Bốn mươi: Xin hãy chấp nhận em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ, không chỉ mình cậu sợ, Thành Huấn cũng sợ đánh mất cậu. Nhưng cái sợ của anh lại khác. Nếu Thành Huấn là nỗi sợ của một kẻ thấp hèn sợ mất đi vật quý báu mà mình trân trọng nhất, thì cái sợ của Thiện Vũ lại ích kỉ hơn, Vũ sợ rồi một ngày vật mình thích không còn là của riêng mình nữa.

Dạo gần đây, cả hai đã gặp rất nhiều chuyện, có vẻ đều bắt đầu từ Thiện Vũ. Là do cậu cảm xúc không ổn định, người đang yêu thứ không thuộc về mình thì hệt như đang ngồi trên đống lửa, bồn chồn, khó chịu vô cùng. Thiện Vũ thấy mình đúng là có quá đáng, nhưng cậu không dừng được. Bản thân bây giờ thật khó kiểm soát, cảm xúc cũng vậy.

Cậu cảm thấy không ổn, gục mặt xuống khóc nức nở. Ừ thì trước giờ Thiện Vũ luôn là người như vậy, là một người hay khóc, nhưng chỉ có thể khóc một mình. Thiện Vũ là kiểu người sống khép kín, có lẽ rất ít ai nhìn thấy được cảm xúc thật của cậu. Vì đó là thứ mà cậu nhất định sẽ chôn vùi nó xuống tận đáy lòng. Tất cả cảm giác buồn bã, đau khổ, đều đè nén từng ngày. Cảm giác bất an, lo sợ trong tình yêu ngày một lớn hơn. Ông trời thật trớ trêu, trên đời này có biết nhiêu kẻ cậu thể yêu được, duy chỉ có Thành Huấn là không. Ấy vậy mà trời chẳng hiểu chút nào, trời lại đem một Thiện Vũ hết lòng thương Thành Huấn, một người mãi mãi không thể thuộc về mình.

" Thiện Vũ...."

Thành Huấn không khó để tìm được cậu, nhưng thấy cảnh tượng ấy lại thấy lòng mình như thắt lại. Anh trước giờ tuy đã mập mờ nhận ra tình cảm đặc biệt của mình, nhưng anh biết rõ mình là ai và mình đang đứng ở đâu. Thế nên tất cả cũng đành vùi sâu mà thôi. Nhìn thấy người mình thương phải sống như vậy, Thành Huấn đau...song anh cũng không thể làm gì. Anh biết mình thật hèn nhác, mình vô dụng, chẳng được tích sự gì. Nhưng một thằng ở đợ...thì mong đợi điều gì ở nó chứ.

" Cậu hiểu lầm rồi...không phải tui với Thư đâu. Thư sắp lấy chồng, đó là quà cưới tui dành cho nó, cậu hiểu lầm tụi tui rồi..."

Vũ vẫn còn khóc, giọng run run hỏi anh:

" Vậy đám cưới em thì sao...?"

" Đám cưới cậu...liệu nó có thể không diễn ra không? Tui..."

" Em cũng không muốn anh à...em không muốn, cả đời cũng không dám nghĩ. Anh Huấn, em không thể cưới ai khác, em không thể..."

Càng ngày cậu càng khóc nức nở, cậu không thể kiềm chế lòng mình mãi. Ngay bây giờ, ngay tại đây, cậu muốn nói tất cả. Thiện Vũ không muốn mình vùi sâu tình cảm này, cũng không muốn nó trôi đi rồi lạc giữa dòng chảy thời gian vô tận. 

" Anh Huấn, em yêu anh, em yêu anh..."

" Cậu..."

Trông Thành Huấn có vẻ ngỡ ngàng trước câu nói ấy. Chỉ là trong thời điểm hiện tại, nhìn anh, Thiện Vũ lại sợ anh thấy mình ghê tởm biết chừng nào. Cậu biết, mình là cái thằng đồng tính, cái thằng đi thích đờn ông...cái loại người ấy, chẳng có chỗ đứng trong xã hội đâu. Nhưng Thành Huấn thì không thấy vậy, anh chỉ không nghĩ đến việc cậu sẽ bày tỏ trong hoàn cảnh này mà thôi.

" Anh Huấn bây giờ...có phải thấy em kinh tởm lắm phải không?"

Thiện Vũ quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh, vài giọt nước mắt vẫn còn hoen mi, thỉnh thoảng lăn tròn trên gò má ửng đỏ. Thành Huấn dùng hết dũng khí của mình, nắm chặt lấy hai vai của cậu, nơi đáy mắt đã rưng rưng, hình như anh cũng sắp khóc đến nơi rồi.

" Cậu nghe tui nói nè, tui không có thành ý gì với cậu hết. Thật ra tui...cũng thích cậu, tui nói thật, tui thích cậu từ lâu rồi. Chẳng qua...chúng ta nhìn là đã biết không có tương lai...thành ra...tui..."

Không để anh nói hết câu, Thiện Vũ với đến ôm anh lại, ôm anh thật chặt. Cậu vẫn khóc, khóc lớn, Thành Huấn cũng không ngăn được những giọt nước mắt của mình. Anh trước giờ đều không khóc, lần duy nhất khóc là khi mất mẹ, lần này khóc là được bày tỏ nỗi lòng. Ừ thì...đó là những giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này anh cũng không biết rồi nó sẽ đi đâu về đâu. Quả thực khó nói.

" Anh Huấn...hãy chấp nhận em đi"

" Lẽ ra cậu nên chấp nhận tui mới đúng..."

" Không phải, anh chấp nhận em, nhé?"

Lần đầu tiên anh thấy cậu hạ mình để nói với một giọng cầu xin như vậy. Thiện Vũ thường ngày kiêu ngạo, ra đường đều không để ai trong mắt. Ấy vậy mà cậu lại cầu xin tình yêu ở Thành Huấn, một thằng hầu của cậu. Tình yêu có thể làm thay đổi con người, Thiện Vũ cũng vậy. Cậu hạ mình xuống vì tình yêu, vì cậu biết tình yêu của mình không được công nhận, không được tán thành. Đem tình yêu này trong tim, chính là tự hại lấy mình, là tự mình ôm lấy cây xương rồng. Nhưng có lẽ, tình yêu này cậu đã đánh cược quá nhiều thứ, cậu không còn cảm thấy đáng sợ nữa. Bây giờ, cho dù có đánh đổi bằng bất cứ thứ gì đi nữa Thiện Vũ cũng cam lòng.

" Nhưng cậu...có thấy sợ không?"

" Không sợ..có anh, em cho dù có chết đi cũng không sợ"

" Ừm...nếu đó là cậu, tui cũng không còn thấy sợ hãi nữa"

Nói là không sợ, nhưng có lẽ trong tim hai người đã có một nỗi sợ riêng dành cho mình rồi...

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro