Chương 5: Khắc tinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''Cám ơn chú ạ''

Cậu trai khách sáo cám ơn người tài xế, nhanh chóng bước chân vào trường. Sắp muộn học tới nơi rồi!

Chiếc xe bị hỏng khá nặng. Nhớ lại ngày hôm đó, cậu chỉ muốn chửi ầm lên. Trời nhá nhem tối, trong trường không còn ai, thân nam sinh cao lớn không biết phải xoay xở thế nào. May mắn cách trường không xa có một tiệm sửa xe, ì ạch dắt bộ con chiến mã đến đó cho người ta xem xét, rồi ngựa cưng bị giữ lại mãi tới hôm nay vẫn chưa sửa xong. Hôm ấy điện thoại cậu mà hết pin, không gọi cho ba được thì chỉ còn nước ngủ luôn ngoài đường. Cả tuần nay phải đến trường bằng xe ôm công nghệ, bất tiện chả buồn nói. Đi học cũng đi xe ôm, đi về cũng đi xe ôm, chẳng khác gì chú chim bị giam giữ trong chiếc lồng sắt, nhìn bầu trời rộng lớn trước mắt mà không thể vỗ đôi cánh tiến tới khoảng không ấy. Mất đi khoảng thời gian la cà cùng anh em sau giờ học, đã thế bất đắc dĩ phải hủy mấy kèo đi chơi liên tiếp, cậu thật sự rất bất mãn. Tâm tình mấy ngày qua vì không được tự do bay nhảy mà cũng trở nên bứt rứt, khó chịu. 

Gửi tới những kẻ đã phá hỏng chiếc xe yêu quý của tao, chắc hẳn cuộc sống của tụi mày tẻ nhạt quá nên mới tự tạo niềm vui cho mình bằng những trò mất dạy như thế đúng không? Nhưng kể cả như thế thì tại sao tao lại là người gánh nghiệp của tụi mày vậy? 

Chết tiệt. Trốn kĩ vào nhé, đừng để tao tìm thấy bản mặt của bọn mày. Tao không muốn danh tiếng lớp phó học tập lớp 10 Anh 1 bị tổn hại vì chịu án phạt của nhà trường do ẩu đả với bạn học đâu đấy. 

Hồi học cấp hai, cậu từng bị nhà trường kỉ luật vì tội đánh nhau với bạn cùng lớp. Lý do là vì cậu ta sao chép bài làm của cậu nộp cho giáo viên, mà thứ cậu đố kị nhất đó chính là ăn cắp chất xám của người khác. Thằng oắt ấy bị cậu đấm cho bầm tím một bên mắt, khóc lóc xin tha. May mà mẹ cậu có quen biết với thầy giám thị nên ông ta nương tay, chỉ kỉ luật chứ không hạ hạnh kiểm của cậu. 

Cậu không phải kiểu người chỉ biết nói suông. 

''Ay yo bé yêu của anh hôm nay đi học trễ thế hả?''

Eo ơi, thằng nào nói chuyện nghe kinh dị thế nhỉ? À, thì ra là thằng Thành Chương, bạn thân yêu dấu của cậu đây mà. Trông cái giọng điệu cợt nhả, bản mặt gợi đòn đó không ngừng choàng vai bá cổ mình thấy ghét thật sự. 

''Oẹ, mắc ói vãi. Nghe xong muốn đi rửa lỗ tai ghê''

''Mới sáng sớm mà sao bạn mình khó ở vậy, hại người bạn chí cốt này cảm thấy tổn thương sâu sắc luôn đó'' 

Thành Chương một tay khoác vai Gia Bảo, một tay ôm ngực, cố bày ra vẻ tủi thân đau đớn khiến cậu chỉ muốn cười vào mặt thằng bạn thân một cái. Cái nết diễn sâu giả trân của mày vẫn không bớt đi chút nào, thật lòng tao cảm thấy rất khinh bỉ! 

''Tại mày xàm thì có'' Cậu vô vị lên tiếng. 

Tiếng trống trường vồn vã vang lên, đánh động tâm trí hai nam sinh chợt tỉnh khỏi những mẩu chuyện phiếm không đầu không đuôi. Vào tiết một rồi, giờ mà ló đầu vào là viết bản kiểm điểm vì đi học muộn đến mỏi tay luôn. 

''Mày không đó, cứ cái tật lề mề rồi kéo tao dính chung'' Gia Bảo đứng chống hông, ngao ngán nhìn cánh cổng khép lại trước mặt hai đứa. 

''Chậc'' Thành Chương chép miệng ''Thôi muộn cũng muộn rồi, mày đói không?''

''Ừm... cũng có, chưa kịp ăn sáng''

''Vậy đi lẹ, nhanh không tới tiết hai bây giờ. Bố cũng đói vãi''

Đi đâu? Tất nhiên là phóng nhanh tới tiệm mì ramen ''guột'' của hai đứa chứ còn gì nữa! Đằng nào muộn cũng muộn rồi, cửa cũng đóng rồi, thò đầu vào là chết toi. Chẳng thà trốn chào cờ một hôm tranh thủ đi ăn sáng rồi tiết hai lẻn vào học, vừa thoát một màn phơi nắng tập thể, vừa được no cái bụng, đủ năng lượng cho một ngày học bận rộn. 

''Ngon quá đi mất'' 

Xì xụp húp nước lèo trong tô mì to ụ, Gia Bảo sung sướng cất lời cảm thán mãn nguyện. Đối với cậu, đồ ăn ngon là thứ khiến cậu hạnh phúc nhất trên đời, mà được ăn ngon chính là một loại cảm xúc thăng hoa không gì sánh bằng. Lâng lâng như bước chân trên chín tầng mây. 

Thành Chương nhìn ánh mắt long lanh của thằng bạn thân, chỉ biết lắc đầu. Anh nhiều lần nói với Gia Bảo rằng muốn bắt cóc tống tiền cậu rất đơn giản, chỉ cần giơ đồ ăn ra trước mặt cậu thì đảm bảo Gia Bảo sẽ tự động leo lên xe người ta chạy tuốt ra biên giới luôn, không cần bỏ công sức dụ dỗ ra làm chi cho mệt người. Gia Bảo lần nào nghe Thành Chương đùa cũng cự nự vài câu rồi đá anh một cái, mồm vừa bảo ''tao thích ăn nhưng tao không có ngu'' vừa nhồm nhoàm nhai thức ăn trong miệng. 

''Sau này tao mà thành ông chủ nhà hàng Thành Đạt, tao sẽ mua lại hết các công thức gia truyền của từng món ăn rồi về chế biến thành hương vị độc quyền của nhà hàng tao, khách khứa ăn ngon, nhà hàng Thành Đạt ăn nên làm ra thì tao sẽ giàu to, ba mẹ tao cũng được mãn nguyện khi tao tiếp quản tốt nhà hàng của gia đình''

Nhà hàng Thành Đạt là nhà hàng của gia đình Thành Chương, do ông nội anh gầy dựng, đến đời anh là đời thứ ba. Sau khi tốt nghiệp đại học, Thành Chương sẽ về phụ giúp ba kinh doanh nhà hàng của gia đình anh. 

''Ý kiến hay đó, mày cứ triển đi, tao ủng hộ. Tao thử thấy hợp khẩu vị sẽ hùn vốn mở chi nhánh tiếp theo chung với mày'' 

Gia đình Gia Bảo có công ty bất động sản, sau này cậu cũng sẽ thay thế ba tiếp quản công ty, nắm trong tay không ít quyền lực. Nếu Thành Chương muốn mở rộng hệ thống chuỗi nhà hàng gia đình anh, chắc chắn cậu sẽ dùng uy quyền của mình để giúp đỡ người bạn thân, chỉ cần ông chủ nhà hàng Thành Đạt đặt cách cho cậu vé khuyến mại ăn miễn phí trọn đời là được. Mày cho tao làm khách VIP, tao giúp mày thuận lợi thăng tiến trong công việc. Mối quan hệ làm ăn đôi bên cùng có lợi, đúng là một thương vụ hoàn hảo! 

''Với điều kiện mày phải được ăn thả ga mà không cần trả tiền chứ gì?'' Thành Chương bĩu môi. 

Trên đời này có ai cho không ai bao giờ? Chắc chắn Gia Bảo sẽ không giúp đỡ vô điều kiện, Thành Chương còn lạ gì cái nết của con trâu nước đang ngồi trước mặt nữa. Chưa kịp mở rộng hệ thống hoạt động thì cậu ta đã ăn sập tiệm luôn rồi, tới lúc đó anh chỉ biết khóc ròng chứ tiền đâu mà xây lại nhà hàng ban đầu, cơ hội làm giàu chưa kịp nở rộ đã vụt tắt lại còn phải gánh thêm đống phiền phức từ trên trời rơi xuống. 

''Mày hiểu tao phết đấy'' Gia Bảo bật ngón cái hướng về phía thằng bạn, gật gù khen ngợi. 

Hai đứa vừa ăn vừa tán dóc đủ thứ chuyện trên đời. 

Đột nhiên cậu cảm thấy tâm trạng khó chịu ban sáng đã theo tô mì ramen trôi thẳng xuống dạ dày tiêu hóa hết sạch rồi. 

Cùng bạn bè thoải mái trò chuyện và cười thật to luôn là một trong những khoảnh khắc khiến cậu vui vẻ nhất. 

Ăn xong cũng đúng lúc vào tiết học thứ hai. 

''Hai nhà ngươi cút ở xó xỉnh nào mà giờ mới vác thây lên trường hả? Hại trẫm sáng nay phải tranh giành quyết liệt giữ chỗ cho nhà ngươi, vậy mà nhà ngươi dám cúp tiết, bỏ trẫm ngồi chào cờ một mình. Nhà ngươi đáng tội chết!'' 

Thành Chương và Gia Bảo vừa vào lớp, chưa kịp định thần đã nghe tiếng Bá Kiệt hét ầm lên, ngồi bật dậy dí hai thằng chạy té khói! Cái tên đầu đinh ấy bình thường hiền lành, nhưng khi thật sự nổi giận thì rất đáng sợ, chẳng hạn như bây giờ! Cậu và Thành Chương vừa ôm đầu chạy tán loạn vừa lớn tiếng giải thích: 

''Xin bệ hạ tha mạng, xin bệ hạ tha mạng! Chúng thần sáng nay đi học muộn, sợ trèo tường vào bị lính gác cổng bắt gặp thì toi, vừa hay bụng đói cồn cào nên đã mạn phép bỏ qua tiết một, tạt vào tiệm mì, làm công tác lấp đầy cái bao tử rồi nhanh chóng quay về trường để học tiết hai. Vừa hồi cung định sẽ tâu lên bệ hạ lịch trình di chuyển của chúng thần, không ngờ bệ hạ nổi giận, rượt chúng thần chạy như chủ rượt chó! Xin bệ hạ bớt giận kẻo ảnh hưởng long thể, bình tĩnh ngồi xuống chúng ta cùng đàm đạo!'' 

Gia Bảo vừa chạy vừa thở hồng hộc, nhanh tay mở khóa cặp, vớ được cuốn sổ nhỏ nằm ở ngăn bên trái. Kim bài miễn tử của cậu đây rồi! Lớp phó và lớp trưởng đều có một cuốn sổ be bé dùng để ghi tên những học sinh vi phạm trong tuần, đến cuối tuần, vào tiết sinh hoạt lớp, cuốn sổ ấy sẽ được nộp lên giáo viên chủ nhiệm để xem xét. Nói thẳng ra, đó chính là 'sổ ghi tội' của dân đen, đứa nào xui xẻo bị ghi tên vào đó sẽ bị lôi ra 'xét xử' trước mặt dân chúng. Tùy theo mức độ vi phạm của học sinh, tội càng lớn thì hình phạt càng nặng. Bù lại, học sinh nào chấp hành nội quy nghiêm chỉnh sẽ được tuyên dương, và ban cán sự lớp nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cũng sẽ có cơ hội nhận được phần thưởng. Cậu dù sao đường đường vẫn là lớp phó học tập, đầu đinh không có cửa mà chèn ép Gia Bảo này nhé! Bá Kiệt hùng hổ đuổi theo Gia Bảo, định nhào lên túm đầu cậu thì quyển sổ thần thánh đó được giơ lên: 

''Lưu Bá Kiệt bắt nạt bạn chạy vòng vòng trong lớp, gây mất trật tự trong giờ học, xứng đáng có tên trong danh sách vi phạm tuần này. Mày ngon thì sấn tới nữa xem nào!''

Nam sinh theo quán tính bước loạng choạng về phía sau, trợn mắt nhìn vật thể vàng vàng, nhỏ bằng lòng bàn tay trước mặt, cơn bộc phát theo đó mà hạ nhiệt. Nuốt một ngụm nước bọt, hình ảnh một bạn học khác trong lớp từng phải dọn nhà vệ sinh nam của trường một tháng vì có tên nằm trong cuốn sổ ghê gớm ấy vô thức trỗi dậy trong trí nhớ của Bá Kiệt. 

Mày nghĩ thứ khỉ gió đấy sẽ thành công làm tao sợ sao?

Thế thì mày nghĩ đúng rồi đấy!

Nhưng còn lâu trẫm mới xuống nước trước nhà ngươi!!!

Bá Kiệt không chần chừ giật lấy cuốn sổ trên tay Gia Bảo, Gia Bảo cảnh giác cao độ, giữ chặt kim bài miễn tử trong tay. Hai bên giằng co qua lại một lúc lâu trước cửa lớp học, chẳng thèm quan tâm đến trật tự trong lớp đã rối tung cả lên. Thành Chương nãy giờ nhân cơ hội Bá Kiệt xâu xé Gia Bảo mà trốn trong nhà vệ sinh, vừa cẩn thận bước ra thì bắt gặp cảnh tượng máu lửa trước mắt. Không nghĩ nhiều, Thành Chương vội lao lên tham gia vào cuộc chiến căng sức giữa hai thằng trâu bò, lì lợm. Xin lỗi mày, Bá Kiệt à! Dù tao với mày đều là dân đen như nhau và đều bị khống chế bởi cái thứ khỉ gió kia, nhưng chuyến này tao về phe Gia Bảo! 

Chuyện xui rủi chứ đâu ai muốn đâu bạn ơi! 

Vật thể nhỏ chịu áp lực tranh chấp to lớn giữa ba nguồn lực, nảy sinh ra sức bật khiến nó tuột khỏi ba vòng tay rộng, văng xa khỏi tầm với của ba nam sinh. Ba cặp mắt bất giác nhìn theo.

Cuốn sổ ấy đứng yên giữa không trung, được bao bọc bởi một bàn tay khác vừa xuất hiện ở nơi đây, lơ lửng trong sự bảo vệ vững vàng, chắc chắn. 

Phía xa xa, có một nam sinh khác đứng đối diện với bọn họ, ánh mắt di chuyển từ vật trong tay đến bộ ba nam sinh đang trong tư thế chân tay lộn xộn trước cửa lớp học. Biểu cảm chàng trai ấy nhàn nhạt, vẫn vẻ mặt lãnh đạm như thường lệ, một tay giơ cao giữ cuốn sổ, một tay đang ôm chồng tài liệu trắng xóa, dày cộp cao ngang ngực.

Không khí giữa bốn người có chút kì lạ.

Hừm...

Bước chân chàng lớp trưởng nhịp nhàng bước tới gần bạn học, đăm chiêu quan sát ba người, rồi ngó nghiêng dõi mắt nhìn vào trong lớp. Hắn tuyệt nhiên không nói một lời nào. Có lẽ hắn muốn phía đối diện lên tiếng trước. 

Bá Kiệt cất tiếng nhằm phá tan sự gượng gạo do hai tên khắc khẩu nhau ngấm ngầm gây ra: 

''Lớp trưởng, cậu mới đi đâu vậy? Nãy giờ không thấy cậu đâu cả''

Yên Trung đưa mắt về người vừa phát ra câu hỏi ''Tiết này giáo viên bận, không thể dạy học được nên nhờ tôi xuống phòng giám thị lấy tài liệu cho các bạn tự ôn tập'' ngừng khoảng năm giây, hắn hỏi tiếp ''Các cậu đang làm gì ở đây vậy?''

''Không làm gì cả'' Gia Bảo khẽ nhướng mày, cố tình làm giảm đi sự nghiêm túc của cuộc nói chuyện ''Đó là sổ của tôi, cậu có thể trả cho tôi không?'' 

Yên Trung hơi chần chừ giây lát rồi đặt cuốn sổ lên tay Gia Bảo. Cậu nhanh chóng nhét nó vào cặp rồi quay vào lớp, không nói thêm lời nào nữa. Thành Chương và Bá Kiệt cũng nối gót bước đi.

Chàng lớp trưởng thong thả phát hết tài liệu cho cả lớp rồi trở về chỗ ngồi. Không khí ồn ào trong lớp học làm mờ nhạt đi cái nhíu mày thoáng qua trên gương mặt hắn. 

Sáng nay không thấy Gia Bảo trong tiết chào cờ, hắn còn nghĩ có lẽ hôm nay cậu ta nghỉ học. Lan Ly đã xin phép nghỉ một ngày từ hôm qua, đột nhiên hai cánh tay đắc lực biến mất, đã thế cô chủ nhiệm trùng hợp bận việc đột xuất, thế là hắn vừa phải tất tả thực hiện nghĩa vụ của lớp trưởng thường ngày, vừa kiêm luôn phần việc của hai người kia để lại. Nếu không phải hắn sức trâu thì đã lăn đùng ra xỉu giữa trường rồi! 

Kế bên lớp 10 Anh 1 có một cầu thang dài, nối liền giữa tầng trệt, tầng một và tầng hai của tòa nhà rộng lớn. Xuyên qua những khe hở trên vách tường kiên cố sát chân cầu thang là khung cảnh sân sau của trường, nơi có hàng cây xanh mướt mắt và cái cổng sau to không kém gì cổng chính. Vô thức liếc mắt qua những khe hở nhỏ, gương mặt nghênh ngang của đứa nào đó nơi cổng sau trường học vô tình lọt vào tầm mắt hắn.  

Thì ra không phải nghỉ học mà là cúp tiết à? 

Yên Trung không thèm quan tâm, dù sao cũng không ảnh hưởng gì đến thành tích thi đua của lớp lắm. Hắn tập trung sắp xếp núi tài liệu trước mắt rồi quay về lớp, lòng thầm than vãn về khối lượng nặng nề phiền toái của chúng. Thật ra thì nghĩ đến việc 'chạy sô' liên tục lúc sáng, hắn cảm thấy hơi hậm hực. 

Bước chân mới đến giữa cầu thang, bên tai đã loáng thoáng âm thanh ồn ào từ phía xa vọng lại. Hắn không vội đi tiếp, nghiêng đầu nhìn theo hướng ồn ào khác thường kia. Nhìn thấy bóng dáng ba thằng con trai, đặc biệt là Gia Bảo đang khua tay múa chân trước hành lang, vẻ mặt hắn thoáng bất ngờ trong giây lát rồi quay về trạng thái không cảm xúc ban đầu, ánh mắt nghiêm lại im lặng theo dõi hành động của đám nam sinh ấy. 

Nếu hắn không ra tay bắt kịp cuốn sổ tí hon ấy, suýt chút nữa nó đã bay thẳng vào gương mặt điển trai của hắn. Nhan sắc của hắn có giá lắm, nhỡ không may thứ đó qua quệt khiến mặt hắn lãnh thêm một vết sẹo thì còn đâu vẻ khôi ngô tuấn tú này nữa. Cái mặt này đã phải gánh chịu hai vết sẹo do sự trẻ trâu hồi bé của hắn rồi, thêm một vết nữa thì hắn không chắc mình còn giữ được cái danh mỹ nam mà các nữ sinh trong trường dành tặng đâu. 

''Cạch! Cạch! Cạch!''

''Cả lớp im lặng!''

Bầu không khí lớp 10 Anh 1 đột nhiên im ắng đến lạ, khác hoàn toàn với lúc hắn tạm vắng mặt ở đây. Hình như mọi người đều e ngại trước tiếng đập thước chói tai, hằn sự đe dọa lên bàn giáo viên vừa rồi của hắn. Yên Trung bình thường mặt mũi đã lạnh băng, khi lớn tiếng ra lệnh càng tăng thêm mấy phần sát khí, uy quyền của hắn rất xứng với vị trí người đứng đầu thành phần ban cán sự lớp. 

Quắc mắt nhìn về hướng nam sinh đang loay hoay giảng bài cho bạn ở dãy bàn bên kia, Yên Trung nghiến răng, khóe môi cong cong. 

Lớp phó này không những không tôn trọng kỉ luật của nhà trường, vô trách nhiệm, mà còn lập hội phá phách, tiếp tay cho sự vô tổ chức của phần đông học sinh ở đây. Tuần này cậu nên nhận được phần thưởng thế nào nhỉ? 

Ánh mắt lẫn biểu cảm hắn khi nhìn Gia Bảo hiện lên một sự khẳng định mơ hồ, rồi nhanh chóng quay ngoắt đi. 

Yên Trung uể oải viết dòng chữ ''Ai làm ồn thì trực nhật hết tuần này'' lên bảng, sau đó yên vị tại chỗ ngồi của mình, yên tâm nằm gục trên bàn ngủ ngon giấc. 

Khuya hôm qua phải bàn việc chính sự cùng cha, không ngủ đủ giấc. Giờ thấy buồn ngủ. 

.

.

.

Soạt. 

Tiếng nước chảy xối xả trong nhà vệ sinh nam của ngôi trường cấp ba tuổi đời hơn trăm năm. Ba nam sinh cao lớn đang loay hoay cặm cụi chà rửa sạch sẽ các nội thất bên trong, tiếng ma sát giữa các vật dụng dọn dẹp cùng những vật thể cứng rắn tạo nên nhiều loại âm thanh hỗn tạp, xen lẫn trong đó là nhiều dòng chất lỏng có tính chất khác nhau đang không ngừng trôi theo dòng chảy hoạt động của cả ba, bao gồm cả những giọt mồ hôi mặn chát lấm tấm trên gương mặt. 

Bá Kiệt mở nắp hộp đựng khăn giấy trong buồng vệ sinh, một tay ôm bao khăn giấy to đùng, một tay đặt cuộn giấy mới vào. Hành động vụng về của anh thế nào lại khiến bao giấy quá khổ hở toang ra, từng cuộn giấy dày lần lượt rơi vào người Thành Chương. Thành Chương bất ngờ bị đau, không phản ứng kịp, từng cuộn giấy rơi xuống nằm lăn lóc trên nền gạch ẩm ướt. Bực bội, Thành Chương quát: 

''Mày làm rơi xuống đất hết rồi, sao mà dùng được nữa. Cẩn thận chút đi!''

Bá Kiệt tâm tình đang không tốt, nghe bạn to tiếng, không giữ được bình tĩnh mà phản ứng gay gắt ''Tưởng tao muốn làm vậy lắm hả? Kêu mày ôm phụ mày không chịu, giờ cằn nhằn khỉ mốc gì?!'' 

''Tụi mày đừng có chí chóe nữa được không? Do bây hăng quá nên giờ cả đám mới ở đây nè, còn không chừa'' Gia Bảo nhìn hai thằng bạn đến giờ vẫn còn sức để cãi nhau, lắc đầu ngao ngán. 

Tám mươi mốt kiếp nạn của thầy trò Tôn Ngộ Không cũng không đáng sợ bằng một lần chùi toilet của Lâm Gia Bảo... Một người mắc 'bệnh sạch sẽ' như cậu mà phải trải qua hai tiếng lao động tay chân ở cái nơi bẩn thỉu này, thật sự là một cực hình! 

Đưa tay xoa xoa khớp cổ, thiếu niên cao lớn đứng đối diện trước gương, gương mặt hằn lên nét phờ phạc, mệt mỏi, tâm trạng u ám như có mây đen giăng kín. Trong vài giây ảo giác thoáng qua, cậu thấy gương mặt đáng ghét đó trong gương, gương mặt ấy còn nhếch môi khiêu khích trước cậu. Chết tiệt! 

Trước buồng vệ sinh cuối cùng, Bá Kiệt và Thành Chương giật bắn mình, hốt hoảng ngước mắt nhìn về nơi vừa phát ra tiếng hét như chúa sơn lâm vang vọng cả núi rừng: 

''TRẦN YÊN TRUNG, TÔI GIẾT CẬU!''

______________________________

Cuối cùng cũng lết xong chương này. 

Chắc là không có ai chờ em nó đâu... nhưng mình vẫn muốn trải lòng một chút. 

Sắp tới mình sẽ thi chuyển cấp nên khoảng thời gian vừa qua mình khá bận. Chỉ có học và học thôi, guồng quay học hành cứ liên tục như vậy nên mình không đào đâu ra được thời gian để viết chiếc fic này. Đến khi mình được dễ thở hơn một xíu, đó là vào dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, mình đã dự định sẽ hoàn thành chương 5 ngay trong 5 ngày đó. 

Nhưng sau khi vượt qua được trở ngại về mặt thời gian thì mình lại gặp một khó khăn khác, đó là bị cạn ý tưởng, dù có vắt óc ra nghĩ cũng không nghĩ được tình tiết nào tiếp theo giữa hai nam chính. Huhu thật sự rất nản luôn ấy, cái file trống không mà não mình cũng trống không nốt. Cứ mở ra đóng vào mà không biết bắt đầu viết ra sao, cảm thấy bế tắc thật sự luôn. 3 ngày nghỉ đầu tiên của mình đã trôi qua một cách vô ích khi mình không viết được chữ nào cả. 

May mắn 2 ngày nghỉ cuối đột nhiên mình nghĩ ra được rất nhiều thứ, nhiều ý tưởng nảy ra đột ngột khiến bản thân mình cũng không theo kịp những điều mới mẻ ấy. Dù vậy mình rất vui, thế là phấn chấn trở lại, lóc cóc mở máy tính ra ngồi viết một mạch dài ơi là dài, cứ lúc nào rảnh là lại viết. 

Đấy, do nhiều yếu tố tác động mà đến tận hôm nay chương 5 mới hoàn thành, sau hơn 10 ngày phải không nhỉ? Thật ra có thể xong sớm hơn nữa cơ, nhưng chương này dài hơn những chương khác một chút. Viết xong là cũng khô máu luôn. 

Hiện tại thì ống ý tưởng trong đầu mình đã được khai thông rồi, nhưng rất tiếc, sắp tới thời gian mình ra chương mới có thể sẽ lâu hơn nữa :)) Lí do là vì bây giờ mình đã bước vào giai đoạn ôn thi cao điểm và mình cần tập trung cao độ vào việc học. Nên chắc còn lâu nữa mới ra chương 6 á. Nhưng mà chắc gì đã có ai chờ đâu, mình chỉ là hạt cát giữa sa mạc rộng lớn thôi. 

Có lẽ từ chương 5 trở đi mỗi chương sẽ dài hơn một chút, vì hiện tại trong đầu mình các ý tưởng đang không ngừng nhảy múa loạn xa cả lên, chúng yêu cầu mình phải viết hết chúng ra ^_^ 

Cuối cùng là, dù chiếc fic nhỏ bé này không hay, cái acc này còn flop nữa, nhưng vẫn có bạn quyết định bấm vào đọc nó thay vì bỏ qua giữa một rừng fanfic về BW khác. Những bạn vote và cmt cho mình, mình đều nhớ hết. Dù số lượng tương tác chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng mình thật sự rất vui và cảm kích. Đó cũng góp phần tiếp thêm cho mình sự cố gắng. 

Gửi thật nhiều lời cảm ơn đến các bạn 🤍

Nói nhảm đến đây dừng cũng được rồi. Mai là ngày đầu tuần, chúc các bạn có một tuần mới tốt lành na 💚 

Update: Vừa rồi mình tạm ẩn truyện để sắp xếp lại tình tiết xem nên viết tiếp như thế nào, không phải xóa luôn đâu nha ^^














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro