Bỉ Dực Song Phi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người như dòng nước trôi xuôi, mấy ai có thể bơi ngược dòng? Người đến rồi đi, tan tan hợp hợp, cũng là mây trôi nước chảy vô tình gặp nhau. Giữa chốn phồn hoa lòng người đầy toan tính, chân tình vẫn còn đó nhưng chưa đến lúc khai hoa.

Sau khi cùng Lục Dịch đường ai nấy đi, Kim Hạ vẫn tâm tâm niệm niệm ngày ngày đau lòng chưa một lần nguôi ngoai. Lâm đại phu đưa Kim Hạ trở về quê hương Phúc Kiến một thời gian để giúp nàng thoải mái hơn. Lục Dịch vẫn âm thầm cho người theo bảo vệ Kim Hạ, còn hắn tập trung lật đổ Nghiêm gia.

Lục Đình qua đời, Nghiêm gia sụp đổ, Kim Hạ cùng Lâm đại phu cũng quay trở lại Kinh Thành. Lục Dịch vì hiểu rõ tính cách hoàng thượng nên vẫn chờ tân đế đăng cơ mới dâng thư giải tội cho Hạ Nhiên. Nhưng mọi thứ vốn đã vượt ngoài tầm kiểm soát khi hoàng thượng lại có ý định ban hôn cho Lục Dịch.

– Gia phụ vừa mất chưa lâu, thần vẫn chưa nghĩ đến việc thành thân. – Lục Dịch quỳ xuống.

– Cũng đã hơn hai tháng, đến khi qua một trăm ngày ta sẽ cho cử hành đại hôn của ngươi với Tư Nguyệt quận chúa.

– Khẩn xin hoàng thượng thu hồi khẩu dụ. Thần sớm đã có người trong lòng, đời này không cưới được nàng cũng sẽ không cưới người khác.

– Là cô nương nhà nào lại khiến cho ngươi từ chối ban hôn?

– Hoàng thượng bớt giận. Nàng không có lỗi trong việc này, mọi thứ đều là tâm ý của thần.

– Ta chỉ muốn biết là cô nương nào lại khiến cho Lục Dịch ngươi một lòng như vậy. Nói đi.

– Là Bổ Khoái Lục Phiến Môn Viên Kim Hạ.

– Lui xuống đi.

Hoàng thượng lại cho người tìm hiểu về Kim Hạ, biết được nàng và Lục Dịch từng ước định chung thân, nhưng hiện tại lại phân ly, có lẽ đã có hiểu lầm. Hoàng thượng muốn thay mặt Lục Đình lo chuyện hôn sự cho Lục Dịch, nay biết được hắn đã có người trong lòng, cũng không ngại giúp hắn một lần, hạ thánh chỉ ban hôn cho cả hai. Thánh chỉ đã ban, không thể kháng chỉ, trong lòng Lục Dịch thật sự rất vui, nhưng hắn lại không biết phải đối mặt với Kim Hạ thế nào.

Kim Hạ ngồi một mình trong hôn phòng, nàng nghĩ ngợi rất nhiều thứ. Nàng cũng từng thắc mắc về thánh chỉ, nhưng dù muốn dù không vẫn phải chấp nhận. Chẳng phải Viên Kim Hạ nàng rất muốn gả cho Lục Dịch? Nàng và hắn đã như vậy, thật sự có thể ở bên nhau như nàng mong muốn hay sao? Lại nói hắn và nàng, nàng nên đối mặt với hắn thế nào? Là vui vẻ khi gả cho hắn? Là trốn tránh sự thật? Hay phải xem như chưa có chuyện gì xảy ra?

Lục Dịch bước vào phòng, dường như hắn đã uống rất nhiều rượu, gương mặt cũng có phần đỏ lên. Kim Hạ vẫn còn chìm trong dòng suy nghĩ, đến khi Lục Dịch vén khăn trùm đầu nàng mới quay về thực tại. Nàng đưa mắt nhìn gương mặt thoáng phần say của hắn. Cảm thấy có một chút vui vẻ. Có một chút hạnh phúc. Có một chút say đắm. Có một chút chạnh lòng. Nàng nhẹ chớp mắt mà cuối mặt xuống, ngăn lại dòng lệ đắng đã sắp trào ra.

Lục Dịch thu vào mắt từng chuyển biến trong đáy mắt Kim Hạ, lại tự cảm thấy có chút chua xót. Nàng hôm nay chính là tân nương của hắn, nhưng tại sao niềm vui của cả hai lại không hiện lên mặt như hắn đã từng nghĩ đến. Hắn chủ động nắm tay nàng đi đến chiếc bàn ở giữa phòng, đưa cho nàng ly rượu, cả hai cạn một chén giao bôi. Lục Dịch lại bất ngờ ôm lấy Kim Hạ, nàng lại nhanh chóng đẩy hắn ra.

– Ngài say rồi.

– Ta chỉ muốn ôm nàng một chút.

– Lục đại nhân, ta không biết tại sao hoàng thượng lại ban hôn. Ngài cưới ta cũng vì thánh chỉ, ngài cứ xem ta như bao hạ nhân khác trong phủ. Ta cũng không làm khó ngài, ngài cứ sắp xếp cho ta một gian phòng khác, ta sẽ không khiến ngài khó chịu.

– Hoàng thượng dự định ban hôn cho ta với Tư Nguyệt quận chúa nhưng ta không đồng ý. Hoàng thượng biết được chuyện giữa ta và nàng nên mới ban hôn.

– Khi đó ngài đã nói không muốn ta ảnh hưởng đến thanh danh Lục gia. Vậy còn nói ra chuyện giữa chúng ta để làm gì?

– Kim Hạ, hôm nay ta phải nói rõ mọi chuyện với nàng. Nàng đã là thê tử của ta, ta không muốn cả đời này phải lừa dối nàng.

– Ngài lừa ta?

– Trước đây ta làm như vậy là vì không muốn nàng đau khổ. Nhưng hiện tại đã khác, ta đã cưới nàng, ta không thể mãi giấu nàng. Chuyện của Hạ Nhiên năm xưa, ngoài Nghiêm gia còn có cả phụ thân ta. Phụ thân trước khi mất đã căn dặn ta, hoàng đế còn tại vị tuyệt đối không được dâng thư giải tội cho Hạ Nhiên. Ta muốn chờ tân đế đăng cơ, nhưng hiện tại hoàng thượng lại ban hôn, ta không muốn tiếp tục che giấu nàng.

– Ngài nghĩ làm như vậy ta sẽ không đau khổ hay sao? Ngài không đau khổ hay sao? Ngài muốn ta phải đối mặt thế nào với ngài?

– Kim Hạ, ta, ta...

– Ta muốn yên tĩnh một mình.

– Được.

Lục Dịch vừa rời đi Kim Hạ đã bất lực ngồi bệch xuống đất, nàng có thể làm được gì? Nàng đã gả cho Lục Dịch, hắn lại là con của kẻ thù. Nàng không thể vì người thân mà báo thù, lại không thể vì hắn mà buông bỏ, càng không thể làm hại đến hắn. Nhưng tận sâu trong trái tim nàng lại không một chút oán trách hắn, nàng biết hắn cũng chẳng dễ chịu hơn nàng. Kim Hạ với tay lấy bình rượu trên bàn, nàng vừa khóc vừa uống, rồi lại ngửa mặt lên mang cả bình rượu đổ hết vào miệng. Nàng gục ra đất mà ngủ, nằm co rút trên trên sàn nhà lạnh lẽo, hai tay ôm chặt lấy thân thể.

Lục Dịch ở bên ngoài nhìn thấy tất cả, trái tim hặn đau thắt lại, chỉ hận không thể thay đổi được mọi thứ. Hắn bước vào phòng, ngồi xổm xuống bế Kim Hạ đặt lên giường, hắn nhìn những giọt nước mắt vẫn chưa kịp khô trên đôi má hồng hào của nàng lại cảm thấy xót xa. Bàn tay khẽ chạm vào mà lau đi những vệt nước mắt, lại lưu luyến mà sờ lên mặt nàng. Hắn ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay nàng, bình lặng mà nhìn, thật muốn nàng mãi vui cười, mãi vẫn là một Viên Kim Hạ không vướng vào những chuyện đau lòng. Lục Dịch đứng dậy rời đi nhưng bàn tay Kim Hạ lại xiết chặt tay hắn.

– Đại nhân, ngài đừng đi, đừng bỏ ta lại một mình.

– Ta không đi, ta không đi.

Lục Dịch một tay nắm tay Kim Hạ, tay kia lại sờ lên mặt nàng, trấn an nàng ngủ yên. Hắn ở bên cạnh cứ nhìn nàng, nhìn mãi vẫn chưa muốn rời mắt, đến khi mảnh trăng bên ngoài cũng đã tàn hắn mới gục đầu bên giường mà thiếp đi. Ánh nắng lên cao, Kim Hạ thức giấc nhìn thấy bản thân đang nằm trên giường, nàng nghĩ lại một lượt chuyện tối qua. Có lẽ Lục Dịch đã bế nàng lên giường, dù sao hắn đối với nàng vẫn là một mảnh chân tình, sẽ không vì một câu của nàng mà thật sự rời đi.

Kim Hạ lấy một bộ y phục khác thay ra, nàng rời khỏi phòng mà đi xung quanh, lại đi đến thư phòng Lục Dịch, cửa sổ đang mở hé nên nàng có thể nhìn thấy hắn. Hắn cầm chiếc khăn trên tay, lại vô cùng trân trọng mà sờ lên chữ thêu. Nàng nhận ra đó là chiếc khăn nàng đã ném xuống đất khi đó, hắn nói lời tuyệt tình với nàng nhưng lại nhặt chiếc khăn mà xem như báu vật, chắc hẳn hắn đã đau lòng không ít hơn nàng.

Nàng nhìn thấy hắn cất chiếc khăn vào ngực áo, có vẻ như muốn rời đi. Nàng nhanh chân đi khỏi để hắn không nhìn thấy nàng, Lục phủ này rộng lớn, nàng đi một lúc lại ra đến hoa viên nên cũng đến đình hóng mát mà ngồi. Một lúc sau Lục Dịch đi đến, lại mỉm cười với nàng thật ôn nhu, nàng nhìn hắn lại tựa tiếu phi tiếu, cũng chẳng muốn mở lời với hắn.

– Kim Hạ, hóa ra nàng ở đây. Nàng đói không? Ta bảo hạ nhân mang thức ăn đến cho nàng. – Hắn tiến đến ngồi bên cạnh nàng.

– Ta không đói.

– Ta biết trong lòng nàng không thoải mái, nhưng cũng không được hại đến sức khỏe. Đi thôi.

Dứt lời Lục Dịch liền nắm tay Kim Hạ kéo nàng đi, nàng cũng đi theo hắn về phòng. Hắn gọi người dọn lên rất nhiều món ăn, luôn ở bên cạnh gắp thức ăn cho nàng nhưng lại chẳng ăn thứ gì.

– Ngon không?

Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt mong chờ. Nàng khẽ gật đầu với hắn.

– Nàng ăn nhiều vào.

– Ngài cũng ăn đi.

Từ khi gả vào Lục phủ, Kim Hạ đối với Lục Dịch không nóng không lạnh, vẫn tương kính như tân. Lục Dịch cũng hiểu nàng vẫn chưa thể gỡ được khúc mắc, hắn cũng không ép buộc nàng bất cứ việc gì, vẫn luôn quan tâm chăm sóc cho nàng. Trong nửa năm này, Kim Hạ không ít lần bắt gặp hình ảnh Lục Dịch đăm chiêu nhìn vào chiếc khăn tay hay ngọc bội phi ngư mà suy nghĩ, cũng nhiều lần vô ý nghe được hắn căn dặn hạ nhân chăm sóc cho nàng theo từng thói quen sở thích. Đôi lúc lại nhìn thấy hắn bất lực mà tay chống lấy đầu, lại nghe hắn khẽ nói vài câu tự trách vì đã khiến nàng đau lòng.

Nàng cũng là con người có máu có thịt, sao lại không hiểu được tình cảm của hắn dành cho nàng. Nhưng nàng thật sự không biết phải đối mặt thế nào, nàng không muốn làm khó hắn, cũng chẳng thể xem như không có gì. Thời gian cứ cuốn trôi mọi thứ, lại chẳng thể cuốn trôi khúc mắc của Kim Hạ, không thể xóa đi khoảng cách giữa nàng và Lục Dịch, cũng đã một năm rồi.

Hôm nay Lục Dịch đi mãi chẳng thấy về, Kim Hạ cảm thấy vô cùng lo lắng, nàng không biết hắn có gặp phải chuyện nguy hiểm hay không. Đến sáng hôm sau, Sầm Phúc đưa Lục Dịch đang bất tỉnh quay trở về, trên người Lục Dịch lại có rất nhiều vết thương, cả Sầm Phúc cũng bị thương. Một lúc sau đại phu liền đến, xem tình trạng thương tích, mất một lúc làm sạch các vết thương.

– Ngoài những vết thương ngoài da đại nhân còn có một vết thương suýt lấy mạng, nếu đâm sâu hơn thì đại nhân đã không trụ được đến lúc này. Mỗi ngày hai lần để đại nhân uống thuốc theo đơn, cứ cách hai canh giờ thì thoa thuốc lên vết thương của đại nhân một lần.

– Vậy đại nhân còn nguy hiểm hay không? Khi nào mới tỉnh lại?

– Phu nhân phải chăm sóc đại nhân cẩn thận, có bất cứ chuyển biến gì khác thường thì cho người đến gọi ta. Khi nào đại nhân tỉnh lại phải dựa vào tình trạng hồi phục mới biết được.

Đại phu ra về, Kim Hạ lại không thể chờ được mà gọi Sầm Phúc đến hỏi rõ mọi chuyện. Hoàng thượng lệnh cho Lục Dịch đi điều tra vụ việc giết người gần đây, trên đường đến hiện trường hắn lại gặp phải mai phục. Lục Dịch tuy võ công xuất chúng nhưng kẻ địch lại rất đông, không tránh khỏi việc bị thương. Lục Dịch cùng Sầm Phúc bỏ chạy lại bị truy đuổi, chúng chỉ nhắm đến Lục Dịch nên tìm cách tách Sầm Phúc ra khỏi, đến khi Sầm Phúc tìm được Lục Dịch đã trở nên như vậy.

Đại phu đi khỏi chưa lâu Lục Dịch bắt đầu phát sốt, càng lúc càng nóng, Kim Hạ liền cho người gọi đại phu, nàng ở bên cạnh lau mồ hôi cho hắn. Đại phu vừa đến đã xem mạch, Lục Dịch bất ngờ lên cơn ho, ho đến thổ huyết, máu văng khắp gương mặt rồi chảy xuống cổ, vết thương lại chảy máu. Kim Hạ vội lau máu cho hắn, cơn ho đã dứt máu cũng không còn, nhưng vết thương vẫn đang rỉ máu. Đại phu châm cứu cầm máu cho hắn, qua một lúc cơn sốt cũng đã giảm đi.

– Tình trạng của đại nhân không được tốt lắm, phu nhân nên chuẩn bị tâm lý. Nếu cứ tiếp tục thổ huyết, rất có khả năng không qua được.

– Đại phu, có cách nào cứu được đại nhân không?

– Ta cũng không có cách.

Kim Hạ thất thần sau khi nghe lời của đại phu, nàng ngã quỵ ra đất, đôi mắt đẫm lệ cứ nhìn Lục Dịch. Nàng tiến đến bên cạnh hắn, nắm lấy bàn tay của hắn đặt lên mặt nàng, từng cơn nức nở cứ ùa đến, trái tim nàng rất đau, không khí xung quanh như bị hút cạn, nàng như không thở được.

– Đại nhân, ngài tỉnh lại đi. Ta biết ngài sẽ không nỡ bỏ ta lại. Ta không muốn mất ngài như vậy, ngài tỉnh lại có được không?

– Ta biết, những việc ngài làm không phải khiến ta đau lòng, mà chính ngài tự làm bản thân đau lòng. Ngài che giấu ta, một mình gánh chịu mọi thứ, ta lại không thể gỡ được khúc mắc của bản thân.

– Ta chưa từng trách ngài, một chút cũng không có. Ta sợ, sợ sẽ mất ngài, chỉ cần ngài tỉnh lại, ta sẽ bỏ qua hết chuyện cũ, không giữ trong lòng nữa.

Lục Dịch lại lên cơn ho, lần này hắn liên tục thổ huyết, bàn tay Kim Hạ run rẩy mà lau máu cho hắn, cả chiếc khăn đều thấm đỏ.

– Đại nhân, ngài cố gắng lên. Ta phải làm sao mới giúp được ngài? Đúng rồi. Ta đi tìm dì, dì chắc chắn có cách. Ngài chờ ta, nhất định phải chờ ta.

Kim Hạ một mạch lao ra khỏi phòng, nàng không nghĩ được gì nhiều nữa, cứ thật nhanh chạy về Viên gia đưa Lâm đại phu đến Lục phủ. Trên tay của nàng còn dính máu, cứ vô thức mà làm máu vấy lên y phục, nàng cứ vừa chạy vừa khóc khiến không ít người nhìn nàng bàn tán, nhưng nàng chẳng quan tâm đến xung quanh, chỉ muốn thật nhanh mà cứu được Lục Dịch.

Lâm đại phu vội xem tình trạng của Lục Dịch, cứ châm cứu cầm máu cho hắn, qua nửa canh giờ hắn cũng không còn thổ huyết. Nàng viết đơn thuốc căn dặn người đi sắc ngay lập tức, lại cùng Kim Hạ ở trong phòng mà quan sát tình trạng của Lục Dịch.

– Kim Hạ, con đừng quá lo lắng, trong hôm nay hắn không thổ huyết nữa sẽ không sao.

Kim Hạ ở bên cạnh Lục Dịch không rời, trong lòng không một chút nào yên, nàng cứ sợ hắn sẽ lại thổ huyết, nhưng rất may hắn không còn thổ huyết, Lâm đại phu sau một ngày theo dõi tình trạng cũng xác định hắn không còn nguy hiểm, chỉ chờ thời gian để tỉnh lại. Kim Hạ vui đến mức quên cả mọi thứ, nàng cả ngày chưa ăn gì cũng không thấy đói, y phục bẩn rồi cũng không phát hiện, cứ ngồi cạnh giường nắm lấy tay hắn, chờ hắn tỉnh lại.

Một ngày rồi hai ngày rồi ba ngày, nửa tháng rồi Lục Dịch vẫn chưa tỉnh dậy, Kim Hạ trong lòng không khỏi lo lắng, Lâm đại phu cũng nói không biết được lúc nào hắn sẽ tỉnh, nàng chỉ sợ hắn không tỉnh lại được nữa. Bên ngoài cơn mưa tầm tã như trút hết bao oán giận chất chứa bấy lâu, như trách nàng đã không biết quý trọng, trách nàng làm đau bản thân làm đau cả hắn. Trách những mối duyên chưa kịp trọn lại sắp chia lìa, trách con người tự đưa bản thân rời xa bến bờ hạnh phúc.

– Đại nhân, ngài giận ta sao? Là ta không tốt, ta khiến ngài đau lòng. Chỉ cần ngài tỉnh lại, ta sẽ không khiến ngài đau lòng nữa. Ta sợ sẽ mất ngài, sợ sẽ không được nghe thấy ngài gọi ta, sợ không còn ngài bên cạnh chăm sóc cho ta. Ta thật sự rất tham lam, ta có thể tự chăm sóc bản thân nhưng rất muốn ngài chăm sóc cho ta.

– Ngài từng tặng ta chiếc vòng tay, ngài còn nói với ta là không được tháo xuống. Vòng tay ta vẫn chưa từng tháo xuống, ngài phải chịu trách nhiệm với ta.

– Ngài không biết mấy ngày nay ta đã sợ như thế nào, ta sợ ngài bỏ ta lại, sợ ngài không tỉnh dậy. Ta đã gả cho ngài, nếu như ngài xảy ra chuyện gì, nửa đời còn lại của ta phải làm sao đây?

Lại một đêm dài nữa trôi qua, Kim Hạ mệt rồi liền gục đầu cạnh giường mà ngủ, nàng vẫn không muốn rời khỏi Lục Dịch, chỉ sợ rời đi sẽ không còn được nhìn thấy hắn nữa. Nàng ngủ cũng chẳng thể yên giấc, nỗi sợ hãi theo nàng vào cả trong mơ, nàng mơ thấy hắn một thân đẫm máu ôm lấy nàng, như muốn nói điều gì lại chẳng kịp mở lời rồi tan biến. Kim Hạ giật mình tỉnh dậy, trời cũng đã bắt đầu sáng, nàng nhìn Lục Dịch bắt gặp hắn đang nhìn nàng mà vui mừng đến mức bật khóc. Hắn đưa tay lau đi giọt nước mắt đang chảy trên mặt nàng, hắn chống tay ngồi dậy, nàng liền ôm lấy hắn, mang bao lo sợ bao vui mừng mà khóc một lần.

Lục Dịch vỗ nhẹ lưng nàng, trong lòng hắn lúc này chỉ có hạnh phúc, nàng đã không còn xa cách với hắn, nàng vì hắn mà khóc vì hắn mà cười. Có lẽ nàng đã vì hắn mà khóc rất nhiều, cũng đã nhận rõ lòng nàng, nhận ra nàng không muốn mất hắn.

– Đại nạn không chết, còn gỡ được khúc mắc của nàng, rất xứng đáng.

– Không đáng chút nào, mạng cũng suýt nữa là không còn, không đáng chút nào.

Từ khi Lục Dịch tỉnh lại, Kim Hạ đối với hắn hết mực ân cần, nàng đã hiểu ra phải trân trọng người trước mắt, đời người đã bỏ lỡ sẽ không thể quay lại, khi mất đi có hối hận cũng không kịp nữa. Khi nhìn hắn đối diện với sinh tử, nàng nhận ra giữa sống và chết chỉ là một ranh giới rất mong manh, nàng sợ để lỡ một lần nữa, hắn sẽ thật sự rời xa nàng.

Nàng ngày ngày chăm sóc cho hắn, vết thương của hắn cũng đã hồi phục, nàng cũng không nhắc lại chuyện đã qua, để mọi thứ trôi vào quên lãng. Những chuyện đã qua có giữ trong lòng cũng làm được gì? Lại nói đó không phải lỗi của hắn, cũng chẳng phải lỗi do nàng. Hắn và nàng đã vì chuyện này mà để lỡ nhiều thứ, lúc này cũng nên để đóa bỉ ngạn tàn úa mà nắm lấy một đóa đào hoa.

– Kim Hạ, từ khi thành thân, ta và nàng vẫn còn một nghi thức chưa hoàn thành.

– Vẫn còn việc gì chưa hoàn thành? – Kim Hạ khó hiểu nhìn Lục Dịch.

– Nàng có muốn cùng ta hoàn thành không?

– Là việc gì?

– Động phòng.

– Ngài không đàng hoàn. Ta không nói với ngài nữa.

Kim Hạ ngại ngùng vội quay lưng bỏ đi, Lục Dịch lại kéo tay nàng lại, ôm ngang thắt lưng nàng để nàng đối mặt với hắn.

– Bao nhiêu nghi thức cũng đã hoàn thành, chỉ còn một việc, nàng không được từ chối.

Một khắc đêm xuân tựa một trời hoa mộng, tiểu cô nương ngại ngùng nhận lại hết mực ôn nhu. Hắn và nàng cùng trải qua những cảm xúc lạ lẫm, hắn ôm lấy nàng mà khẽ hôn những giọt lệ vương. Để tiểu cô nương không còn là nụ hoa e ấp, một lần hé nở mà trải qua ái tình, không một chút hối hận giữa chốn hồng hoan khi hoa đã rơi vào tay chủ.

______________________________________

Fic Được Viết Và Up Từ Acc Chính Chủ Tieugia1911 Trên Wattpad Và Con Cáo Nhỏ Trên Facebook Tại Dịch Quán Cẩm Y - Cẩm Y Chi Hạ - 锦衣之下

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro