôi cũng có vài đợt collab với nhau trong những stream gacha của Suisei và nói thật dù đã biết trước nhưng Sui-chan đúng là một tay chơi khét tiếng khi không ít lần cô ấy đã thử thách giới hạn của cái thẻ.Về tetris thì tôi vẫn mãi là bại tướng trước cô ấy dù có cố như nào và việc đó đã trở thành một meme trong cộng đồng.Đôi khi tôi có chọc ghẹo cái danh xưng “Suicopath” bằng cách gọi là “Suicopath-senpai”.Lần đầu cô ấy đã cười lớn khi nghe nó nhưng đến những lần sau cô ấy bắt đâu dở giọng hăm dọa và cấm tôi sử dụng cái tên đó

“Có lẽ không nên chọc Suicopath thì hơn.Mậc dù chết dưới tay cô ấy cũng không quá tệ”

Thời gian thì cứ thế yên bình trôi qua.Về tôi thì dù không nổi như Suisei hay những đồng nghiệp nữ nhưng tôi vẫn thu hút được một số lượng người xem nhất định và hơn hết tôi vẫn vui vì được làm việc chung agency với Suisei.
Như đã dự đoán,3 năm tiếp theo là 3 năm thành công bậc nhất của “Sao chổi” khi cô ấy đã được mời tham gia nhiều show nổi tiếng cũng như được biểu diễn trên The first take và music day.Đến 31/2/20xx,cô ấy đi thu âm cho bài original thứ N của mình.Dù có dự cảm không lành nhưng tôi cứ mặc kệ vì nghĩ

“Chuyện tồi tệ GÌ có thể xảy ra nhỉ”

Tôi được mời đến trực tiếp nghe buổi thu âm.Được trở thành hoshiyomi đầu tiên nghe nó thật quá đỗi vinh dự và hạnh phúc.Khi tiếng nhạc bất đầu cất lên và giọng hát thần thánh đó bắt đầu những nhịp đầu tiên không gian như trở nên tĩnh lặng với Suisei như là trung tâm của cả thiên hà này

“Cách…cách”-một tiếng nứt vang lên trên Trần nhà nơi Suisei đang đứng

Đột nhiên như nhận ra điều gì đó tôi bỗng chốc thấy có chút ớn lạnh nhưng không nhận ra được

“Năm 20xx”

Một mảnh trần nhà rơi xuống nơi Suisei đang biểu diễn,đè bẹp cô nàng sao chổi đáng thương.Máu đã bắt đầu loang ra khắp studio,chiếc váy cô ấy mặc giờ đã nhuộm đỏ.Tôi bàng hoàng và bất lực chứng kiến “câu trả lời”mình mong muốn bao năm nay. Khoảnh khắc đó tôi nhận ra rằng kể cả một viên Ngọc quý cũng thật đỗi mong manh,một ngôi sao trong thiên hà này đang vụt tắt…ngay trước mắt tui,dường như thời gian như chậm lại,có lẽ chỉ là giấc mơ,chỉ là mơ thôi…

Hết chap2
Tại một thiên hà không có sao chổi

_______________

Art:  https://twitter.com/nanakusan793/status/1337410851163103232

Page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092364346373&mibextid=ZbWKwL

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro