Ba mươi ba: Hóa ra ai cũng biết yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao, anh nào, kể nghe coi?"

" Thì...thì cũng lại làm quen người ta rồi, người ta dễ thương lắm"

" Nhiêu tuổi?"

" Lớn hơn tui một tuổi"

" Tên chi? Nhà ở đâu?"

" Ảnh tên Trọng, nhà cũng gần gần đây nè. Nhà ảnh bình thường thôi, cha má cũng có miếng đất, miếng ruộng, hổng giàu nhưng mà đủ ăn"

" Kết ảnh lâu chưa?"

" Thì cũng...mấy lần đi chợ gặp, xong rồi tui mua đồ ăn ở nhà ảnh"

" Haha, nhỏ này dữ"

Nhỏ Thư vừa kể vừa ngại, vậy mà Huấn cầm tô cơm cứ hỏi nó tới lui hoài. Đã vậy toàn hỏi mấy câu độc địa không, có khi nó còn không biết mình sẽ trả lời thế nào. Anh cứ được đà hỏi tới, ngồi thêm lúc nữa nó cong đít chạy luôn. Nán lại nữa chắc nhỏ Thư lăn đùng ra xỉu sớm mất thôi.

Huấn ăn vừa hết tô cơm thì nó cũng đi mất, giờ chỉ còn anh ngồi ngoài này thôi. Vậy mà nhỏ này bằng tuổi mình nó đã biết yêu mất rồi. Chắc người nó thích đẹp trai lắm, mà không chỉ đẹp trai còn giỏi giang nữa. Thật tình, Huấn đã gặp cái người tên Trọng này lần nào đâu, qua miệng nhỏ Thư thì biết thế thôi. Nó kể bằng cái giọng tự hào cho anh nghe, như thể đây là lần duy nhất nó nhắc đến người này và bây giờ nó muốn kể toẹt hết ra cho sướng miệng vậy. Nghe thích thật, hóa ra con người ta có tình yêu rồi lại thay đổi như thế, lạ ghê.

Anh tự thấy bản thân không phải là loại không biết yêu, chỉ là chưa nhận ra mà thôi. Hoặc là Huấn chẳng thèm mở lòng với bất cứ cô nàng nào ngoài kia. Người duy nhất mà anh mở lòng, chắc có lẽ là Thiện Vũ....Ôi, cái cậu út luôn khiến Huấn phải khổ tâm mà. Vũ lúc nào cũng dành sự dịu dàng cho anh_thứ mà người khác mãi mãi không thể có được, và Vũ cũng là người duy nhất khiến Thành Huấn kiên nhẫn đợi chờ. Anh không biết mình đợi chờ như vậy thì có kết quả hay không, và kết quả mà anh thầm mong đó chính là cái chi?

Tình yêu?

Biết ơn?

Cảm kích?

Nếu con người ta luôn hiểu rõ cảm xúc của mình là gì thì thật tốt quá. Hiểu rõ rồi có lẽ sẽ biết tiếp theo mình nên làm gì chứ không phải là giậm chân tại chỗ như Huấn của hiện tại. Anh chỉ mập mờ nhận ra bây giờ mình nhớ Thiện Vũ, mình của hiện tại đang cần bù đắp cho khoảng thời gian 5 năm đằng đẵng kia vì sự vắng mặt của cậu. Nhưng...

Đã có một suy nghĩ lóe lên giữa khoảng tối tâm hồn, đó là anh đã trót yêu cậu ngay từ khi cả hai bắt đầu. Nhưng yêu? Yêu thế nào được? Hai thằng con trai yêu nhau? Còn chưa kể đến cách biệt thân phận? Yêu làm sao mà yêu? Phác Thành Huấn không dám nhận mình yêu, nhưng nếu nói không yêu lại chính là dối lòng. Nếu không yêu sao có thể nhung nhớ? Sao có thể trân trọng đến mức ấy? Một đứa nghèo thì mãi là nghèo...đã nghèo thì có trèo cao cũng không ra gì.

Nếu một ngày ta thương nhau say đắm
Chỉ có lòng anh và lòng em.....

.

Tối hôm đó Thiện Vũ được xếp phòng riêng, vậy mà tối cậu vẫn mò ra, tại lạ chỗ ngủ không quen. Chi chứ cái kiểu người như cậu phải thân thuộc mới yên lòng ngủ, ở lại qua đêm nhà ai rất khó để vào giấc. Chắc đó cũng là lí do mà cậu chẳng đi đâu ngủ ngoài nhà mình. Vả lại, ở nhà có hơi Thành Huấn quen rồi, bây giờ tách ra thấy khó chịu, tối ngủ thiếu hơi ngủ không nổi. Nghe thì như Thành Huấn ngủ cùng nhưng không phải, chỉ là hít chung một bầu không khí thì an tâm hơn. Thiện Vũ ngủ không nổi nên đành ra hiên nhà hóng gió. Cậu vẫn hơi sợ, tay cầm theo cái đèn con con, vừa co giò vừa hóng mát.

Nhớ Thành Huấn...lẽ ra bản thân không nên vì nhạy cảm, thủy tinh tâm mà giận dỗi thầm bấy lâu nay. Chắc Ái Ly muốn cậu thấy cái chi không ở cạnh rồi mới thấy quý nên mới gợi ý cho cậu sang đây. Ôi cô ba cũng thật là cao tay, chỉ được có nửa ngày đã khiến cậu nhớ đến điên rồi. Bản thân vì có quá nhiều nỗi sợ nên cậu thật sự rất nhạy cảm, chỉ đụng nhẹ là có thể vỡ nát cả ra. Chính vì vậy, chỉ là vài câu nói đơn thuần cũng khiến cậu suy tư cả tháng trời không thôi.

Bỗng nhiên có tiếng bước chân, Thiện Vũ vốn tính nhát gan lại sợ ma, tim đập thình thịch. Nhà ông bà Hội đồng chắc không có ma đâu đúng không? Nếu có...chắc ngày mai Thiện Vũ làm ma luôn không chừng. Cậu chăm chú nhìn ở khung cửa, không dám rời mắt nửa giây là đằng khác. Nhìn một hồi, cái đầu cô út ló ra, tóc thả ngang vai. Cũng may, nếu là Thu Hoài chắc cậu sẽ nghĩ là ma mất, Thu Hoài tóc dài lắm.

" Ồ, sao anh ở đây? Anh hổng ngủ hả?"

" Tui ngủ hổng được. Cô cũng vậy à?"

" Dạ, em cũng vậy. Nãy em xuống bếp thì thấy ngoài đây có ánh đèn, nên mới xuống coi. Anh lạ chỗ hổng ngủ được là bình thường thôi"

" Ừa...tui khó ngủ lắm"

" Con người ta sẽ khó ngủ khi không có người mình muốn ở bên cạnh đó, anh hổng biết hả?"

" Hả?...Thật sao?"

Thanh Y ý tứ ngồi xuống bên cạnh cậu, cả hai cách nhau xa ơi là xa. Nhưng có vẻ ánh mắt của Thanh Y không thể hiện như thế, Thanh Y nhìn cậu với ánh mắt của một người nhỏ nhìn trưởng bối...

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro