Ba tám: Kẻ đào hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thôi, cô lên nhà đi, chứ chút nữa có thêm mấy người nữa dậy mắc công ngán chân cô lắm"

" À...vậy...tui lên.."

Nói có mấy câu mà nghe đau lòng rồi, Thành Huấn cự tuyệt như muốn đá bay Thu Hoài đi vậy. Thật ra Thu Hoài chỉ thấy có ấn tượng với anh, để nói rằng là vô tình có chút tình cảm cũng được. Có điều...ngay từ đầu gặp đã biết là vô duyên, nên Thu Hoài không dám nuôi mộng tưởng về bất cứ điều gì. Đôi khi không phải con người ta muốn có gì thì cũng được...Thành Huấn ngay từ đầu đã định sẵn là không dành cho cô, nói vài câu là Thu Hoài đã đủ hiểu.

Nhưng có lẽ, Thu Hoài không biết tình cảm trái ngang của Thành Huấn và Thiện Vũ, nếu biết được đi chăng nữa cô cũng chẳng thể làm gì. Bản thân mình sau này đi đâu về đâu còn chưa rõ, chẳng thể mộng tưởng về một kẻ vốn dĩ không phù hợp với mình.

.

Nối tiếp Thu Hoài, Thiện Vũ cũng dậy sớm.

Cậu dậy sớm không phải vì không ngủ được, mà do tối hôm qua phiền lòng nên ngủ sớm. Với cả...Thiện Vũ thấy không yên tâm về Thành Huấn cho lắm, mấy ngày sau cứ chú ý đến anh hơn là được. Chứ tối hôm qua Thành Huấn dọn cơm mà cứ có người nhìn hoài, trông cũng chẳng thể vừa mắt.

" Anh nấu đồ ăn sáng chưa?"

" À giờ tui nấu, cậu đợi xíu nha"

" Hay anh cứ đem lên phòng khách đi, tui muốn ăn trong phòng, chút nữa thì anh cứ đem hai phần nha"

Nghe sơ qua là hiểu ý, đây là Thiện Vũ muốn kéo anh vào phòng ăn chung đây mà. Hết nói nổi, anh cũng cười cười rồi thôi, anh hiểu tính Thiện Vũ quá mà.

Một hồi bưng đồ ăn ra, không thấy bóng đang Thiện Vũ đâu, má cậu mới khó chịu nói mấy lời:

" Thằng Vũ sao mà hổng ra ăn? Nó muốn má đánh đòn hả?"

" Hồi sáng em nó nói nó mệt trong người, thôi má cứ ăn đi, chút nữa nó cũng ăn à"

" Nhưng ở đây mà không chỉ nói đến chuyện ăn..."

" Con biết, má cứ kệ nó đi...nó lớn rồi"

Ái Ly dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ bà bà mới thôi. Chắc bà cũng thấy bực, nhà khách khứa tới con cái trốn tịt trong phòng, thái độ cũng chẳng tốt là bao, nhìn đến là ngứa mắt. Thu Hoài không dám nói gì, cô sợ mình lỡ lời, còn Thanh Y nom vẫn hoạt bát lắm:

" Thôi bác ơi, bác giận ảnh chi? Ảnh mệt thì để ảnh nghỉ, bác cũng đừng trách ảnh làm gì"

" Thôi, không nhắc nó nữa"

Bà Vũ Hoa không nói chi, nhưng chắc là ưng cái bụng lắm. Xét về mồm miệng, Thanh Y hơn là đúng rồi. Về cái này, bà thấy kiểu người nhanh nhẹn như Y rất hợp với cái nhà này. Mà không chỉ có Y, ngay cả Hoài cũng rất vừa mắt, chỉ là Hoài quá ít nói mà thôi.

" Y, con đã vừa mắt ai chưa?"

" Dạ...thôi, con mới mười mấy, nhỏ xíu, chưa có để ai trong mắt đâu bác"

" Thì có sao, chúng ta tính trước một chút, sau này sẽ đỡ phiền phức "

Mẫn Khuê quay sang nhìn bà, rồi lại nhìn Thanh Y đang bối rối không biết nói thế nào. Anh nhắm mắt nhắm mũi, giải vây:

" Thôi thôi, chuyện còn chưa đâu đến đâu, lo xa làm chi? Cô út mới là người chọn kia kìa, phải hông cô?"

" À... dạ...dạ...chuyện hãy còn dài"

Thế là bà cũng không nói thêm lời nào nữa, chắc ngượng miệng rồi. Thật ra bà lo cũng không sai đâu, nhà này ngoại trừ Thiện Vũ ra thì ai cũng đã đến cái tuổi yên bề gia thất cả, nhất là Mẫn Khuê, lớn già đầu rồi kia kìa, Ái Ly thì bà không nhắc đến...trông có vẻ bà cũng không quan tâm là mấy. Trong cái nhà này, Ái Ly có thể gọi là xuất hiện cho có, chẳng có một chút nào gọi là có sức nặng ở đây. Vậy nên chuyện cưới xin cũng không được quan tâm, muốn mặc sức làm sao thì làm. Ấy vậy mà lại khỏe người, như Thiện Vũ kia, giờ có muốn thoát cũng không thoát nổi.

.

Thu Hoài và Thanh Y ở đây cũng khá lâu, cũng có thể xem là làm dâu trước cho sau này đỡ bỡ ngỡ. Nhưng ai thích thì không biết, Thu Hoài thì không. Ở nhà cũng vậy, nhưng ít ra cô không thấy ngộp ngạt như ở đây, nhất là Thành Huấn. Chắc anh chưa bao giờ dùng giọng điệu dễ nghe nói với cô. Mà không, đó có thể là do nhạy cảm nên Thu Hoài mới thấy anh có thái độ ra sao trong từng lời ăn tiếng nói, còn người ngoài nghe thì chắc là khách sáo mà thôi. Thẩm Thu Hoài từ trước đến giờ chưa từng để ý đến ai, bây giờ có thể gọi là để tâm đến Thành Huấn nhưng lại bị cự tuyệt hoàn toàn. Thì thôi...người ta đã vậy với mình, mình cũng chẳng thể làm gì hơn.

Và tất cả động thái của Thu Hoài không phải là Thiện Vũ không thấy, chẳng qua mấy ngày này cậu im ỉm không nói gì cho lành chuyện. Thiện Vũ thấy ngày nào cô cũng nói chuyện với anh được vài câu, do không được tiếp chuyện nên chỉ vài câu là hết, nhưng cảm giác khó chịu thì vẫn là khó chịu. Bất cứ đối tượng nào có ý tiếp cận anh, cậu đều không thích, cho dù là ai cũng không thích, nhất định là không có ngoại lệ.

Thẩm Thu Hoài thích Thành Huấn, Thiện Vũ cũng thích Thành Huấn, đời này phải nói Thành Huấn là kẻ đào hoa.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro