Chương 2: Ba trăm lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quản sự ngạc nhiên đến nói lắp: "Cái gì nữa vậy đại ca? Huynh lao lực đến đần rồi à?"

Thẩm Kích không vui khi nghe gã nói vậy, hắn nhíu mày trầm giọng xuống" "Ta muốn chuộc một người, ngươi cứ nói cho ta biết cần bao nhiêu bạc là được."

Quản sự thấy vẻ mặt hắn bực dọc, vội vàng nuốt nước bọt làm hoà: "Uầy Thẩm huynh à, sao lại đến mức này cơ chứ? Không phải chỉ là một cô nương không biết điều thôi sao, huynh cao ráo cường tráng như này sợ gì không có vợ. Cần chi... Cần chi phải tốn nhiều bạc chỉ vì một nữ tử hoa xuân?"

Nữ tử hoa xuân là cụm từ nói giảm nói tránh dành cho gái lầu xanh, hoa tuy đủ sắc nhưng sao níu được chân quân tử.

Thẩm huynh khoát tay: "Chỉ cần nói cho ta biết là cần bao nhiêu tiền."

"Chuyện này... Chuyện này... Ta không quyết định được, không thì ngày mai huynh đến đây ta dẫn huynh gặp tú bà nói chuyện rõ ràng hơn? Cũng như là ngỏ lời muốn chuộc thân cô nương nào đó? Huynh thấy sao?"

Thẩm Kích biết mình nóng vội quá, cảm thấy quản sự nói cũng có lý, nhưng ánh mắt đượm buồn cùng với dáng vẻ cô độc mảnh mai ấy dưới màn mưa khiến hắn đau lòng chỉ muốn bảo vệ nàng.
Hắn chần chừ rồi quay người rời đi, quản sự vội bàn việc cho đám cấp dưới, hớt hải chạy ra sau viện tìm tú bà.

Tú bà Trương là một quả phụ xinh đẹp nhưng mưu mô, mỗi lần quản sự thưa chuyện với bà đều khúm núm lo lắng.

Gã e dè thưa: "Chuyện là như vậy, chẳng hay tú nương cảm thấy thế nào?"

Bà Trương hỏi: "Lúc hắn đi chuyển củi đã gặp gỡ những ai?"

Quản sự chắc nịch đáp: "Thưa bà, ta xin cam đoan rằng lúc đó không có cô nương nào ở đấy cả, vì sáng nay quá đông khách, tất cả đều được an bài để tiếp đãi khách nhân."

Bà Trương kéo dài giọng, vừa nói vừa nhìn người đang ngồi phía sau rèm che.

"Vậy thì... Lạ lắm nhỉ. Thẩm Kích này là mối buôn bán củi ở khách lầu ta, xưa nay ra vào thường xuyên đâu có nghe nói hắn để mắt đến cô nương nào. Người nói xem có đúng không, thiếu gia?"

Vị thiếu gia mặc bạch y, tay áo phủ xuống bàn, y áp mặt lên mu bàn tay, đôi mắt câu hồn điểm thêm nốt ruồi ngay đuôi mắt càng khiến cho y đẹp đến không có thực, y nói.

"Việc ở đây ta nào rành rõi bằng bà, có điều nếu người ta đã có ý, ta mà phụ lòng chẳng phải quá mức khốn nạn hay sao."

Bà Trương che miệng cười, không đáp.

Đột nhiên trong phòng yên tĩnh khác lạ, quản sự cả gan ngước mắt lên nhìn, chưa đợi gã nhìn thấy gì thì nam tử đó đã nói:

"Ba trăm lượng bạc, nội trong một tuần giao đến đây, tháng sau chọn ngày lành thành thân."

Bà Trương phá lên cười to, phất tay nói với quản sự: "Ngươi nghe rồi đấy, cái giá để chuộc thân cô nương bạch y hắn gặp tại gốc lê đó là ba trăm luợng, tiền đến người trao, đôi bên sòng phẳng."

Trước khi lui xuống, quản sự loáng thoáng nghe bà Trương nói với người đó gì mà người nghịch ngợm quá đấy... Tử...

Tử? Tử gì cơ, là tên của người đó ư?

Tuy thắc mắc là thế, nhưng quản sự lại không dám chậm trễ mà vội cho người đi báo tin, không cần gặp bà Trương, trực tiếp gom tiền đến chuộc trong vòng một tuần.

Lúc Thẩm Kích nhận được tin thì y đang vừa dỗ mẹ vừa chặt củi.
Người báo tin thấy tình cảnh gia đình y rối loạn nên đã chạy vội ngay sau đó, không muốn tốn thêm chút thời gian nào.

Thẩm Kích không thể hiện vui buồn gì, hắn chặt thêm mấy khúc củi nữa rồi bước vào trong nhà. Chính giữa nhà có một cái bàn đơn sơ cũ kĩ, mẹ của Thẩm Kích đang ngồi đó không ngừng lau nước mắt.

Thẩm Kích quỳ xuống bên chân bà, nhẹ giọng nói: "Thôi, họ đã nói đến như vậy rồi chúng ta cũng không còn cách nào khác, mẹ đừng khóc nhiều quá hại cho sức khoẻ."

Bà Trần nghẹn ngào: "Tại sao chúng lại đối cử với nhà ta như thế? Lúc chúng hoạn nạn khó khăn, ta và cha con đã giúp đỡ chúng hết lòng, hôn ước của con đã định trước như đinh đóng cột. Nay cha con mất, chân mẹ thì tàn tật, chúng vội vàng gĩu bỏ quan hệ, hủy hôn với con. Nói thử xem sao ta lại không tức không uất cơ chứ?!"

Để mà nói thì phải quay về một năm trước, trời đổ tuyết đầu năm. Vị huynh trưởng giàu có ở trấn trên mời gia đình em trai gã là cha của Thẩm Kích qua nhà dự tiệc. Tối đó trong lúc người hầu đánh xe đưa hai vợ chồng trở về, bởi vì trời tối đường trơn lại thêm việc không thạo địa hình mà đã lao xuống sườn dốc.

Hậu quả của vụ tai nạn này chính là Thẩm gia mất đi trụ cột gia đình là ba Thẩm, mẹ Thẩm nguy kịch khiến Thẩm Kích phải bán hết ruộng đất trong nhà, chạy vạy khắp nơi mới cứu được tính mạng của bà và đánh đổi hai đôi chân.

Bi kịch vừa xảy ra, bên nhà bác cả Thẩm đã vội vàng chối bỏ trách nhiệm mà không thèm hỏi han được một lời, dưới cơn tức giận, Thẩm Kích đã tuyên bố trước tất cả mọi người rằng cả hai nhà sẽ tuyệt giao.

Hắn cùng mẹ của mình sống trong căn nhà cũ, ruộng đất bán hết chỉ đành dùng thân thể được trời sinh cường tráng hơn người mà lao đầu vào những việc nặng nhọc như đốn củi, giết gia súc.

Càng ngày, vì công việc và vẻ ngoài của hắn quá mức đáng sợ mà không một nhà nào dám gả con gái qua, cộng thêm còn có một người mẹ chồng bệnh tật, ai mà có thể chấp nhận nổi cơ chứ.

Cứ thế, Thẩm Kích gần hai mươi lăm tuổi vẫn chưa lấy vợ. Lúc này chợt bà mối được Lý gia mời qua muốn hủy hôn, đòi lại giấy hôn ước để gả con gái mình lên một gia đình ở trấn trên.

Tất cả mọi thứ bà Thẩm đều có thể nhẫn nhịn mà qua, thế nhưng đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc sau này của con trai bà, chúng nói hủy là hủy, không một chút nể nang đến mặt mũi cũng như tình nghĩa xưa cũ gì.

Bà Thẩm xót con, bà vừa khóc vừa dùng tay đấm vào chân mình: "Là mẹ liên lụy đến con, là mẹ hại con."

Thẩm Kích lòng đau như cắt, y vội giữ tay bà lại, hai mẹ con không nói gì mà chỉ im lặng rơi nước mắt.

Đêm buông xuống tối mù tối mịt, không còn ánh sáng nào rọi vào nhà của hai người nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đammỹ