Ba chín: Giọt nước tràn ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thư, tuần sau là chuẩn bị rồi phải không?"

Nhỏ Thư đang lúi húi nấu, nghe anh hỏi vậy thì ngẩng đầu lên vừa cười vừa đáp:

" Ừa, chục ngày nữa. Tính hết tuần này tui sẽ xin ông bà nghỉ."

" Tiếc ghê, hổng tổ chức nên tui hổng đi được"

" Có tiền không mà đi? Ông thì thôi, có quà cưới là tui quý rồi"

" À...ừ..."

Nghĩ thế nào, Thành Huấn lại nói tiếp:

" Mà quà cưới thì khi nào tặng vậy?"

" ...ai mà biết..."

" Giờ tặng được hông?"

Chả thèm đợi được hay không, Thành Huấn đã đi mất rồi. Anh thì làm xong vòng hoa cho nhỏ Thư từ lâu, chẳng qua không biết khi nào tặng mới hợp, thì đương nhiên là anh không có kinh nghiệm trong mấy chuyện này rồi. Thôi thì hỏi ý nó, nó chịu thì đưa luôn một thể, hôm nay đã thứ 6, cuối tuần nó đã đi...không bây giờ thì cũng không dám chậm hơn.

Thật tình, hoa Thành Huấn làm là hoa giả. Nghĩ mà xem, cứ để hoa thật tầm chục ngày nữa có phải là héo queo rồi không. Thế là anh phải cất công lấy vải làm hoa, có vài bông làm bằng giấy nữa. Tuy không hoàn hảo, nhưng đủ chỉnh chu. Tóm lại là, đây là một trong những món quà mà anh đã hao tâm tốn sức nhất từ trước đến giờ.

" Nè, xong rồi nè, có đẹp không?"

Nhỏ Thư thấy cái vòng hoa được kết tỉ mỉ, lại là hoa vải thì hai mắt sáng rực. Mấy đứa con gái mới lớn như nó đúng là thích thơ mộng, nó cũng là một trong số đó. Lần đầu tiên có người tặng quà cho nó, lại là một người thân thiết gắn bó lâu như vậy, nó đương nhiên là quý. Ở cái nhà này lâu như vậy, nó chỉ dám thủ thỉ với con Hạnh, có khi thì với Thành Huấn. Giờ nó lấy chồng mất, nó phải tạm biệt rồi. Dù sao đi nữa, nhỏ Thư vẫn mong ngày mình đến thăm nơi này mình sẽ có một cuộc sống tốt hơn hiện tại.

Chưa kịp cảm ơn, tự nhiên lù lù Thiện Vũ ở đâu mọc ra. Cậu không nói không rằng, giơ tay tát vô mặt nó cái bốp. Nó vẫn chưa hiểu gì, chỉ biết là nhìn sơ qua trông Thiện Vũ đang tức lắm. Nhưng vì sao cậu lại ra tay với nó thì nó không biết. Thành Huấn nắm tay cậu lại, giọng hơi đanh lại:

" Sao cậu làm vậy? Thư làm chi có lỗi với cậu?"

" Anh...Phác Thành Huấn anh hay lắm"

Thiện Vũ hai mắt ngấn nước nhìn anh, cậu đã quá mệt mỏi, đã quá nhiều suy nghĩ chồng chất rồi. Nhưng lẽ nào lần này anh lại trách móc cậu đấy ư? Thiện Vũ trên đời này thì biết sợ cái chi, cậu chỉ sợ một ngày Thành Huấn buông cậu ra, biến mất khỏi cuộc đời mình mãi mãi. Đến lúc đó, cho dù có đánh 100 người cậu cũng đánh.

Như nhận ra mình đã làm sai điều gì, Thiện Vũ vùng tay anh ra, chạy đi mất.

Làm như vậy không phải vì không có lí do, Thiện Vũ chưa từng làm những thứ mà mình không có mục đích rõ ràng. Cậu làm vậy...vì cậu đã thấy sự thân thiết của hai người này từ lâu rồi. Kể từ cái lúc cậu thấy Thành Huấn tối khuya chong đèn ngồi trên phản kết vòng hoa cho nhỏ Thư. Cậu ganh tị với nó mặc dù chẳng biết quan hệ giữa hai người kia là gì. Chỉ là do bản thân ích kỉ, Thành Huấn lại chưa từng làm cho cậu thứ gì như vậy nên cậu mới cảm thấy không vui. Cộng thêm những ngày vừa qua tâm tình không thoải mái, lúc nào cũng bực dọc vì Thu Hoài...Thiện Vũ những ngày qua lâm vào thế tiến không được lùi cũng không xong, lúc nào cũng ngập trong suy nghĩ, tâm lí vô cùng bất ổn.

Ngày hôm nay chỉ là giọt nước tràn ly, có điều nhỏ Thư không may mắn, ngay lúc này lại dính đến Thành Huấn...mới khiến cho cậu bùng nổ.

Thành Huấn đỡ nhỏ Thư dậy, ban nãy cậu ra tay cũng không phải vừa. Dạo này Thiện Vũ lớn rồi, biết dùng sức hơn rồi...

" Thư có sao không?"

" Không....hơi đau thôi...bộ tui làm chi khiến cậu giận hả? Dạo này tui thấy cậu hiền rồi mà..."

" Không phải đâu...có thể là do tui. Xin lỗi Thư nhiều lắm, chuyện này do tui mà ra, tui sẽ nói chuyện với cậu út. Xin lỗi Thư...sắp cưới rồi mà còn khiến Thư bị như vậy, là lỗi của tui"

" Chuyện này...không phải..."

Không nghe hết lời của nhỏ Thư, Thành Huấn đã chạy đi rồi. Trong chuyện này, nhỏ Thư đúng là uất ức thiệt, nhưng nó biết nói chi đâu. Nó thấp cổ bé họng, nó chỉ là ở đợ không hơn không kém, nó chẳng có quyền gì để nói cả. Vả lại, trước giờ tính khí của Thiện Vũ, đám gia đinh bị đập là chuyện bình thường, nó cảm thấy chỉ bị đập một cái thì không có gì phải quá phiền muộn. Nó suy cho cùng vẫn biết vị trí của mình ở đâu mà đứng lên.

.

Còn về Thành Huấn, trong lòng anh cũng rối bời không kém, anh không biết vì sao cậu lại như vậy, cũng cảm thấy mình thật sự quá vô tư trong những ngày qua rồi. Bây giờ anh mới nhận ra, sự hiện diện của hai tiểu thơ nhà Hội đồng đã khiến Thiện Vũ thấy sợ tương lai như thế nào. Anh nhận ra ngay bây giờ thì có quá muộn không? Tại sao khi nào Thành Huấn cũng bắt chậm nhịp của cậu vậy?

Lại một lần nữa, Thiện Vũ rời khỏi tầm mắt anh. Nhớ cái hồi còn nhỏ còn tìm được, lớn rồi...chẳng biết có tìm được nữa hay không.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro