Chương 4: Khắc tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù vẫn nhận được không ít sự ái mộ từ các nữ sinh trong trường, nhưng số người ủng hộ Yên Trung chẳng là gì so với những kẻ mang thái độ nghi hoặc, khinh thường. 

Mỗi ngày đi học là mỗi ngày lại phải căng sức ra chống lại hàng trăm nghìn lời so sánh, phán xét cùng những ánh mắt không mấy thiện cảm từ bốn phương tám hướng khắp ngôi trường rộng lớn. 

Để tồn tại trong một môi trường đầy sự độc hại bao quanh thật không dễ dàng. 

Đúng là phiền phức! Cứ tưởng về Việt Nam cuộc sống sẽ bớt áp lực hơn ở Mỹ, nhưng mọi chuyện lại không thuận buồm xuôi gió như thế. 

Các bạn học trong lớp vẫn đối xử bình thường với hắn. Dù sao đầu năm chính họ cũng đã chọn hắn làm lớp trưởng, quyền lực của cái lớp này hắn vẫn nắm trong lòng bàn tay. Nhưng hắn biết, sau lưng hắn sẽ có những kẻ đặt điều, đổi trắng thay đen. 

Bỗng nhớ đến cái tên Lâm Gia Bảo, mặt mũi hắn liền đen như đít nồi cháy. Nguồn cơn mọi chuyện đều do cậu ta mà ra!

Chẳng khác gì một chòm sao quả tạ khổng lồ giáng xuống cuộc đời đang diễn ra yên bình của hắn. 

Gia Bảo thể hiện thái độ không ưa Yên Trung ra mặt. Mà Yên Trung vốn xưa giờ đã quen với sự dè chừng của kẻ khác, nay có người nhìn mình bằng ánh mắt phán xét như thế, khiến hắn không khỏi khó chịu. 

Trần Yên Trung này mười lăm năm cuộc đời chỉ cúi đầu nhìn xuống chứ chưa bao giờ phải ngước mặt nhìn lên, đối mặt với sự nghi ngờ của bàn dân thiên hạ cảm thấy rất bức bối.

Điều hắn ghét nhất chính là sự không công nhận đến từ người khác. 

Haizz, rắc rối thật! 

''Lớp trưởng, cô Hà cho gọi cậu đến văn phòng giáo viên'' Lan Ly từ ngoài lớp bước vào, cất giọng nhỏ nhẹ báo cho chàng trai đang ngồi trầm tư.

''Ừ, cám ơn cậu'' hắn nhạt giọng đáp một cách khách sáo rồi nhanh chóng rời khỏi lớp.

''Mình đi cùng với, có gì mình giúp cậu''

Lan Ly lẽo đẽo chạy theo sau Yên Trung, bóng một nam một nữ đổ dài trên hành lang đầy nắng. Đứng gác tay lên lan can bên cạnh cửa sổ, Gia Bảo nghiêng đầu, nheo mắt nhìn tên lớp trưởng và cô nàng lớp phó phong trào đi xa dần. Ánh mắt cậu dừng ở nơi cầu thang mà Yên Trung và Lan Ly vừa đi xuống, nhìn vào khoảng không vô định một lúc lâu. 

Cậu thừa biết cô nàng ấy có tình ý với Yên Trung. Tên chẳng có gì ngoài cái mặt đẹp mã ra như hắn mà được hot girl nổi tiếng để mắt đến, cũng rất gì và này nọ nha. 

Lan Ly không ngại chủ động tiếp xúc, bắt chuyện với hắn, lúc nào cũng dùng bộ dáng vui vẻ nói cười để lấy lòng lớp trưởng. Tuy cô không vỗ ngực thông báo sẽ theo đuổi Yên Trung một cách công khai, nhưng sự gần gũi đó khiến cả trường đều biết người cô thầm thương trộm nhớ là ai.

Mà cái tên Yên Trung kia dường như chẳng mảy may quan tâm đến ý tứ của nàng ta. Lúc Lan Ly bâng quơ bắt chuyện, hắn chỉ ậm ừ vài câu. Lúc Lan Ly tỏ ý muốn giúp đỡ, hắn đều nhẹ nhàng từ chối khéo. Con gái nhà người ta đã bắn tín hiệu xanh trời như thế mà tên ấy cứ mặt mũi lạnh đăm đăm, làm Lan Ly phiền lòng không ít. 

Không lẽ tên ấy từ chối Lan Ly sao? Cô gái đó là niềm mong ước của không chỉ đám con trai trong trường này mà còn là của thế giới ngoài kia, vậy mà hắn lại khước từ, nhất quyết không gieo cho nàng hot girl đó một chút hy vọng nào. 

Cũng chảnh phết đấy. Làm như mình có giá lắm. 

Haizz, nghĩ lại thì, thành phần ban cán sự lớp 10 Anh 1 có nhiều câu chuyện thú vị thật đấy.

Ngày ngày chứng kiến trò mèo em đuổi anh chạy của hai người cùng những lần lớp phó phong trào xung phong đi theo giúp đỡ lớp trưởng khi giáo viên nhờ việc, trong lòng lớp phó học tập cảm thấy rất buồn cười. 

Cậu vốn không thích Lan Ly, lại càng không ưa Yên Trung, nhìn thấy hai người ấy ngày ngày sánh bước bên nhau xuống văn phòng giáo viên đúng là một tổ hợp hoàn hảo.

Hoàn hảo trong việc khiến cậu cảm thấy không vừa mắt. 

Mà cái bạn Lan Ly kia, cô ấy cũng không thích cậu nốt. Vì người cô ấy thích trông cậu rất gai mắt.

Ngoại trừ những lần phải hợp tác vì cùng nằm trong thành phần ban cán sự lớp ra thì cô ta triệt để né tránh cậu, rồi cứ bám rịt lấy Yên Trung. Hành động thể hiện rõ cô hướng về bên nào. Nếu Yên Trung có một hội fanclub hỗ trợ cuồng nhiệt giống như người nổi tiếng thì khéo cô ta là trưởng fanclub đó luôn mất.

Có lần cậu thấy cô ta lườm nguýt cậu, lườm rất cháy luôn nhé! Cậu tất nhiên không vừa gì, quay lại nhìn thẳng vào mắt cô, không những thế mà còn nháy mắt, nở một nụ cười ngọt lịm. Mà cậu vốn đã đẹp trai ngời ngời, khi cười càng khiến người người xao xuyến. Hành động đó của cậu thành công làm Lan Ly rơi vào trạng thái bối rối, quay mặt phắt đi. 

Từ đó cô ấy không bao giờ lườm cậu nữa.

Phản ứng của Lan Ly khiến cậu không khỏi thích thú. 

Khiến cô ta biết điểm dừng là đủ, dù cách làm này không phù hợp với mối quan hệ giữa hai người cho lắm. Nhưng cậu cũng không muốn chấp con gái. 

Người cậu ghét nhất vẫn là Trần Yên Trung. 

Cậu và hắn chán ghét nhau ra mặt, cạnh tranh nhau từng chút một. Nhưng chẳng vì thế mà hai người lại né tránh nhau, dù gì hắn và cậu cũng phải làm việc chung mỗi khi giải quyết công việc của lớp. Cũng cố lắm nhưng chẳng hòa thuận được bao lâu, được một chút lại cãi nhau ỏm tỏi cả lên. Học sinh lớp 10 Anh 1 nhiều lần muốn đề xuất cắt chức một trong hai, không phải vì hai người làm không tốt mà vì đã quá mệt mỏi với tình trạng chiến tranh kéo dài này. Mà hai tên lì lợm kia có thèm quan tâm đến ý kiến của người khác, chỉ thích làm theo ý mình. Dù biết rõ dân ý như thế nhưng Yên Trung và Gia Bảo vẫn nắm chặt chiếc ghế quyền lực đó trong tay, nhất quyết không để rơi vào tay kẻ khác. 

Không ai muốn trở thành kẻ thua cuộc trước đối phương.

Trong lớp học, Yên Trung và Gia Bảo luôn là hai người giơ tay phát biểu đầu tiên.

''Mời lớp phó học tập nào''

Mỗi lần cậu được giáo viên chọn, hắn sẽ bày ra thái độ khinh khỉnh cực kì chướng mắt. 

Ngược lại, cậu sẽ liếc xéo hắn không ngừng khi hắn phát biểu. 

Cạnh tranh quyết liệt đến mức, giáo viên nhìn hai cánh tay đó đến phát chán. 

''Cả lớp có mỗi hai cậu này học thôi à? Còn ai khác nữa không?''

Dần dần, thầy cô không buồn mời hắn và cậu nữa. 

Thế là hai người chuyển sang hình thức chiến tranh khác cao cấp hơn. 

Một hôm, cậu đại diện cho nhóm lên bảng thuyết trình về chủ đề của bài học đã được học từ tuần trước. Bài thuyết trình của cậu sẽ rất hoàn hảo nếu như không phải đối mặt với sự 'vạch lá tìm sâu' của hắn.

''Lớp phó, tôi vẫn chưa hiểu lắm. Cậu không thể giải thích cho bạn học hiểu rõ hơn về vấn đề mà nhóm cậu đã chuẩn bị và thuyết trình sao?'' 

''........''

Giọng điệu hắn ra chiều nghiêm túc nhưng biểu cảm trên gương mặt điển trai ấy đã thể hiện rõ sự đắc ý cùng tự mãn khi nắm thóp được người bạn học giữ chức vị dưới mình một bậc. Cậu thừa biết hắn lấy cớ không hiểu bài rồi hỏi những câu rất tréo ngoe khiến cậu không thể phản bác. Quả nhiên, cậu im bặt.

Đó là những câu hỏi mà nhóm của cậu không hề nghĩ tới. 

''Nhóm tôi chưa nghĩ đến câu hỏi của cậu, nên có lẽ không cho cậu câu trả lời hợp lý được. Mong cậu thông cảm''

''Ồ''

Hắn nhếch mép, kéo cong nụ cười nhàn nhạt trên khóe môi. Chịu thua sao?

''Tiếc thật, vậy mà tôi cứ nghĩ lớp phó học tập đây rất thông thái, không gì là không biết. Thế thì tôi đành tự tìm hiểu vậy'' 

Ánh mắt cậu và hắn đối diện nhau, khi được giáo viên cho phép ngồi xuống, hắn còn nhướng một bên mày thách thức cậu. 

Những câu hỏi của hắn thật sự khó nhằn, thuộc phạm vi văn hóa xã hội đòi hỏi phải có kiến thức chuyên môn sâu rộng. Để giải đáp nó là điều nằm ngoài khả năng của một học sinh cấp ba, cho dù có giỏi đến đâu đi chăng nữa. 

Lần đầu tiên cậu biết cảm giác thất bại là như thế nào. 

Chết tiệt! Nghĩ vậy là đủ để đánh bại tôi ư?

Gia Bảo nghiến răng, trong lòng cảm thấy rất không phục. Cậu mang cục đắng đó giữ trong bụng rồi âm thầm dò hỏi chủ đề thuyết trình của nhóm hắn, bỏ công sức nghiên cứu một tuần liền, tâm huyết như thể nó mới chính là đứa con tinh thần của cậu.

Vừa vặn thay, người thuyết trình vào một tuần sau của nhóm hắn cũng chính là hắn. Lý do được các thành viên cùng nhóm đưa ra là bởi vì không muốn nhúng mũi vào cuộc chiến rắc rối giữa lớp trưởng và lớp phó. 

Và bài thuyết trình của nhóm hắn cũng sẽ rất hoàn hảo nếu không có dấu mồm của cậu.

Yên Trung đối mặt với những câu hỏi 'thắc mắc' của Gia Bảo, trong lòng chỉ muốn xổ một tràng những câu chửi thề vào mặt cậu ta. 

Cậu hỏi rất nhiệt tình, hết câu này liền đến câu khác, dường như không muốn chừa cho hắn một đường lui nào. Đến khi bí đáp án hắn mới khó chịu hỏi ngược lại: 

''Cậu có vẻ có hứng thú đặc biệt với bài thuyết trình của nhóm tôi nhỉ? Hình như đến bài của cậu, cậu còn không quan tâm như thế''

''Tôi chỉ học tập lớp trưởng thôi. Lớp trưởng gì cũng biết, có thể giải đáp thắc mắc giúp tôi được không? Các bạn khác cũng muốn hiểu rõ hơn đấy''

Hắn đã đoán được hành động này của cậu nên đã nghiên cứu, chuẩn bị bài thuyết trình cùng các thông tin liên quan thật kĩ, không muốn để cậu ta có cơ hội lên lớp hắn. Nhưng xem ra hắn bỏ công sức ra một phần thì cậu ta dày công khổ luyện đến mười phần. 

''Câu hỏi này nhóm chúng tôi chưa chuẩn bị kĩ, không thể cho cậu đáp án rõ ràng. Mong cậu thông cảm''

''Chậc, tiếc ghê'' cậu tỏ vẻ nuối tiếc ''Thế thì chịu vậy. Mấy khi mới có chủ đề hấp dẫn thế này, vậy mà câu hỏi đơn giản của người nghe có vẻ khó nhờ''

Cậu cười, nụ cười nhu hòa nhưng ánh mắt lại không hề giấu giếm sự mỉa mai khi đối mắt với hắn. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì, vẫn một mặt điềm tĩnh như thường ngày, nhưng trong lòng dấy lên cơn hậm hực khó chịu.

Đúng là 'cười người hôm trước, hôm sau người cười'.

Cứ nghĩ chơi được cậu ta một vố, ai ngờ bị cậu ta chơi lại còn đau hơn. 

Đây là cơ hội để hắn chứng minh năng lực của bản thân, dù cái cơ hội này bé tẹo, nhưng ít nhất sẽ giúp hắn gạt bỏ hết mọi ồn ào trong lớp học vẫn ngày ngày ngấm ngầm bao vây hắn. Thế mà hắn đã bỏ lỡ. 

Nhìn cái điệu bộ ngả ngớn kia của Gia Bảo, thật sự rất gai mắt. 

Hắn sẽ kiên nhẫn chờ đợi cơ hội tiếp theo đến với mình. Hơn nữa, không chỉ khiến bọn họ công nhận là xong, hắn muốn cậu phải chấp nhận khuất phục trước hắn. 

Sau lưng hắn hai bàn, có một cậu trai cảm thấy rất hả hê.

Bầu trời hôm nay đẹp làm sao, khi cậu vừa 'chiến thắng' kẻ địch to bự nhất trong cuộc đời cắp sách đến trường của mình. Hôm nay đến trường thế là đủ rồi, buồn ngủ quá đi mất.

Cậu nằm gục xuống bàn, hai tay vòng lên kê đầu, đánh một giấc ngon lành. 

Đến khi trống trường đánh tan học được một hồi lâu, cậu mới choàng tỉnh giấc. 

Cậu là người ra khỏi lớp cuối cùng. Nhanh chóng khóa cửa lớp rồi lững thững bước đi trên hành lang dài vắng vẻ, không hiểu sao thức dậy sau một giấc ngủ dài khiến tâm trí cậu phảng phất sự trống rỗng. 

Hoặc là vì nơi đây thật sự trống vắng, mọi người đều về hết rồi. 

Trời chập choạng tối, bãi đậu xe không còn đông đúc như ban chiều. Chỉ còn lại lác đác vài chiếc xe, chắc là của các cô lao công hoặc thầy cô ở lại xử lí công việc. 

Bắt gặp chiếc xe của mình, cậu khởi động xe chạy ra ngoài. Nhưng xe không chạy. 

Sao lạ thế nhỉ?! Động cơ vẫn nổ cơ mà. 

Cậu đành bước xuống xe, lúi húi kiểm tra. Trời tối rồi, phải nhanh chóng về thôi.

Gì đây?!! 

Lốp xe sau bị lủng vô số lỗ, dưới bánh xe là một bãi đinh sắt nằm ngổn ngang vương vãi lung tung. Dưới ánh sáng nhá nhem, cậu không thể nhìn rõ tình trạng chiếc xe, nhưng cái lốp sau nó bị mềm oặt cả ra. 

Ai!? Là ai đã bày ra cái trò khốn kiếp này!!!??

Khỉ thật, bây giờ làm sao để về nhà đây?! 



































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro