Ba bảy: Cự tuyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện nhỏ Thư sắp lấy chồng, nó chẳng nói ai ngoài Thành Huấn và con Hạnh cả. Thiện Vũ thì càng không, đây là chuyện của đám ở đợ, đến tai chủ cũng chẳng để làm gì. Với lại nếu là kể, Thư sẽ chọn kể cho cô ba nghe, cô ba dễ thương, lúc nào cũng muốn làm bạn với nó cả.

Vì chuyện ít người biết, nên khi Thành Huấn lẽo đẽo theo nhỏ Thư không ai nghĩ là do nó sắp cưới và anh đang làm vòng hoa để tặng nó lúc đi lấy chồng cả. Thiện Vũ cũng vậy, kể từ bữa Huấn nghe con Thư lấy chồng thì anh cũng ít chơi với cậu lại. Không phải vì anh thay lòng đổi dạ, chẳng qua anh quý nhỏ Thư, nó lại sắp lấy chồng, tranh thủ chơi với nó mấy ngày còn lại. Với lại lần đầu làm vòng hoa, chốc chốc anh lại ướm lên đầu nó coi vừa không. Làm riếc, con nhỏ còn thấy chán nữa là.

Chuyện này nối chuyện kia, không ngưng nghỉ.

Chuyện nhỏ Thư lấy chồng còn chưa kịp qua, chuyện lớn hơn đã kéo đến. Sáng hôm đó, Thành Huấn thấy xế hộp sang ơi là sang đậu trước cửa. Đứng ngoài sân trông ra thấy quen quen, dòm hoài mới thấy là tiểu thơ nhà Hội đồng. Anh thì thấy chuyện này khá bình thường, còn Thiện Vũ thì không. Có lẽ cậu biết động cơ vì sao ông bà Hội đồng lại có chủ ý đưa hai cô sang đây. Cậu biết rõ, hai cô qua đây mục đích là để gả cho cậu và anh hai, cậu biết rõ từng chút, chỉ là không nói ra mà thôi.

Buổi tiếp khách khá gượng gạo, chỉ có Ái Ly là bình thường trong đám người trẻ tuổi, tiếp đến là Mẫn Khuê, trông anh chẳng có gì là quan tâm mấy. Riêng cậu, cậu lại thấy sợ hãi. Không biết từ khi nào, cậu lại sợ hôn nhân đến như vậy. Bởi lẽ, cậu hiểu lòng mình muốn gì. Thiện Vũ ăn xong lẳng lặng rút vào phòng, cậu cũng không nói chi, mà cũng chẳng ai để ý đến cảm xúc hỗn loạn của cậu ngay bây giờ.

Tối đó, chỉ có mình cậu ngủ sớm.

Thanh Y vốn dĩ đã thấy cậu tỏ ra uể oải từ lúc ăn cơm rồi. Cô nàng cũng không quan tâm mấy, chắc chính cô cũng biết vì sao Thiện Vũ lại thể hiện như vậy.

" Cô nè, tui hỏi cô chút nhen"

Mẫn Khuê lù lù xuất hiện, lại còn đứng phía sau đập vai cô, nếu nói không giật mình thì là nói xạo. Thanh Y tròn mắt nhìn người trước mặt, cao hơn hẳn cái đầu, cô chỉ đứng đến vai anh mà thôi. Khiếp, chiều cao gì đây thưa cậu hai?

" À...được, cậu cứ hỏi đi, biết tui sẽ trả lời"

" Thật ra thì...tui vẫn luôn nghĩ đến cuốn sách của cô, chắc cô cũng biết tui nói đến cuốn nào phải không?"

" Cái đấy..tui còn chưa viết xong, chắc chưa cho cậu đọc được. Mà cậu gọi tui chỉ để nói về cuốn sách thôi ư?"

" Hông...ý là...ý là...thì..."

Xem kìa, cái người kia cao to vậy mà giờ đang lúng túng trước Thanh Y người bé tẹo như hạt đậu. Cô nhìn mà thấy buồn cười, nhưng không nỡ cười vì sợ người ta bẽ mặt trước mình. Ôi, cậu hai chẳng đáng sợ tí nào, cậu hai khờ khờ dễ thương, hiền lành quá đi.

" Ý cậu là sao nè?"

" Thì ý tui là...hôm bữa gặp cô út tui ấn tượng với cuốn sách một...còn cô thì chắc mười lận"

" Dữ vậy? Hổng ngờ nhen"

" Ừ thôi...tui buồn ngủ quá, tui ngủ đây. Cô cũng ngủ ngon hén"

Chưa kịp nói chi là Mẫn Khuê té đi mất dạng rồi. Chịu thua, Thanh Y chỉ cười trừ rồi chuẩn bị đi ngủ. Nói đi nói lại, nhà này không có ai là đáng sợ cả. Nếu nói đáng sợ, chính là cuộc đời này đáng sợ.

.

Tối đó ai cũng ngủ được, chỉ có Thu Hoài là không.

Ngay từ khi qua đây, không chỉ có Thiện Vũ cảm thấy ngượng ngùng khó chịu, Thu Hoài cũn vậy. Nhưng vốn là người hiểu lễ nghĩa, Thu Hoài không dám làm gì cả. Ừ thì...Thu Hoài là một người kiệm lời ít nói như thế đấy, chính cô nàng cũng chẳng biết vì sao mình lại kiệm lời với người khác đến như vậy.

Nằm trằn trọc không ngủ được, mãi đến tối khuya cô mới chợp mắt được chút. Song cũng chẳng được bao lâu, cỡ ba giờ sáng Thu Hoài đã không tiếp tục ngủ được nữa rồi. Thấy nhàm chán, lại nghe tiếng lục đục trong bếp, cô mới mở cửa ra ngoài cho thoáng.

Thì ngày nào cũng vậy, Thành Huấn là người thức sớm nhất, tiếp đến là nhỏ Thư. Nhưng dạo này anh không cho nhỏ Thư dậy sớm nữa, bắt nó ngủ thêm chút xíu để thần sắc chuẩn bị đám cưới tốt hơn. Đương nhiên là Thư không cãi, nó thấy nó mang ơn anh biết chừng nào.

Thẩm Thu Hoài dậy sớm, xuống bếp đã gặp Thành Huấn. Anh cũng bình thường chào hỏi một câu rồi lẳng lặng làm công chuyện của mình. Vốn dĩ Thành Huấn không quan tâm và cũng không muốn quan tâm đến người này cho lắm, ánh mắt kì lạ của Thu Hoài lần trước, chắc anh vẫn còn nhớ rõ.

Cảm thấy không khí khá ngại ngùng, Thu Hoài nhỏ giọng bắt chuyện:

" Hôm nào anh cũng thức sớm vậy hả?"

" Dạ cô, hôm nào tui cũng thức sớm"

" Anh giỏi quá hén"

" Giỏi chi đâu cô ơi, tui làm từ nhỏ, quen rồi, không mệt đâu"

" À...ừm...thì tui thấy ngưỡng mộ anh thôi"

" Tui có chi đâu mà ngưỡng mộ, ai đời tiểu thơ khuê các mà đi ngưỡng mộ cái thằng ở đợ như tui? Cô lạ ghê"

Thành Huấn thái độ không tốt, cũng khiến Thu Hoài thấy chạnh lòng phần nào.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro