Đoạn Niệm Nhân Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Dịch hẳn là vị tiên khoác lên người trường bào trắng, một lần vô ý mà xuống nhân gian. Dùng đôi mắt vô ưu mà tiêu dao nhìn thấu hồng trần, nhưng lại chẳng nhìn thấu lòng mình, sa vào lưới tình khó mà thoát ra. Nguyện cùng nữ nhân khiến hắn động lòng trần, viết nên một đoạn lương duyên tình sâu ý đậm.

Đúng là tình sâu ý đậm. Tình càng sâu, tim càng đau, khúc mắc chẳng thể tháo gỡ, người rơi vào thống khổ.

Ngày tuyết rơi trắng lối, từng cơn gió thổi qua đều khiến người lạnh giá. Hắn ôm lấy nàng, gửi gắm bao yêu thương, mang ý niệm hư hỏng này biến thành sự thật. Nàng chiều chuộng theo sự hư hỏng của hắn, dù việc này là sai là trái, sau hôm nay sẽ chẳng thể nào quay đầu, nàng vẫn muốn một lần mang hết tâm tư đến với hắn.

Hỷ đường đỏ rực, hỷ phục đỏ rực, màu máu đỏ rực. Nàng rơi lệ rồi, nàng lại cười rồi. Nàng đã nuông chiều cảm xúc, nuông chiều đến bản thân hư hỏng, nàng đã trở thành nữ nhân của hắn. Nàng phải đối mặt thế nào? Tại sao lại trở thành thế này? Chiếc trâm hắn tặng, nàng dùng nó đâm vào người, bàn tay nàng đỏ máu, đôi mắt dần khép lại, thân thể nàng ngã xuống.

– Đại nhân, ngài lừa ta.

– Kim Hạ, ta không có.

Lục Dịch chợt tỉnh giấc, khóe mắt vẫn không ngừng rơi lệ, hắn nhìn nữ nhân bên cạnh, nàng là nữ nhân của hắn, dù chuyện gì xảy ra cũng không thay đổi được. Ngày thành hôn, tam bái đã xong, Lâm đại phu hối hả chạy đến kéo tay Kim khỏi tay Lục Dịch, giải tán hết khách nhân trong lễ đường, nàng đưa ra bằng chứng chứng minh Kim Hạ là tôn nữ Hạ Nhiên, cũng nói ra việc Lục Đình hãm hại năm xưa nghe được từ Dương Trình Vạn. Lục Dịch không biết thân thế của Kim Hạ, hắn và nàng đều vô cùng kinh ngạc. Sự tình trở nên như vậy, hắn phải làm sao mới đúng với nàng?

Còn Kim Hạ, nàng một lúc đón nhận nhiều việc như thế, biết được thân thế, biết được sự thật, người cùng nàng khoác hỷ phục lại là con của kẻ thù. Nàng nhìn ánh mắt thoáng phần kinh ngạc của hắn, nhưng tâm trí của nàng đã sớm không còn trấn định để nhận ra.

– Kim Hạ, Lục Dịch là con của kẻ thù, hắn vẫn luôn lừa con, con không được gả cho hắn.

'Con không được gả cho hắn'. 'Hắn vẫn luôn lừa con'. 'Hắn lừa con'. Giọng nói của Lâm đại phu cứ quanh quẩn trong đầu Kim Hạ, đôi tay nàng run rẩy mà nắm chặt hỷ phục. Nàng nhìn Lục Dịch, ánh mắt đầy khẩn thiết.

– Đại nhân, ngài giải thích đi. Là hiểu lầm, ngài chỉ cần nói mọi việc không phải như vậy, ta liền sẽ tin ngài.

Lục Dịch nhìn nàng, trái tim lại nhói lên từng hồi. Hắn làm sao nói với nàng đều là hiểu lầm? Phụ thân hắn hãm hại Hạ Nhiên là thật, Kim Hạ là tôn nữ Hạ Nhiên là thật. Hắn ngập ngừng một lúc, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để đáp lời nàng.

– Là thật. Là phụ thân ta hãm hại Hạ Nhiên.

Kim Hạ tâm trí trở nên hoảng loạn, nàng chỉ kịp nghe được hai tiếng "là thật" của Lục Dịch, trái tim đã đau đến không thở được. Nàng phải làm thế nào? Một bên là thù nhà, một bên chính là nam nhân nàng trao tất cả. Nàng không thể làm hại hắn, càng không thể êm đềm mà sống bên cạnh hắn.

– Đại nhân, ngài lừa ta.

– Kim Hạ, ta không có.

Nàng khóc rồi, giọt lệ hóa thành trân châu mà vỡ vụn, mọi thứ đều vỡ tan rồi. Nàng lại cười, nét cười thật chua chát, đôi mắt nàng đỏ hoe, lệ rơi từng dòng nụ cười lại càng thê lương. Nàng thế nào cũng không ngờ sự tình lại trở nên như vậy, nàng lại cùng hắn kết tóc phu thê, trở thành nữ nhân của hắn. Chiếc trâm hắn tặng nàng, nằm ngay ngắn trong tay, một lực đạo thật nhanh và mạnh, nàng tự đâm chính bản thân. Nàng không thể báo thù hắn, không nỡ làm thương tổn đến hắn, nàng trong lúc rối loạn liền quyết định một lần rời xa hắn mãi mãi.

Lục Dịch đỡ lấy thân thể nàng, nhanh chân đưa nàng về hôn phòng. Lâm đại phu cũng nhanh chân đi theo, xem tình trạng vết thương rồi chẩn mạch. Cũng may Lâm đại phu bên cạnh xử lý kịp lúc nên không nguy hiểm đến tính mạng.

– Ta sẽ đưa Kim Hạ đi.

– Kim Hạ là thê tử của ta, không ai được phép đưa nàng rời đi.

– Ngươi đừng quên tại sao Kim Hạ lại trở nên như vậy.

– Kim Hạ là thê tử của ta, nàng đã là nữ nhân của ta. Ta chưa từng lừa nàng, chờ nàng tỉnh lại ta sẽ tự mình giải thích rõ với nàng.

– Ngươi lại dám ức hiếp Kim Hạ.

– Ta không ức hiếp nàng, ta đối với nàng là thật lòng.

– Lâm đại phu, ta biết người lo lắng cho nàng, người muốn có thể ở lại Lục phủ để chăm sóc cho nàng. Nhưng ta tuyệt đối không để bất kỳ ai đưa nàng đi. Trừ phi đó là ý nguyện của nàng.

Lục Dịch rời khỏi dòng hồi tưởng, hắn nhìn nữ nhân đang an tĩnh bên cạnh, đưa tay sờ lên gương mặt đã gầy đi của nàng. Kim Hạ vẫn cứ như vậy, không chịu mở mắt ra nhìn hắn, không chịu nói với hắn một lời, chẳng cười với hắn một lần.

– Kim Hạ, nàng thật tàn nhẫn. Đã ngủ suốt ba năm rồi, nàng vẫn không chịu dậy, ta vẫn còn nhiều lời chưa nói với nàng.

– Ta biết nàng đang giận ta, chỉ cần nàng tỉnh dậy, ta sẽ đứng yên cho nàng trút giận.

– Ta chưa từng lừa nàng, thật sự ta không lừa nàng. Nàng đừng tự làm hại bản thân thêm nữa, nàng muốn đánh muốn mắng cứ nhắm vào ta. Ta rất đau, mỗi một tấc da tấc thịt đều cảm nhận được, ta chỉ muốn nàng tỉnh lại, muốn nghe nàng gọi ta hai tiếng "đại nhân", ta muốn ở bên cạnh nàng đến hết kiếp này.

Đêm dài thật thê lương, nàng vẫn bên cạnh nhưng không sao lấp đầy được nỗi trống rỗng trong lòng hắn. Hắn từ bao giờ lại trở nên như vậy, chỉ cần nghĩ đến ngày hôm ấy, nghĩ đến nàng muốn rời xa hắn, nước mắt của hắn lại phản chủ mà rơi. Nàng đang ở cạnh bên nhưng hắn lại cảm thấy như xa cách muôn trùng, tay hắn đang chạm vào gương mặt nàng nhưng lại cảm thấy mọi thứ đều là hư ảo.

Hôm nào hắn cũng đưa nàng ra đình hóng mát, để nàng tựa vào người hắn, kể nàng nghe những việc đã diễn ra xung quanh, đôi khi hắn lại nghe ngóng chuyện ở Lục Phiến Môn mà kể lại với nàng. Kim Hạ bên cạnh không một chút phản ứng, sự im lặng của nàng tựa nhát dao đâm vào tim hắn. Nàng thật sự từ bỏ hắn? Từ bỏ đoạn tình của cả hai? Từ bỏ hết thảy những gì đã cùng nhau trải qua?

Xuân qua, hạ đến, thu tan, đông tàn. Mỗi mùa luân chuyển, năm tháng vần xoay, vẫn chỉ có mỗi Lục Dịch nói chuyện nhưng chẳng nghe thấy tiếng đáp lời. Năm tháng vẫn cứ cô đơn tịch mịch, lòng cũng trở nên hiu quạnh,  nhưng trái tim vẫn tha thiết một lần hồi đáp. Tình cảm nàng dành cho hắn không ít hơn hắn dành cho nàng, nàng đứng giữa tư tình và tình thân, chỉ có thể tự thương tổn bản thân. Nhưng nàng có biết? Nàng muốn rời xa hắn, nàng tự làm hại bản thân, đó chính là cách làm tổn thương hắn sâu nhất, là sự trừng phạt lớn nhất nàng dành cho hắn.

Vòng luân hồi cứ mãi vần xoay
Năm dài tháng rộng, người có hay?
Lời đã tỏ chẳng nghe hồi đáp
Một thoáng cô liêu, trải ngày dài.

Đêm đen tịch mịch người cạnh bên
Cớ sao trống rỗng trái tim này?
Nhìn người cứ ngỡ là hư ảo
Chỉ sợ bỗng chốc vụt tan đi.

Tiếng thở dài hòa vào làn gió, gió đã cuốn đi rồi nhưng nỗi lòng vẫn chưa được giải. Sự chăm sóc Lục Dịch dành cho Kim Hạ, tình cảm của hắn đối với nàng, ai nhìn vào cũng có thể nhận ra. Lâm đại phu cũng dần không còn nghi kỵ Lục Dịch, đã an tâm giao Kim Hạ cho hắn. Thư giải tội cho Hạ Nhiên mà Lục Đình để lại, Lục Dịch vẫn còn giữ rất kỹ, nhưng hắn không thể dâng thư giải tội. Kim Hạ đã gả cho hắn, là người Lục gia, làm như thế Kim Hạ sẽ bị liên lụy. Hắn không muốn nàng chịu bất kỳ một tổn thương nào nữa, lại càng ích kỷ không muốn rời xa nàng.

– Kim Hạ, đã ba năm rồi. Nàng hận ta đến thế sao? Ta nói thật, ta không lừa nàng.

– Nàng đành lòng từ bỏ tình cảm của chúng ta sao? Chúng ta đã vượt qua nhiều trắc trở như vậy, nàng đành lòng từ bỏ hết hay sao?

– Chúng ta đã rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Thật sự không thể quay lại như trước đây? Vòng tay của ta nàng đã nhận, sớm đã định một đời, một đời dài lắm, nàng cứ ngủ yên như vậy ta thật sự rất cô đơn.

Lục Dịch ngồi cạnh giường, tay hắn nắm lấy tay nàng, như bao lần hắn lại nói chuyện với nàng. Kim Hạ vẫn cứ như vậy, chưa bao giờ có bất kỳ phản ứng gì. Nhưng lần này, nàng khóc rồi, khóe mắt của nàng chảy hai hàng lệ, bàn tay nàng bắt đầu siết lấy tay hắn, càng lúc nắm càng chặt.

– Kim Hạ, nàng nghe được lời ta nói đúng không? Nàng nghe được thì nhanh chóng tỉnh lại, ta có rất nhiều lời muốn nói với nàng. Từ trước đến nay, ta vẫn chưa nói ta yêu nàng, ta vẫn chưa nói với nàng ta thật sự không thể sống thiếu nàng.

Phải mất một lúc Kim Hạ mới dần mở mắt, nàng nhìn mọi thứ như một đứa trẻ đang dần thích nghi những thứ mới lạ. Kim Hạ muốn ngồi dậy, Lục Dịch liền giúp nàng, hắn quá vui mừng liền ôm nàng vào lòng, ôm lấy thân ảnh đã xa cách bấy lâu. Cảm giác hắn đang ôm lấy cả bầu trời, tất cả đều có trong vòng tay.

– Nàng tỉnh rồi. Có thấy khó chịu hay không? Ta gọi đại phu đến xem cho nàng.

– Đại nhân, không cần đâu.

Giọng điệu của Kim Hạ có đôi phần lạnh nhạt khiến nụ cười của Lục Dịch biến mất. Hắn buông nàng ra, nhìn gương mặt thần sắc nhợt nhạt của nàng, nhìn đôi mắt ngấn lệ khẽ rơi, trái tim hắn lại nhói đau.

– Đại nhân, ngài thật sự không lừa ta?

– Ta thật sự không lừa nàng. – Lục Dịch đưa tay sờ lên mặt nàng.

– Đừng chạm vào ta. – Kim Hạ lui về phía sau.

– Nàng sao vậy?

– Không đúng, không đúng. Sai rồi, tất cả đều sai rồi.

– Kim Hạ, nàng bình tĩnh.

– Tránh ra, ngài đừng chạm vào ta.

– Ta không chạm vào nàng. Ta đi ngay đây. Nàng bình tĩnh. Ta đi ngay đây.

Lục Dịch bước ra khỏi phòng nhưng vẫn đứng đấy nhìn Kim Hạ qua khe cửa. Kim Hạ bình tĩnh lại, nàng lại khóc, khóc một lúc liền thiếp đi. 'Nàng vì sao lại đối xử với ta như vậy?' Lục Dịch nhìn nàng, cảm thấy vô cùng đau xót. Nàng đã tỉnh lại nhưng lại xa cách với hắn như vậy, hắn và nàng thật sự phải đi đến bước đường không thể quay đầu?

Hôm sau Lục Dịch gọi đại phu đến xem tình trạng của Kim Hạ. Nàng gần như không muốn tiếp xúc với người khác, ánh mắt của nàng nhìn hắn một cách lạ lẫm. Trái tim của hắn như rĩ máu, như từng chút mang cả linh hồn của hắn mà giam vào nơi tăm tối nhất.

– Phu nhân hôn mê đã lâu, nay vừa tỉnh lại nên thần trí vẫn chưa thích ứng được với xung quanh. Thần trí của phu nhân bị rối loạn, những ký ức đều không còn như trước, điều nhớ điều lại quên. Phải tịnh dưỡng một thời gian mới dần hồi phục.

– Trước khi hôn mê chắc hẳn phu nhân đã chịu đựng những chuyện vượt quá kiểm soát, hẳn đã rất đau lòng nên mới hôn mê lâu như vậy. Việc đó cũng ảnh hưởng đến thần trí và suy nghĩ của phu nhân, đại nhân nên quan tâm chăm sóc phu nhân cẩn thận.

Lục Dịch nhận lấy đơn thuốc, cho người đưa bạc rồi tiễn đại phu ra về. Hắn vừa tiến đến gần Kim Hạ đã lùi lại, mặc dù nàng đang không khỏe nhưng vẫn khiến trong lòng hắn cảm thấy khó chịu. Nàng cứ như vậy mà xa lánh hắn, hắn thật sự không muốn mọi chuyện lại thành như thế.

– Nàng đừng sợ, ta không làm hại nàng.

– Đại nhân, sai rồi, chúng ta sai rồi, chúng ta không nên ở bên nhau.

– Chúng ta không sai. Nàng là thê tử của ta, chúng ta đương nhiên phải ở bên nhau.

– Không. Sai rồi, tất cả đều sai rồi.

Kim Hạ dần trở nên hoảng loạn, Lục Dịch ôm lấy đôi vai đang run lên của nàng, nàng vẫn cố vùng vẫy để thoát khỏi hắn. Đôi tay hắn siết chặt, chỉ sợ buông ra nàng sẽ thật sự biến mất, hắn sẽ mãi mãi mất đi nữ nhân hắn yêu thương. Cả thân thể nàng đều tựa vào hắn, không còn kháng cự, như một con mèo nhỏ nhận hết mọi thứ ân sủng.

– Đại nhân, ta sợ lắm. Ta không biết phải làm thế nào mới đúng. Ta vừa không muốn làm hại ngài, lại càng không chấp nhận được sự thật.

– Ba năm rồi, nàng trừng phạt ta đủ rồi. Chúng ta bỏ qua hết mọi chuyện, bắt đầu lại được không?

– Bắt đầu lại. Làm sao để bắt đầu lại?

– Chỉ cần nàng đồng ý, chúng ta liền có thể bắt đầu lại.

– Đại nhân, ngài có thể từ quan hay không?

– Chỉ cần là nàng muốn, việc gì ta cũng sẽ làm.

– Ta mệt rồi.

– Vậy nàng nghĩ ngơi đi.

Lục Dịch rời đi, trong lòng thầm vui mừng vì Kim Hạ đã dần chấp nhận hắn. Hôm nay hắn đặc biệt rất vui vẻ, đến Bắc Trấn Phủ Ty giải quyết số văn kiện thật nhanh để trở về. Cơn gió chiều khiến lòng người có bao nhiêu dễ chịu, niềm vui không thể che giấu nơi đáy mắt, hắn quay về phủ thật sớm, từ hôm nay những lời hắn nói sẽ có người đáp lời, hắn cũng không còn cảm thấy người gần như xa.

Kim Hạ ngồi trong phòng đợi hắn, nàng đã chuẩn bị sẵn một bình rượu, muốn cùng hắn uống. Lục Dịch nhìn thấy Kim Hạ đợi hắn, cười với hắn, trong lòng không khỏi cảm thấy hạnh phúc. Cảm giác có người chờ đợi, đã lâu rồi hắn không có được, hắn muốn cùng với nàng bình yên như thế, mỗi ngày nàng đợi hắn trở về, cùng hắn trải qua hết thảy mọi hỉ nộ ái ố kiếp nhân sinh.

– Đại nhân, chúng ta uống rượu.

– Được.

Lục Dịch tay cầm ly rượu, đột nhiên đáy lòng hắn trùng xuống, ánh mắt ẩn hiện nỗi đau xót, trái tim như bị ai bóp chặt.

– Kim Hạ, nhất định phải như vậy sao?

– Cạn ly rượu này, chúng ta cùng bắt đầu lại.

– Chỉ cần là nàng muốn, việc gì ta cũng theo ý nàng.

– Được.

– Chúng ta vẫn chưa uống rượu hợp cẩn.

Cả hắn và nàng đều ngấn lệ, vòng tay nhau uống cạn ly rượu. Rượu đã cạn rồi, nước mắt cũng đã rơi. Kim Hạ nhìn Lục Dịch, chủ động hôn lên môi hắn, nàng muốn hôn hắn lâu thêm một chút, muốn chẳng còn vướng bận điều gì để bên cạnh hắn. Lục Dịch mang nụ hôn biến thành của hắn, có chút tham lam mà không chịu rời, hai bờ môi chạm vào nhau đầy lưu luyến, giọt nước mắt chảy vào khóe môi. Nước mắt hóa ra không có vị mặn mà lại đắng như vậy. Hắn nắm lấy tay nàng tiến đến bên chiếc giường, cả hai cùng nằm đấy, tay nắm chặt lấy tay, cứ thế lại nở một nụ cười đầy chua chát rồi đi vào giấc ngủ vĩnh hằng, sẽ chẳng ai có thể chia cắt hắn và nàng được nữa.

Thế gian này làm gì có cái gọi là đời đời kiếp kiếp. Một đời cũng thật ngắn ngủi, chỉ một cái chớp mắt đã thật sự qua đi. Hắn muốn cùng nàng đi hết một kiếp nhân sinh, hắn đã thật sự thực hiện được, đã cùng nàng đi đến cuối cùng. Nhưng kiếp nhân sinh của hắn và nàng đã đi quá vội, hạnh phúc vẫn chưa kịp trọn vẹn đã thấu nỗi bi ai. Quay đầu nhìn lại chỉ thấy nuối tiếc bủa vây. Nhưng một lần đến bên nhau ngày đông trắng tuyết, hắn và nàng chưa từng hối hận, có lẽ đó là lúc hạnh phúc nhất, trọn vẹn nhất trong đoạn tình này.

Nhân sinh một kiếp thấm thoát trôi
Tay nắm cùng nhau đến cuối cùng
Ngoảnh đầu nhìn lại ngày xanh thắm
Đi quá vội vàng, hạnh phúc đâu?

______________________________________

Fic Được Viết Và Up Từ Acc Chính Chủ Tieugia1911 Trên Wattpad Và Con Cáo Nhỏ Trên Facebook Tại Dịch Quán Cẩm Y - Cẩm Y Chi Hạ - 锦衣之下

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro