Ba tư: Cô gái đến từ trang sách cũ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" À, tui hỏi cô cái này nha"

" Sao hả anh?"

" Chuyện là...cô với anh hai tui có gặp nhau ngoài chợ huyện một lần đó. Về ảnh cứ nhắc tui cái cuốn sách của cô. Cái cuốn vỏ sò ngọc trai chi đó tui chả nhớ nữa. Mà nếu được, cô cho tui mượn cuốn sách đó cho anh tui"

Thanh Y mập mờ nhớ được hôm đó cuốn sách đó là cuốn văng đi xa nhất nên nhặt cuối cùng, lại hổng ngờ cái người tên Mẫn Khuê kia lại nhớ nó kĩ đến như vậy. 

" Cuốn đó...là sách em viết"

" Cô viết luôn hả? Cuốn đó anh tui kêu ghi bằng tiếng Tây"

" Dạ...em biết tiếng Tây mà anh, lâu lâu đổi gió nên em thử sức. Em cũng biết dịch sách nữa"

" Giỏi ghê"

" Em đang viết, chừng nào viết xong em cho anh hai anh mượn nghen"

" Ừa, cảm ơn em"

Qủa thật là hông thể nhìn bề ngoài mà đoán này đoán kia, Thanh Y tuy là kiểu người hiếu động nhưng không phải là người khô cằn. Ngược lại cô nàng còn rất ngọt ngào đáng yêu, rất biết cách rung cảm trước cuộc đời. Thu Hoài tuy gia giáo, nhưng có vẻ vẫn không thể sánh được với một tâm hôn biết rung động như Thanh Y. Thu Hoài sống lí trí, quy tắc, rõ ràng và cứng rắn hơn nhiều. 

Thẩm Thanh Y tuy là cô gái năng động hồn nhiên nhưng tâm tư lại là người có chiều sâu. Năm nay Thanh Y ít nhiều cũng đã mười lăm, cũng hiểu chuyện đời lắm rồi. Cô nàng ngước mắt nhìn sao trời, một lúc sau lại quay sang Thiện Vũ hỏi chuyện:

" Anh nè, anh đã bao giờ nghĩ rằng...tất cả những người xung quanh anh, anh đều đã gặp qua hay chưa?"

Dường như chưa hiểu câu hỏi của Thanh Y, cậu khẽ nhíu mày, hỏi bằng giọng bình thường mặc dù trong lòng cũng chẳng hiểu chi cho cam:

" Sao lại gặp qua? Rõ ràng vẫn đang gặp nhau hằng ngày mà?"

Vậy mà Thanh Y lại lắc đầu, có lẽ ý cô nàng không phải thế. Như vầy thì khó quá, câu hỏi bâng quơ nhưng lại chứa đầy ẩn ý  khiến Thiện Vũ cho dù có thông minh bao nhiêu cũng hổng thể bắt kịp. Về điểm này, chắc Thanh Y giống cậu, nhưng Thanh Y lại còn khó hiểu hơn thế. Chắc Thanh Y là con gái.

" Nếu tất cả hổng phải định mệnh thì sao hở anh? Anh có tin vào định mệnh hông?"

" Anh...có"

" Em cũng tin, nhưng có vài trường hợp thì đó  là sự sắp xếp"

" Vậy với em, sự sắp xếp đó chính là gì?"

" Sự sắp xếp...sau này anh sẽ biết thôi"

Cô quay sang cười với cậu một cái. Tuy rằng trời đêm tối thui như vậy nhưng Thanh Y vẫn rất tỏa sáng, chắc do cô nàng có một khuôn miệng đáng yêu. Nhưng đó không phải là điều đặc biệt nhất, điều đặc biệt khiến cậu thực sự chú ý đến chính là nụ cười ấy rất giông một người, một người vô cùng quen thuộc với cậu. Đó chính là Thành Huấn. Cậu không nghĩ trong một khoảnh khắc bản thân lại thấy Thanh Y giống Thành Huấn được, vốn dĩ hai người này chẳng có chút quan hệ nào, lại chưa từng gặp nhau lấy một lần. Nếu là giống, chắc chỉ là người giống người trên cõi đời này mà thôi. Thẩm Thanh Y bình thường đúng là nhìn không giống ai trong căn nhà này, nhưng khi cười lên lại giống Thành Huấn...Thiện Vũ quả thực không thể hiểu nổi

" Anh, em có yêu cầu bé xíu xiu vầy nè, anh giúp em được hông?"

" Chuyện chi vậy?"

" Coi như em chỉ là em gái anh, có thể ôm em một cái như vậy hông? Bây giờ hông ai thấy, anh xem như là đang ôm con gái cũng được"

" Hả...? Vậy thì kì lắm, tui với cô..."

" Coi em là con gái anh đi, như vậy sẽ thấy bình thường, em nói thật, em làm thế chẳng phải vì em yêu anh hay chi cả, em làm thế...chỉ vì em muốn thôi"

Lời nói ra không thể rút lại, nhưng với cái giọng cầu xin ấy Thiện Vũ không thể làm ngơ. Vả lại, có chi đó khiến cậu không muốn từ chối lời đề nghị này, nhìn Thanh Y cũng chẳng có chi gọi là tình ý nam nữ. Thiện Vũ thấy Thanh Y cầu xin, quả thực cũng mềm lòng.

" Tui cũng hông biết mục đích của cô là gì...ôm một cái thì cũng được"

Thiện Vũ chủ động dang tay ra ôm Thanh Y. Một cái ôm không tình yêu nam nữ, một cái ôm thuần khuyết nhất trần đời. Chính cậu cũng không còn thấy ngượng ngùng, Thanh Y như thể đã quen thuộc lắm vậy. Có cảm giác, cô gái bé nhỏ này vốn dĩ chưa từng thuộc về nơi này. Cái ôm của Thiện Vũ thật sự rất nhanh chóng, nhưng cô nàng đã ôm thật chặt, ôm như một người con ôm lấy người thân trong gia đình của mình vậy. Đối với Thanh Y, chỉ là ôm một giây cũng quý, Thiện Vũ thật sự đã quá rộng rãi.

" Cảm ơn anh...."

" Hổng có chi...nhưng mà cô cũng lạ thiệt đó nghen"

" Em lúc nào cũng vậy...Thôi, đêm rồi, anh cũng ngủ sớm đi. Em ngủ đây, anh ngủ ngon"

Chẳng đợi cậu đáp lời Thanh Y đã đi mất rồi. Vừa nãy khi ôm cô, cậu có nghe thấy tiếng sụt sịt nhưng rất khẽ. Trời tối, không thể nhìn rõ mặt, Thiện Vũ chỉ là vô tình nhìn thấy mấy Thanh Y ngấn nước mà thôi. Cậu cũng không quá chắc chắn, biểu hiện của Thanh Y thực sự kì lạ.

Thiện Vũ nghi hoặc, nhưng cảm thấy bản thân không cần bới móc. Cứ để mọi chuyện như thế thôi...

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro