Chương 1: Ấn tượng đầu tiên không mấy tốt đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Con đi nhé ạ''

''Chạy xe cho cẩn thận nhé''

Gia Bảo tạm biệt mẹ rồi lái chiếc Vario 150 đi khuất khỏi con hẻm nhỏ. Hôm nay tại đường sách Nguyễn Văn Bình diễn ra Ngày hội Sách lớn, một người có niềm yêu thích đặc biệt với những trang sách như cậu không thể bỏ lỡ. 

Chỉ còn một tháng nữa là tới ngày nhập học tại ngôi trường mới, cậu muốn dành hết thời gian còn lại cho những sở thích cá nhân đã phải tạm gác lại vì cuộc thi tuyển sinh lớp mười vừa qua. 

Mùa hè, tiết trời Sài Gòn vào buổi sớm mai trong vắt hơi thở vội vàng của nhịp sống đô thị. Những tia nắng chớm gay gắt xuyên qua từng khe lá trên hàng cây cổ thụ ven đường, khẽ rọi xuống mặt đường những ánh vàng lưa thưa. Cái nóng hầm hập của thời tiết vào sáng sớm tuy chưa lên đến đỉnh điểm như giữa trưa nhưng cũng đủ khiến người ta mướt mồ hôi hột. 

Đã lâu lắm rồi Gia Bảo mới có một ngày nhàn nhã như thế. 

Cậu gửi xe bên ngoài rồi đi vào trong đường sách. Hôm nay mọi thứ được trang trí rất hoành tráng, khác với thường ngày. Tuy vẫn chưa tới giờ nhưng đã có rất đông người đến. 

Đi vào hàng sách trinh thám, những chồng sách được xếp cao ngang bụng đặt ngay ngắn trên một chiếc bàn gỗ lớn thu hút cậu phải ghé vào ngắm nghía. Trinh thám là thể loại đứng vị trí số một trong lòng cậu, vì thế mà cậu không thể thản nhiên lướt qua. Có rất nhiều tựa sách nổi tiếng ở đây, níu giữ Gia Bảo dừng chân tại nơi này lâu hơn một chút.

Tình cờ, có một quyển sách mỏng nằm trong góc hẹp trên một chiếc kệ cao thu hút sự chú ý của cậu. Nó nằm khuất bên trong, ẩn mình giữa những quyển sách khổ to dày cộm khác. Có lẽ nó sẽ mãi nằm im lìm ở đó nếu không gặp cậu - một người luôn hướng về những thứ nhỏ bé mà không bị cuốn theo dòng chảy của số đông. 

Gia Bảo giơ tay lấy cuốn sách ra khỏi kệ. Nhưng khi cậu vừa lấy nó ra, có một lực nào đó giật quyển sách về hướng ngược lại. 

Cậu khẽ nhíu mày khó hiểu.

Càng kéo thì quyển sách ấy lại càng bị giật ngược về phía đối diện. Tình thế giằng co như vậy cứ diễn ra mãi cho đến khi có một giọng nói trầm thấp từ phía bên kia kệ sách vang lên:

''Xin lỗi, tôi là người lấy trước'' 

Người lấy trước là cậu mà? Thậm chí giữa không gian rộng lớn này chỉ có cậu là chú ý đến quyển sách đó.

''Nhưng tôi là người thấy nó trước''

''Tôi cầm trước''

''Tôi mới là người cầm trước''

''Nhưng tôi cần nó. Bên kia có thể nhường nó cho tôi không?'' 

Cậu chần chừ một lúc rồi miễn cưỡng buông tay ra. Quyển sách nhanh chóng được người đối diện lấy ra khỏi kệ rồi đi mất. Dõi mắt theo bước chân người đó, ánh mắt cậu chăm chú thầm đánh giá con người vừa giành mất thứ mình muốn. Đó là một chàng trai dáng người cao lớn, ăn vận đơn giản, mái tóc màu nâu hạt dẻ được hất lên gọn gàng bởi một cặp kính cận dày. 

Đã nhường cho còn không biết nói một lời cảm ơn. Chẳng lịch sự gì cả. 

Gia Bảo chép miệng rồi bỏ sang gian sách khác, đi vòng vòng giết thời gian chờ tới lúc bắt đầu Hội sách. 

Lúc cố chen vào đám đông xúm năm tụm bảy ở gian Thư pháp vì hiếu kỳ, cậu còn thấy tên ấy đứng cách đó không xa. 

Đang say mê với những nét viết Hán ngữ nghuệch ngoạc trên giấy, cậu loáng thoáng nghe được tiếng nói hào hứng giữa đám đông:

''Nghe nói thứ bảy tuần sau có buổi ký tặng sách của bác Nguyễn Nhật Ánh đó''

''Uầy thật á?''

''Thật mà, tớ nghe bảo thế''

Nguyễn Nhật Ánh ư!?

Đó là một tượng đài văn học lớn về dòng sách dành cho thanh thiếu nhi trong lòng cậu. Lâm Gia Bảo là một fan bự của Nguyễn Nhật Ánh!

''Hình như muốn được tham gia thì phải lấy có số thứ tự, xem như là mình đăng ký. Bên kia có phát số, mình qua đấy thử xem sao. Có số xếp hàng thì mới được tham gia'' 

Cậu nhìn theo hai cô gái đang đi về hướng thẳng bên tay trái rồi cũng nhanh rảo bước theo chân họ. Hiếm khi có cơ hội như thế, cậu nhất định phải giành được chiếc vé đánh số đó. 

Quầy phát vé có rất đông người tập trung ở đó. Chị quản lý hô hào điều động đám đông xếp thành một hàng ngay ngắn, giữ trật tự nhằm bảo đảm an ninh cho khu vực này. Khi mọi thứ đã ổn định xong xuôi, từng chiếc vé có đánh số thứ tự bắt đầu được trao đến tay mọi người.

Buổi ký tặng sách vào tuần sau có tổng cộng một nghìn vé được phát ra, nghĩa là chỉ có một nghìn người có thể tham gia. Gia Bảo chắc chắn sẽ trở thành một trong số một nghìn người đó! 

Hàng người miên man kéo dài từ bàn phát vé đến tận cổng vào đường sách. Trước mặt cậu đã rất dài rồi, mà sau lưng cậu còn cả khúc. Nhìn chỉ biết lắc đầu. 

Trời đã nắng nóng như đổ lửa, xếp hàng thì lâu, cậu đứng muốn rụng hết cả hai chân. Đúng là thử thách lớn cho lòng kiên nhẫn của cậu. Nhưng nghĩ đến cơ hội có được chữ ký của thần tượng là cậu lại như được tiếp thêm sức mạnh vô cùng to lớn.

Đứng chờ đợi hơn một tiếng rưỡi, cuối cùng cũng sắp đến lượt cậu. Dù còn cả một hàng dài phía sau nhưng có vẻ như cậu sẽ là người may mắn có được chiếc vé cuối cùng. Nhu cầu thì nhiều vô kể, nhưng số lượng thì có hạn. 

Đến khi cậu đã đứng trước mặt chiếc bàn phát vé, nhìn trên tay nữ nhân viên kia là chiếc vé cuối cùng, lòng cậu thầm mừng rơn. 

Nhanh nhanh đưa nó đến đây nào!

Nhưng ở đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế. Giây phút Gia Bảo chìa bàn tay ra đón nhận chiếc vé ấy, có một bàn tay khác cũng chìa ra cùng lúc với cậu. 

Cậu ngây ra một lúc, nghiêng đầu nhìn sang bên tay phải. Thì ra bàn tay đó là của cái tên vừa nãy giành sách với cậu. 

Không xếp hàng mà muốn có vé à? Sao lại có người ngang nhiên như thế chứ? 

Điều cậu không ngờ nhất là, chiếc vé ấy cuối cùng lại thuộc về bàn tay bên cạnh. 

Nữ nhân viên kia định phát cho cậu thì thấy kế bên cũng có người chìa bàn tay ra. Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra tia bất ngờ khi nhìn thấy tên ấy. Cậu trai trước mặt cô đã bỏ thời gian đứng xếp hàng nghiêm chỉnh, nhưng cô lại không khỏi e dè khi nhìn thấy chàng trai tóc nâu kế bên. 

Nếu cô không biết chàng trai ấy là ai thì đã không chần chừ như thế.

Bất quá, cô đành trao chiếc vé cuối cùng cho tên kia.

Anh chàng kia chỉ buông một câu ''cám ơn'' nhẹ bẫng rồi nhanh chóng rời đi. 

Sự việc diễn ra quá nhanh chóng theo chiều hướng bản thân không thể ngờ đến, hại cậu trai nào đó đứng ngây ngốc tại chỗ mà không hiểu lý do tại sao. 

Công sức cậu đứng xếp hàng mấy tiếng đồng hồ giữa trưa nắng đổ sông đổ biển hết rồi sao? 

Cô nhân viên sau khi đưa cái vé cho con người kia, chỉ ái ngại quay lại nhìn cậu ''Xin lỗi, vé đã được phát hết rồi, mong bạn thông cảm''

Thông cảm cái khỉ khô ấy! 

Rõ ràng cậu là người đến trước, lý do gì cái tên đó lại được ưu tiên cơ chứ. Thậm chí tên ấy còn chẳng cần phải xếp hàng, không cần phải mở miệng hỏi một câu, chỉ chìa bàn tay ra là cô gái ấy tự động đưa vé cho hắn. 

Cảm giác không khác gì bị hẫng tay trên, lại còn dám hẫng tay trên của cậu tận hai lần. 

Ngày đáng ra phải vui lại bị người nào đó phá hỏng nát bét, tâm trạng cũng chẳng còn để chờ tới khi Hội sách chính thức bắt đầu nữa. 

Viễn cảnh được gặp mặt thần tượng tan thành mây khói. 

Cậu mang tâm trạng bực bội về nhà cùng nỗi cay cú dữ dội. Hôm nay ra đường có lẽ cậu đã bước nhầm chân nên mới xui xẻo như thế. 

Người đó rốt cuộc là ai mà lại khiến cô nhân viên kia dè chừng như vậy?

Nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là đừng để cậu gặp lại tên ấy, nếu không chắc chắn cậu sẽ đấm cho hắn mấy phát. 

Tức không chịu được. 


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro