Chương 2: Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày nhập học cuối cùng cũng đã đến. 

Trời còn chưa sáng hẳn, Gia Bảo đã thức dậy chuẩn bị đến trường. Suốt mùa hè vừa qua, cậu đã đếm từng ngày để được đặt chân vào ngôi trường mới. 

Cẩn thận sửa chiếc cà vạt màu nâu nhạt trên cổ, cậu ưỡn ngực, hài lòng ngắm nhìn bản thân thật kĩ trong gương. Khóe môi cậu kéo lên một nụ cười nhẹ, mang theo sự mong chờ và hi vọng vào ba năm cấp ba tốt đẹp.

Sáng sớm, đường phố khá thông thoáng. Nhà Gia Bảo và trường học vốn nằm cùng một quận, thế nên không mất thời gian di chuyển là bao. 

Đứng trước cổng trường, có một cái gì đó phập phồng trong lồng ngực chàng thiếu niên tuổi mười lăm. Ánh mắt miên man ngắm nhìn ngôi trường to lớn, nỗi hồi hộp cứ lưng chừng dâng lên trong lòng. Cuối cùng, cũng đã tới ngày cậu chính thức trở thành tân học sinh của trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong - niềm mong ước cả một đời học sinh của cậu. 

Cậu đã tốn rất nhiều công sức để tên mình có thể nằm trong danh sách học sinh của trường, và cậu đã làm được. 

.

.

.

Trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong là một trong hai trường cấp ba chuyên của thành phố, là một trong ba ngôi trường lớn tuổi nhất đất Sài Gòn - Gia Định. Đây là nơi hội tụ những tinh hoa tri thức của cả miền Nam, chứa đựng một thế hệ trẻ hứa hẹn mang đến tương lai hùng cường cho đất nước. Bấy nhiêu đó đã đủ khẳng định ngôi trường này danh giá đến mức nào. Được học ở đây không chỉ là nỗi mơ ước của riêng cậu mà còn là giấc mơ của hàng triệu học sinh trên khắp thành phố. Và hiển nhiên, không phải ai cũng đủ năng lực và may mắn để đậu vào mái trường cấp ba đầy danh tiếng này. Người ta thường truyền miệng với nhau, học sinh Lê Hồng Phong không phải người bình thường mà thực chất là những con quái vật với sức mạnh tri thức khủng khiếp. 

Học sinh lớp 10 trước giờ luôn là tâm điểm chú ý của cả trường. Có một cậu trai đang ngồi trên chiếc ghế đá cạnh cây phượng đỏ, dáng người dong dỏng cao, đường nét gương mặt mềm mại, thanh tú nhưng không mất đi vẻ nam tính, mạnh mẽ. Mái tóc đen bóng bồng bềnh theo chiều gió, vài sợi tóc không chịu vào nếp mà rũ xuống trán, hững hờ che đi ánh mắt phảng phất nét lơ đãng trôi theo từng chiếc lá bàng rơi trên sân trường. Không ít cặp mắt cứ đổ dồn vào cậu trai ấy, như bị sự cuốn hút nhẹ nhàng đó thôi miên không thể rời mắt. Cậu vờ như không thấy có người đang nhìn mình, tiếp tục dõi theo những con bồ câu đang mổ thóc. 

Gia Bảo đã quá quen với những ánh mắt tò mò như thế. Từ khi còn bé, sự chú ý của đám đông đã luôn thuộc về cậu. 

Khi còn là học sinh cấp hai, cái tên Lâm Gia Bảo đã nổi tiếng trong trường vì ngoại hình nổi bật cùng thành tích học tập khủng. Vóc dáng cao lớn vượt trội hơn hẳn bạn bè đồng trang lứa, gương mặt điển trai sáng sủa của cậu thu hút không ít sự hiếu kỳ của học sinh trong trường. Cậu không những mang vẻ bề ngoài sáng láng mà còn có năng lực học tập khiến người người phải ngước nhìn ngưỡng mộ. Hạng nhất mỗi khối hằng năm luôn nêu tên cậu, sở hữu bảng điểm cao ngất ngưởng không một chút tì vết nào. Lớp chín, cậu đạt giải nhất cuộc thi Học sinh Giỏi cấp thành phố môn Anh văn, trở thành niềm tự hào to lớn của gia đình và nhà trường. Gia cảnh thuộc hàng khá giả, đủ để cho cậu lớn lên trong một gia đình đầm ấm và có một cuộc sống tương đối đủ đầy. Có lẽ vì được nuôi dưỡng trong môi trường lành mạnh như thế nên nụ cười cậu luôn tươi sáng như ánh ban mai, không vướng bận nhiều điều phiền muộn, âu lo của sự đời. Không thiếu những cô nàng mới lớn vây quanh, mang lòng tương tư cậu chàng ưu tú, xuất sắc ấy. Nhưng đáng tiếc, chẳng mấy ai có thể lọt vào mắt xanh của cậu. 

Đối với cậu, ở thời điểm hiện tại thật khó để phát sinh cảm giác yêu đương, vì chưa phải lúc. Cậu không muốn phải đánh đổi những thành tựu to lớn mà cậu luôn tận lực cố gắng đạt được để dành thời gian cho những thứ mà bản thân cậu cho là ''xoàng xĩnh''. Hoặc có lẽ, sâu trong trái tim chàng thiếu niên người người ao ước đó ẩn chứa một nỗi lòng riêng khó diễn tả thành lời. 

Một chàng trai hoàn mỹ luôn là mục tiêu của mọi cô gái. Những bóng hồng xinh đẹp ấy luôn chực chờ sẵn bên ngoài vòng an toàn, lăm le chiếm lấy gã đàn ông mà bản thân vừa mắt. Giống như con cáo ranh mãnh và đa mưu, luôn bày đủ mưu kế để lừa con mồi vào tròng. Nhưng không phải lúc nào xung quanh chàng trai đó cũng là mỹ nhân, đôi khi đó lại có thể là một người con trai khác. 

Cậu cũng từng được không ít người cùng giới thổ lộ tình cảm. Có trách cũng trách cậu quá thu hút, khiến cả nam lẫn nữ đều không thể cưỡng lại. Lần đầu cậu cảm thấy khá bối rối, nhưng những lần sau đó đã trở nên quá quen thuộc nên cậu chỉ xử lý như đối với các nữ sinh là xong. Không phải cậu kì thị người đồng tính, chỉ là cậu không thích người ta. 

Hơn nữa, cậu cũng là gay. Thế nên có không thích người ta thì cậu cũng cố gắng từ chối nhẹ nhàng nhất có thể, tránh để đối phương bị tổn thương, vì cậu hiểu cảm giác đó sẽ rất đau lòng. 

Điều này ngoài gia đình cậu ra thì chẳng mấy ai biết. Đó cũng là một phần của lí do cậu không hứng thú với những cô nàng ong bướm ngoài kia. 

Gia Bảo cảm nhận được có ánh mắt của ai đó đang nhìn về phía mình một hồi lâu. Cậu không rõ ánh mắt ấy như thế nào, nhưng nó rõ ràng đến mức khiến cậu trở nên mất tự nhiên. Một ánh mắt mơ hồ, nhưng mạnh mẽ, chăm chú dán lên người cậu trai tóc đen. Không rõ nó xuất phát từ nơi nào, được một lúc thì biến mất.

Hình như người mang ánh mắt bí ẩn đó không nhìn cậu nữa. 

Chắc có ai đó không cưỡng lại được sức hấp dẫn của cậu nên mới nhìn chăm chú như vậy. 

Trước đây từng có một cô gái nhìn cậu say mê đến nỗi không chớp mắt. Đến mức khi cậu phát hiện ra và tiến lại gần, cô ấy mới sực tỉnh rồi ngại ngùng quay mặt đi hướng khác. 

Có lẽ người đó cũng vì ngẩn ngơ trước nhan sắc của cậu nên mới như thế. Chuyện này quá quen thuộc rồi, không đáng để ông đây phải lưu tâm!

Cậu tiếp tục theo dõi từng tốp học sinh lớp mười đang di chuyển vòng quanh sân trường. Theo thông lệ hằng năm, các tân học sinh sẽ đi diễu hành một vòng sân để làm quen với các anh chị khối trên và ban giám hiệu nhà trường. Có một số học sinh vừa nhìn là cậu đã có thể nhận ra. Toàn là mấy bạn nổi tiếng trên mạng xã hội cả. Đứng cách cậu một đoạn không xa là Cẩm Mai - là một hot Tiktoker có nhiều lượt theo dõi. Có vài lần cậu nhìn thấy cô bạn này trên mạng nhưng không để ý lắm, hóa ra lại cùng trường với cậu. 

Tiếng xì xào bàn tán to nhỏ cứ hướng về phía Cẩm Mai, mà cô bạn ấy biết mọi người hướng sự chú ý về phía mình thì cứ nghênh nghênh mặt lên, tỏ vẻ ta đây.

Nghĩ mình là nhất à? Đã vào được đây thì ai cũng như nhau thôi. 

Năm nay, trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong vinh dự được vị chủ tịch tập đoàn BVC Trần Gia Thành ghé thăm nhân ngày tựu trường. Tập đoàn BVC là tổ chức kinh doanh đa ngành có quy mô lớn nhất Việt Nam hiện tại, có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế nội địa. Chính vì thế được đích thân người đứng đầu BVC đến tham dự buổi lễ tựu trường là một niềm vinh hạnh lớn lao đối với toàn thể học sinh và giáo viên của nhà trường, khẳng định chất lượng giảng dạy và chuyên môn cũng như vị thế của nhà trường trong thời kì đang đổi mới của nền giáo dục Việt Nam. Vị chủ tịch phát biểu say mê trên sân khấu, gửi gắm và nhắn nhủ những niềm tin, hi vọng lớn lao dành cho thế hệ học sinh hiện nay của trường trên thềm năm học mới, tin tưởng vào những nhân tài nắm trong tay tương lai của đất nước. Cậu được truyền cảm hứng rất nhiều từ bài phát biểu đó. 

Xong buổi lễ, ban giám hiệu ra thông báo cho các giáo viên hướng dẫn lớp chủ nhiệm về lớp học. Lớp cậu là lớp 10 Anh 1, nằm ở cuối tầng hai dãy phòng học phía Tây, cách gốc phượng cổ thụ nơi cậu ngồi ban nãy một quãng khá xa. Ngôi trường này lớn hơn trường cấp hai của cậu gấp nhiều lần, khiến cậu không khỏi choáng ngợp với không gian rộng xanh mát và phong cách kiến trúc đẹp đẽ mang đậm dấu ấn thời gian nơi đây. Đi từ cây phượng kia đến lớp học cũng mất không ít thời gian. 

Cậu ngồi ở bàn thứ tư, ngay cạnh cửa sổ. 

Uầy, lớp cậu có không ít gương mặt cũng chẳng phải dạng vừa. 

Kia chẳng phải là Lan Ly, beauty blogger có tiếng trên mạng xã hội sao? Không ngờ có ngày cậu được học cùng lớp với người nổi tiếng đấy. 

Vừa xinh vừa giỏi thế, kiểu gì vài bữa nữa đi học cũng thu nhận được một đống nam sinh đi theo xin làm đệ tử. 

Nhìn tụi con trai bàn cuối mắt sáng rỡ lên là biết. 

Ngồi trên Lan Ly ba bàn là Cao Kiến Tùng. Cậu đã từng nghe qua cái tên này khi đi thi học sinh giỏi. 

Cậu ta cũng thi, mà hình như thi trượt thì phải.

''Bạn gì đó ơi, bạn có phải là Lâm Gia Bảo đạt giải nhất học sinh giỏi Anh cấp thành phố không?''

Người ngồi trước cậu đột nhiên quay xuống, bâng quơ bắt chuyện.

''Đúng là mình''

''Bạn đỉnh vãi, tụi mình ngồi gần nhau, có gì sau này cùng gánh nhau đi qua mọi kiếp nạn nhé. Bạn giỏi anh, tui giỏi toán, vip pro luôn hê hê''

''Haha tất nhiên ròi, hợp tác đôi bên cùng phát triển'' 

Đó là Lưu Bá Kiệt, giải nhì cấp thành phố môn toán. Lớp này, à không, cả cái trường này chẳng có ai là bình thường cả. 

Cậu ta cũng khủng thế mà cứ làm như mình kém lắm, còn muốn hợp tác chỉ bài nhau lúc kiểm tra nữa cơ. Nhưng dù sao thì cũng cần có cái phao cứu sinh, nên cậu vui vẻ đồng ý.

Tính cậu vốn năng động, hoạt bát nhưng rơi vào môi trường mới thì cũng chẳng dễ dàng thích ứng ngay được. Nhờ có cậu ta mà cậu cảm thấy thoải mái và đỡ căng thẳng hơn nhiều. 

Có vẻ cậu ta cũng là kiểu người giống cậu. 

Giáo viên bắt đầu điểm danh. Lớp cậu cũng khá đầy đủ rồi. 

''Đức Huy''

''Có''

''Ngọc Bích''

''Có''

''Quang Anh''

''Có''

Ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân đều đều của ai đó. Tiếng bước chân rõ ràng, liền mạch nhưng không vội vã, sự điềm tĩnh thấp thoáng ẩn sau mỗi âm thanh của đế giày nện trên nền gạch. Cảm giác chủ nhân của những bước chân ấy luôn giữ phong thái từ tốn, điềm đạm như vậy. 

''Xin lỗi cô, em tới trễ.''

Mấy chục cặp mắt trong lớp hướng ra cửa, sự chú ý đổ dồn về nam sinh đi học muộn vừa lên tiếng kia. 

Một chàng trai cao lớn, mái tóc nâu hạt dẻ được hất lên bởi một chiếc kính cận dày, gương mặt điển trai, ánh mắt thầm quan sát giáo viên và lớp học mà không lộ ra một tia cảm xúc nào.

Đứa nào đứa nấy chỉ im lặng ngầm nhận xét người con trai đứng ở cửa lớp. Có vài đứa quen nhau từ trước thì cứ xì xào to nhỏ, đám con gái thấy cậu ta thì cứ cười cười, tỏ vẻ xinh đẹp, ngại ngùng. 

Có muôn vàn sắc thái biểu cảm khác nhau trong một lớp học, nhưng không ai nhận ra được biểu cảm trên gương mặt của cậu trai ngồi bàn thứ tư bi hài như thế nào.

Các loại cảm xúc hoang mang, bất ngờ, ngạc nhiên, bực tức hòa vào làm một thì gọi là cảm xúc gì? Nó chính là trạng thái của cậu ngay bây giờ đó. 

Là tên ấy sao?

Không thể tin được! Sao lại có chuyện trùng hợp như thế được chứ?










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro