Ba lăm: Để em trong mắt không phải là điều tự nhiên của cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện Vũ ở lại nhà Hội đồng hai ngày. 

Chỉ vỏn vẹn có hai ngày nhưng cậu thấy nhớ Thành Huấn lắm. Có lẽ, giận đến đâu thì giận, cậu cả đời cũng không thể sống thiếu anh nữa. Giờ đây, tình cảm của cậu đã quá rõ ràng, con tim không còn mù mịt như trước kia nữa. Thiện Vũ thật sự đã hiểu rõ lòng mình, mình muốn chi và mình sẽ làm điều chi. Chỉ cần như thế, mọi chuyện vẫn còn cơ hội và vẫn còn lối thoát. 

Sáng hôm đó, hổng còn là Mẫn Khuê đến đón cậu. Là Thành Huấn chạy đến đón cậu. Mẫn Khuê dẫu sao cũng đã hoàn thành nhiệm vụ tập xe cho Huấn, cậu hai bây giờ cảm thấy Huấn rất được việc, Thiện Vũ cũng không cần nhờ cậy mình nữa. Không phải là Mẫn Khuê không muốn Vũ đi cùng mình, nhưng nhiều khi bận rộn mà thằng nhỏ hối đi cũng bực mình, chân hay đi nữa chứ.

Phác Thành Huấn nghe lời Mẫn Khuê, kiếm bộ đồ coi được nhất tại đây là qua nhà ông bà Hội đồng. Thế là anh dạ dạ vâng vâng mà nghe theo, kiếm bộ coi được nhất trong đống quần áo của mình. Thật chất thì Thiện Vũ luôn nhồi thêm quần áo mới cho anh, tháng nào cũng có cả. Thành Huấn trước khi đặt chân qua nhà Hội đồng đã đọc kinh chục lần, anh sợ mấy thằng nhà quê như mình lại không nghĩ nhiều mà nói bậy trước mặt người lớn. Cũng may là trời không phụ lòng người, ông bà Hội đồng đi đến cuối tuần mới về lận, bây giờ vẫn còn đang giữa tuần, có muốn thấy cũng không được nữa là. Anh bước vào cái nhà "áp lực" ấy, nhận ra không có người lớn nào ở nhà, thở phào nhẹ nhõm.

Người đầu tiên thấy anh không ai khác là Thu Hoài. Như thường lệ, buổi sáng Thu Hoài vẫn ra ngoài làm nay làm kia, chứ Thanh Y nhân lúc cha má không có nhà thì tranh thủ ngủ thêm chút nữa. Thu Hoài thấy xe đợi trước cổng, người bước xuống tuy ăn mặc không phải sang trọng bật nhất nhưng phong thái tỏa ra lại vô cùng cuốn hút. Nếu nhìn sơ qua, thật sự giống công tử ở Sài Gòn.

" Chào anh, anh tìm ai?"

Trước mặt Thành Huấn là tiểu thơ nhà Hội đồng, tuy không biết tên nhưng anh khá ấn tượng với mái tóc dài đen nhánh lẫn đôi mắt trong như mặt hồ mùa thu. Huấn lịch sự, không muốn để người ta đợi mình lâu liền nhanh miệng đáp:

" Chào cô, tui tìm cậu Vũ, cậu có ở đây hông cô?"

" À...là người nhà bên đấy...Vũ đang ở trỏng, chắc dậy rồi. Để tui kêu nghen. Mà anh có muốn vô nhà ngồi hông?"

" Thôi thôi, tui đứng đây đủ rồi"

" Vậy anh đợi tui chút"

Thu Hoài quay lưng bước đi, bất giác quay lại nhìn anh thêm một cái rồi mới đi gọi Thiện Vũ. Chỉ là một tia nhìn thôi, nhưng Huấn lại thấy nó sâu thẳm, khó đoán biết chừng nào. Huấn thì không hiểu lòng người ra sao, nhưng anh...có vẻ vẫn cảm thấy Thu Hoài không đáng tin trong mắt mình. Không, đó chỉ là suy đoán cá nhân khi đối diện với một tia ngắn ngủi ấy mà thôi.

Cô nàng vừa bước vào nhà đã gặp Thiện Vũ đang bước ra, cậu đã cầm theo cái túi đựng đồ của mình mấy hôm nay rồi. Chắc cũng biết rõ là có người đón.

" Vũ...có người..."

" À, tui biết rồi, cảm ơn Hoài. Chút anh Luân về, Hoài nói cho tui chào ảnh nghen, cả cô út nữa. Chào Hoài, tui đi trước"

Chưa để Thu Hoài trả lời, cậu đã đi tuốt ra cổng rồi. Thu Hoài đứng trong nhà không ra nữa, đứng để nhìn thấy một Thiện Vũ háo hức như muốn nhảy vào lòng Thành Huấn. Cô không rõ giữa họ là quan hệ gì, chắc có lẽ là chủ tớ..nhưng chủ tớ nào lại thân thiết như vậy? Thiện Vũ cười nói với anh lớn tiếng đến mức mãi khi lên xe rồi Thu Hoài vẫn có thể nghe thấy tiếng ồn ào kia. Đợi xế hộp lăng bánh được một đoạn, Hoài mới mở cổng trông theo...có chút chi đó thật kì lạ nơi con tim.

"- Vì sao giáp mặt buổi đầu tiên,
Tôi đã đày thân giữa xứ phiền,
Không thể vô tình qua trước cửa,
Biết rằng gặp gỡ đã vô duyên? -"

_Vì sao~ Xuân Diệu_

.

" Anh đừng về nhà, chở em đi thêm chút nữa"

" Nhưng tui hỏng có nhớ đường"

" Em chỉ anh đi. Hay là...lại chở em đi ăn chè đi, cái quán chè ngay kế cái hồ lớn lớn ấy"

" Vậy cậu chỉ tui nghen"

Thành Huấn giờ đây chạy xe chẳng kém cạnh Mẫn Khuê nên cậu yên tâm lắm, đã vậy còn chạy tà tà, tha hồ ngắm cảnh, ngắm mây ngắm trời, rất đúng ý cậu. Huấn quay sang nhìn cậu, một người con trai đẹp nhất trên đời mà anh được thấy. Anh chẳng để ý, cũng không cần biết trên đời có bao nhiêu người con trai đẹp hơn, trong mắt chỉ có Thiện Vũ mà thôi. Đã từ bao giờ Thành Huấn lại chỉ có thể nhìn cậu mãi như thế? Chính anh, cũng chẳng biết nữa. Anh chỉ xem mình có cảm giác như vậy là điều hiển nhiên khi một mối quan hệ quá khắn khít. Thế nhưng đến hôm nay vô tình gặp Thu Hoài, anh mắt của Thu Hoài chỉ đơn giản như vậy nhưng Thành Huấn đã bật ngay chế độ "xa lánh" rồi. Đến đây, anh không còn xem việc mình chỉ để mỗi Thiện Vũ trong mắt là cơ chế tự nhiên của cảm xúc nữa.

Nếu thật là anh thương em...thì chúng ta cũng chẳng thế có kết cục được, phải không em?

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro