Ba hai: Kẻ nhớ người cười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh hai vô ăn cơm nè!"

Giọng này không phải giọng của Thanh Y, vậy chắc đó là của Thu Hoài rồi. So với Thanh Y thì Thu Hoài hiền hơn, còn thấp hơn Thanh Y một chút nữa. Không những vậy, giọng Thu Hoài lại ngọt ngào đúng kiểu tiểu thơ nhà giàu, hỏi sao mà ai cũng thích, cũng mê cô ba Hội đồng. Thẩm Tại Luân nghe đứa em gọi mình cũng quay sang nói với cậu một tiếng:

" Thôi vô, hông nó giận anh em mình"

Tại Luân khoác vai cậu đi vào, vào đến nơi thấy cơm nước bưng ra hết mà chẳng có ai nên Thiện Vũ mới lấy làm lạ.

" Sao ông bà hổng ăn vậy anh?"

" Ai mà biết, chắc nãy đi đâu đó rồi, thôi nhà có nhiêu người thì ăn bấy nhiêu, khỏi đợi"

" Dạ"

Hỏi là hỏi cho có lệ, chứ Thiện Vũ cho rằng có người lớn ăn cùng thì không được thoải mái cho lắm, thấy ngượng ngùng thế nào. Coi như là hên đi, ăn cùng với người trạc tuổi mình nó vẫn thoải mái, dễ ăn hơn nhiều. Cậu cũng biết mà, ăn cùng với người lớn kiểu chi cũng sẽ biết bao câu hỏi mà hổng biết nên trả lời làm sao cho phải phép. Lỡ ông bà Hội đồng cao hứng thề hứa bậy bạ chắc đời này cậu chỉ có khóc thôi. Nhất là trong cái thời điểm nhạy cảm này, cái lúc mà chỉ còn mấy năm nữa là đủ tuổi dựng vợ gả chồng cho lứa trẻ, hai nhà đã nói vậy, nếu không là Thiện Vũ cũng sẽ dính Mẫn Khuê, hoặc là cả hai đều dính. Cậu hổng biết hai cô này tâm tư ra sao, có muốn "cha mẹ đặt đâu con ngồi đó" hay không nhưng cậu thì chắc chắn là không muốn chút nào.

Bữa tối đó trên bàn cơm có bốn người, gồm Thiện Vũ và ba anh em nhà Hội Đồng. Thanh Y vì không có người lớn ở nhà nên vừa ăn cơm vừa rôm rả nói chuyện. Chứ mà có cha má ở nhà cô nàng cũng không dám hé răng vào giờ cơm nữa.

" Anh Vũ bộ qua bển ở mấy năm hả? Anh có nhớ nhà hông"

" Có chứ, tuy ở bển có nhiều cái hay những anh thích ở đây hơn"

" Nói chi chứ em thấy qua bển cũng tốt, cái anh chi mà....anh hai của anh đó..em hổng nhớ tên, thấy ảnh đi lâu quá chừng"

" Anh Mẫn Khuê, ảnh ở bên có một thân một mình thôi đó, giỏi lắm"

" Phải phải, cái cậu hai đó giỏi ác, mà còn hiền hiền nữa"

Thấy Thanh Y nói nhiều đến mức quên cả ăn, Thu Hoài gõ tay xuống bàn nhắc nhở:

" Ăn đi, em nói nhiều quá rồi đó"

" Chị ba, lâu lâu mới có khách quen qua chơi, phải nhiệt tình chớ? Anh hai còn chưa rầy em cơ mà"

Thẩm Tại Luân tính tình hiền lành, đó giờ cũng hổng phải người sống quá quy củ nên chỉ biết cười trừ. Thật tình, cái nhà này hợp với phong cách sống của ông bà Hội đồng nhất chắc chỉ có Thu Hoài, vừa quy tắc, vừa gò bó, nhưng cũng vì vậy mà tạo ra một Thu Hoài đoan trang khác vời với những cô gái khác. Con người ta không thể đem Thanh Y và Thu Hoài lên một bàn cân để so sánh, một người đẹp kiểu tươi trẻ pha vào đó là cái mạnh mẽ kiên cường như con trai, một người lại đoan trang sang trọng. Nếu so sánh thì chính là so sánh khập khiễng. Nhưng dù vậy, trong thời đại này, người con gái như Thu Hoài vẫn được yêu thích hơn.

" Mà cô út nè, hôm trước cô đụng anh hai tui ngoài chợ đó, cô nhớ hông?"

" Hả? Anh hai anh đó hả? Tui đâu có biết...thấy khờ khờ...."

Nhận ra mình nói câu đó xong cả Tại Luân lẫn Thu Hoài đều tròn mắt nhìn, cô tốp lại ngay rồi nhanh miệng nói lại:

" Ý tui là...nhìn ảnh hiền khô, hổng giống cái kiểu con cả nhà có tiền"

" Anh Khuê vậy đó cô ơi, ảnh dễ thương lắm, hiền nhất xứ này cũng nên"

" Ừa, mốt ai lấy ảnh chắc sướng"

Cái này thì Thiện Vũ công nhận, ai mà được Mẫn Khuê yêu thích chắc là có phước lắm. Vậy mà người như Mẫn Khuê đến tân bây giờ vẫn chưa có lấy một mối tình vắt vai, thật là kì cục mà.

.

Thành Huấn nhận ra sự vắng mặt của cậu út từ chiều đến giờ. Chán gớm, cái nhà hổng có Vũ thì chán còn hơn cả cái chùa. Có cậu ở nhà cười nói, nhoi nhoi mà lại vui. Vả lại, Thành Huấn đã quen với cái việc ngày nào cũng bị Thiện Vũ hỏi hôm nay ăn cái chi, hôm nay làm cái gì. Hôm nay chả ai hỏi gì thì đâm chán. Mãi đến khi dọn dẹp rửa ráy xong, tận lúc bưng tô cơm, Huấn vẫn thở dài chán nản. Nhỏ Thư thấy anh bị tụt tinh thần, vừa bưng cơm vừa hỏi:

" Sao đây ông? Buồn phiền chi à?"

" Hổng biết, tự nhiên vậy"

" Nhớ cậu út chớ gì? Biết rồi nha"

" Đâu có, cậu đi đâu thì đi chứ tui nhớ hay nhung có ích gì?"

Nhỏ Thư chắc biết Thành Huấn giấu giếm nên nó cũng chịu. Hai cái người này ấy mà, chắc là sống không thiếu nhau được, chỉ cần là một người vắng mặt là sẽ nhớ nhung không thôi. Mà thường thường là Thành Huấn nhớ, chớ anh có bao giờ đi đâu xa để Vũ nhớ anh đâu. 

Trái với Thành Huấn, nhỏ Thư hình như đang có chuyện vui trong bụng thì phải. Nãy giờ nó cứ cười khúc khích một mình như điên, chả biết ai nhập nó rồi. Thì thôi, chung vui với nó cho mình đỡ buồn.

" Sao mà cười? Ai chọc bây mà cười? Nhìn tui mắc cười hả bà nội?"

" Có đâu...vui tại....mới thấy anh kia dễ thương quá chừng"

" Tới rồi đó hả cô hai?"

" Ừa...."

còn tiếp.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro