Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phố xá người qua kẻ lại đông đúc náo nhiệt, nhất là những nơi ăn uống chơi bời như các khách điếm,tửu lâu, lầu xanh.

[THÍNH NHÃ KHÚC]

Nghe tên thì hoa mỹ nhưng thật ra đây là một trong những quán lầu xanh lớn nhất đất nước này, và cũng là nơi thu mua gỗ chủ yếu của Thẩm Kình.

Hôm nay không hiểu sao lại đông hơn hẳn thường ngày, quản sự bận tối tăm mặt mày.

Thẩm Kình quen đường quen nẻo đến gõ xuống bàn gã hai cái, quản sự ngẩng đầu lên thấy là hắn thì thờ phào, gã nói: "Đến rồi à, cảm ơn vì hôm nay ngươi đến sớm nhé, ta còn đang lo lát nữa lỡ như thiếu củi thì phải làm sao đây."

Thẩm Kình gật đầu không đáp, nghe gã vò tóc nói tiếp: "Hôm nay chả biết vì sao lại đông thế, làm phiền Thẩm đại ca mang xuống phòng củi giúp ta nhé, xong rồi hai ta kết toán luôn."

Hắn đồng ý, nhanh nhẹn đi vòng ra phòng bếp, bên trong kẻ đến người đi bận rộn tấp nập, sau nhà bếp khói bốc lượn lờ là kho củi hơi có phần vắng vẻ.

Đây không phải lần đầu Thẩm Kình giúp đỡ đưa củi nên hắn đã không còn ngơ ngác như trước, nhanh nhẹn xếp củi thành trồng rồi đóng cửa lại chuẩn bị rời đi.

Vừa quay đầu, chợt cơn mưa phùn không báo trước phất qua vạt áo khiến Thẩm Kình sửng sốt thoáng chốc rồi lại bất đắc dĩ thở dài.

Mưa xuống e rằng đường đất sẽ lầy lội khó đi hơn, còn phải đốn thêm củi và đi giết mổ lợn thuê nữa. Nhắc đến còn đống việc phải làm, Thẩm Kình nhíu mày bực dọc.

Hắn thầm nghĩ quả là xui xẻo, đành trú tại chỗ một lát rồi đi cũng được.

Mưa rơi, bầu trời ảm đạm khiến mọi thứ xung quanh như dần yên tĩnh lại, Thẩm Kình chợt nghe thấy tiếng khóc khe khẽ, hắn nhìn xung quanh thì phát hiện ra dưới gốc cây lê nằm chếch phía sau nhà bếp đang có người ngồi ở đó.

Người nọ mặc bạch y đơn sơ không trang sức, tóc dài đen mượt tùy ý rũ xuống vai lưng, tay y chống trán khe khẽ mà nức nở.

Mưa phùn nhẹ phớt qua chạm đến những nhành hoa lê trắng muốt, rồi cùng nhau rơi lả tả xuống người nọ. Đôi mắt nhắm hờ, mũi cao môi mọng, đẹp đến chấn động.

Thẩm Kình ngơ ngẩn nhìn rất lâu, hắn nghĩ mình đang ở thiên đường chăng? Nếu không thì vì sao hắn lại thấy được tiên nữ.

Nàng tuy khóc nhưng lại không khiến người ta cảm thấy nhu nhược, nàng chống trán như đỡ lấy muôn vàn sầu bi, hắn hận không thể xông pha chém giết hết mọi thứ khiến nàng chán ghét.

Chợt Thẩm Kình đối diện với đôi mắt đẹp đến mức khiến tim hắn như ngừng đập, y tròn mắt hơi ngạc nhiên rồi dường như vì dáng vẻ ngốc nghếch lúc này của hắn chọc cười, y nhếch môi hất nhẹ cằm, như đang hỏi hắn là ai.

Thẩm Kình bị hành động này thôi miên, hắn bước đến trước mặt người nọ, khẽ khàng quỳ xuống một chân vụng về lấy khăn tay được cất kĩ dưới vạt áo, nhẹ nhàng lại thành kính đặt lên tay nàng.

Sau đó ấp úng đứng dậy, nhìn người ấy một cái thật sâu rồi quả quyết quay người đi.

Mỹ nhân vừa chỉ mới kịp há miệng nói "Ngươi" thì đã không còn bóng dáng của hắn nữa.

Hạ Hiên Văn chấm hỏi đầy đầu.

Đến tận khi quản sự tính toán sổ sách xong xuôi và đưa tiền cho Thẩm Kình rồi mà hắn vẫn chưa thể hoàn hồn, hắn nhìn tiền trong tay rồi lại nhìn chằm chằm quản sự.

Quản sự bị hắn nhìn đến rùng mình, danh tiếng Thẩm đồ tể làng Huyên ai mà không biết, gã thấp thỏm hỏi: "Sao vậy Thẩm đại ca? Ta tính có chỗ nào sai sót ư?"

Kể ra thì cả hai là người cùng làng, may mắn cho gã quản sự có người anh buôn bán khá giả trên phố mới được nâng đỡ lên làm quản sự quán lớn, nhưng nói gì thì năng lực của gã cũng tốt nên trụ lại khá lâu.

Vì là người cùng quê nên gã rất khách sáo với Thẩm Kình, chợt nghe hắn hỏi.

"Muốn chuộc thân cho một người ở đây cần tốn bao nhiêu bạc?"

Quản sự nghe xong phun hết trà ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ