Chương 3: Ganh đua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tiếng trôi qua nhưng Gia Bảo vẫn chưa khỏi bàng hoàng.

Ánh mắt phức tạp của cậu liên tục bắn về phía nam sinh ngồi trên hai bàn.

Không ngờ trái đất này tròn đến vậy! Người mình ghét, đi một vòng rồi cũng gặp lại người mình ghét.

Người đi học muộn vừa rồi không ai khác chính là cái người đã hớt tay trên tấm vé tham dự buổi ký tặng sách của Nguyễn Nhật Ánh ở đường sách của cậu. 

Không ngờ cậu ta bằng tuổi cậu, xui rủi thế nào lại còn học cùng một lớp.

Cậu cẩn thận quan sát, đánh giá ngầm người ngồi cách hai bàn. Dáng ngồi ngay thẳng ngả người về phía sau, hai tay khoanh trước mặt, cả người toát lên phong thái ung dung, tự tại. Ngay cả việc đi học muộn ngay ngày đầu tiên mà cậu ta còn không tỏ ra một biểu hiện lúng túng nào, cứ thế mà ngẩng cao đầu bước vào lớp như một vị thần. Gương mặt còn phảng phất nét tự tin đến là kiêu ngạo. 

Làm như mình có giá lắm mà còn tỏ vẻ thanh cao. Nhìn đã thấy không ưa nổi!

Khi nãy điểm danh, hình như tên cậu ta là Trần Yên Trung.

Được lắm, Yên Trung, tôi nhớ tên cậu rồi. 

Cứ chờ đấy, cậu mà còn gây sự với tôi, chắc chắn tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như lần trước đâu.

Thấy Gia Bảo cứ không ngừng liếc xéo Yên Trung, Mỹ Anh ngồi cạnh cậu cảm thấy rất khó hiểu.

''Sao cậu cứ nhìn Yên Trung mãi thế?''

''Hả? À, cậu ấy thu hút quá nên mình nhìn thôi''

''Cũng đúng, Yên Trung trông rất nổi bật, lại còn cực kì đẹp trai...''

Càng về cuối câu, giọng của Mỹ Anh càng nhỏ dần. Nhưng vẫn đủ để cậu nghe thấy. 

Nhìn nụ cười ngượng ngùng của cô, cậu lập tức hiểu ngay vấn đề, lén trề môi, phán xét trong bụng.

Nhìn là biết Mỹ Anh mê cậu ta rồi. Mà không chỉ cô bạn ngồi cùng bàn với cậu, từ nãy đến giờ không ít đứa con gái cứ lia mắt về phía cậu ta.

Làm như cái lớp này có mỗi cậu ta đẹp trai hay sao ấy! Dù cậu chưa quen hết bạn bè ở đây, nhưng cũng thấy có vài gương mặt ưa nhìn, chẳng hạn như cậu. 

Mà thôi kệ, dù sao cậu cũng không thích con gái, nên chẳng thèm quan tâm làm gì.

Nam nhi đại trượng phu, muốn nói chuyện với nhau thì phải so về thực lực. Để xem những ngày tháng sắp tới, cậu và cậu ta, ai giỏi hơn ai.

Đùng! Đùng! Đùng! 

Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu buổi sinh hoạt lớp ngắn ngủi vào đầu năm này đã kết thúc. Mọi người lật đật thu dọn cặp sách ra về, cậu chỉ mang mỗi cái ba lô rỗng cho có lệ nên chỉ việc phủi mông rồi đi thẳng. Trước khi đi còn đánh mắt lườm Yên Trung một cái. 

Dõi theo bóng người con trai đi khuất dãy hành lang hẹp, gương mặt chàng trai tóc nâu biểu tình phức tạp, môi nhếch lên một nụ cười nhạt.

''Xéo sắc quá đấy. Không ngờ cậu lại thù dai như vậy''

Còn không thèm giấu giếm thái độ không mấy thiện cảm đó với hắn. Bao nhiêu sự khó chịu đều thể hiện hết ra bên ngoài.

Cậu nghĩ cậu là ai mà dám ngang nhiên tỏ thái độ thiếu kiên nể đó với tôi?

Chuỗi ngày đi học sắp tới dự là sẽ có không ít chuyện hay ho rồi đây!

.

.

.

Ngày đi học chính thức đầu tiên, cả lớp mở cuộc bầu cử ban cán sự lớp.

Yên Trung bằng một cách thần kì nào đó đã nhận được nhiều sự tín nhiệm nhất, nghiễm nhiên trở thành lớp trưởng. Gia Bảo thấy thế cũng nhất quyết không chịu thua, xung phong làm lớp phó học tập.

Hai vị trí đứng đầu lớp nghe tên là đã thấy uy tín rồi!

Tuần đầu tiên của năm học mới diễn ra khá suôn sẻ, nhưng kể từ tuần thứ hai, mọi thứ bắt đầu xảy ra một vài chuyện hay ho đúng như dự đoán của Yên Trung.

Trong trường này không ai là không biết đến Gia Bảo, cậu đã trở nên nổi tiếng ngay từ buổi tựu trường với vẻ bề ngoài nổi bật. Hình ảnh cậu trai bên gốc phượng đỏ, mái tóc bồng bềnh theo chiều gió cùng danh hiệu giải nhất môn tiếng Anh cấp thành phố đã khiến hội nữ sinh trong trường hết lòng ngưỡng mộ, mà đám nam sinh thì cũng phải nhìn cậu bằng con mắt nể trọng.

Riêng Yên Trung, vì vắng mặt trong buổi lễ khai giảng nên ngoài lớp 10 Anh 1 ra, chẳng ai biết đến sự hiện diện của hắn. Cho đến một hôm, bức ảnh chụp lén hắn giờ tan học gây sốt trên trang confession của trường. Trong ảnh, chàng trai mặc đồng phục, đeo tai nghe đi lấy xe đang đứng dựa vào một góc tường chờ tình trạng bãi đậu xe bớt đông đúc. Bãi đậu xe của trường không có nhiều ánh đèn, bao trùm cả không gian chật kín người đó là một mảng tối nhập nhòe, mờ ảo. Người con trai kia đứng tách biệt khỏi đám đông, bóng dáng cao lớn nổi bật giữa khoảng không tịch mịch, như một nốt trầm giữa sự ồn ào, náo nhiệt của đám người đang vội vàng, tất bật kia. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn dây tóc hắt vào sườn mặt nam sinh ấy, càng làm nổi bật lên xương hàm bén nhọn, chiếc mũi cao cùng đôi mắt nâu mơ màng, nhu hòa nhưng không kém phần kiên định. Ngũ quan sắc sảo, đường nét thâm sâu tựa một kiệt tác điêu khắc hoàn hảo. 

Có lẽ tạo hóa đã dành hết mọi sự ưu ái cho hắn, để thiếu niên chỉ mới mười lăm này sở hữu vẻ ngoài mị người như vậy.

Đám nữ sinh khối mười phát cuồng vì nam sinh trong bức ảnh ấy, không ngừng tìm kiếm danh tính của chủ nhân bức ảnh. Sự cuồng nhiệt đó nhanh chóng lan tới khối mười một, mười hai, khiến các đàn chị khối trên cũng đứng ngồi không yên với đàn em mới vào trường. 

Chỉ trong thoáng chốc, cái tên Trần Yên Trung trở nên nổi như cồn trong giới học sinh ở ngôi trường chuyên nức tiếng thành phố. Khi biết hắn và Gia Bảo học cùng lớp, một số người còn muốn chuyển ngay qua lớp 10 Anh 1 để được ngắm hai mỹ nam mỗi ngày.

Mỗi tội, cái người này sống khép kín quá.

Nếu như Gia Bảo là một người hoạt bát, luôn thân thiện với mọi người xung quanh, khiến nhiều người yêu quý, thì Yên Trung lại khá trầm tính, điềm tĩnh, hắn sẽ không bắt chuyện với người khác nếu thấy không cần thiết.

Thật ra tính Yên Trung vốn kín đáo nên hắn không thích phải tỏ ra quá nồng nhiệt với người ngoài. Đối với hắn, điều đó thật vô nghĩa. Nhưng hắn vẫn luôn giữ thái độ lịch sự với mọi người.

Khổ nỗi, nhiều người lại cho rằng hắn là một người kiêu ngạo, luôn mang đến cho người khác cảm giác khó tiếp cận.

Ở ngôi trường mà năng lực được đặt làm trọng này, đa số học sinh đều bỏ túi cho mình ít nhiều những giải thưởng không nhỏ thì lớn tại các cuộc thi về tri thức. Không ít học sinh trong trường có ý kiến trái chiều về Yên Trung, cho rằng Gia Bảo giỏi hơn hắn, vì cậu ta có kim bài miễn tử là cái giải nhất cấp thành phố kia. Còn hắn, ngoài cái mặt ăn tiền ra, cho dù có vào được cái trường này thì thực chất cũng chưa từng có một danh hiệu, thành tích nào đáng gờm cả. Tụi con trai trong trường cho rằng hắn không đáng được bọn họ kính nể, còn một số đứa con gái không thích hắn thì nói rằng hắn lạnh lùng quá, không đáng yêu như Gia Bảo.

Thế là 'fan' của hắn không vừa gì, đốp chát lại ngay. Dần dần học sinh trong trường chia làm hai phe, một phe hâm mộ vẻ đẹp trai sáng láng giỏi tiếng Anh của Gia Bảo, một phe đứng về phía nhan sắc mị hoặc, bí ẩn của Yên Trung.

Hai bên luôn so kè với nhau về mọi mặt, mà hai chàng trai ấy, từ khi thời thế thay đổi thì mối quan hệ giữa hai người cũng thăng cấp hơn so với trước. 

Những tác động xung quanh khiến bản tính hiếu thắng của tuổi trẻ trỗi dậy, không người nào muốn mình là kẻ thua kém trước đối phương. Xích mích từ trước chồng chất càng thúc đẩy hai thiếu niên bước vào một cuộc đối đầu sòng phẳng.

Lớp 10 Anh 1 từ dạo đó không còn yên bình như trước mà luôn là tâm điểm chú ý của cả khối. Đức Huy vô tình bắt gặp Yên Trung nhìn Gia Bảo bằng nửa con mắt, nhớ lại cuộc tranh luận nảy lửa trên confession của trường ban nãy, thở dài nói vu vơ:

''Lớp trưởng và lớp phó vốn không thích nhau, giờ lại cạnh tranh với nhau thế này, người khổ chỉ là bọn thường dân tụi tôi thôi''

Tuy không nói ra nhưng ai cũng ngầm hiểu đây là một sự cạnh tranh quyết liệt. 

Cuộc chiến để tìm ra kẻ đứng đầu. 

Hai chúng ta, rốt cuộc ai mới hơn ai đây?


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro