Ba: Lành, nhưng lành ít dữ nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy chỉ là một gia đinh nhỏ xíu thôi nhưng mà người của Thiện Vũ nên chẳng ai dám nói tiếng nào. Trước giờ tính khí cậu út ra sao đám ở đợ này hổng biết mới là lạ. Tính tình khó chiều, sáng nắng chiều mưa tối sương mù chẳng bao giờ nắm bắt được. Đã vậy cậu út còn có tật ngang ngược cứng đầu hổng chịu nghe ai bao giờ. Hồi đó cậu út mới 6 tuổi, do không vừa mắt con bé gia đinh mới vô làm, một phát đá bay cái thau làm con nhỏ người ướt nhẹp khóc toáng lên. Tiểu thơ nhà Hội đồng qua chơi, cậu nắm tóc người ta giật giật khiến người ta sợ bỏ chạy đến giờ vẫn không dám quay lại lần thứ hai.

Túm lại, Kim Thiện Vũ còn nhỏ xíu mà năng lực hành hạ kẻ khác là tỷ tỷ phần trăm, không ai sánh được. Cả nhà, bao gồm cả người lớn, anh chị, chẳng ai trị được Thiện Vũ. Có thể cái tính ngang ngược khó chiều là của má cậu, chớ ông Lý trưởng cũng hiền lắm. Thành ra, Kim Thiện Vũ mà tìm được người vừa ý mình thì chắc là cũng tầm cỡ vũ trụ, chớ người làm trong cái nhà này từ nhỏ đến lớn, từ già đến trẻ chẳng ai chiều được mà tự nhiên lù lù có người khiến cậu út vừa mắt là hiểu người này thế nào rồi.

Phác Thành Huấn là kiểu siêng năng chăm làm, cái gì đến tay cũng làm, không đến tay thì tự kiếm mà làm. Thậm chí hết giành giật rồi cướp luôn công việc của người khác. Thành Huấn biết rằng, nếu mình hổng làm thì mình chẳng có gì cả, nếu mình không chủ động, mình trong mắt người khác sẽ biến thành kẻ không phải phép. Nhưng mỗi ngày Thành Huấn đều làm việc từ sáng đến tận tối, Thiện Vũ cứ canh me anh ngơi ra một chút để rủ chơi cùng mình thế mà chẳng lúc nào thấy anh nghỉ. Kim Thiện Vũ giận ơi là giận, rõ ràng đem người này về để ở bên cạnh chơi với mình mà người ta cứ ru rú trong bếp, lúc thì chạy ra đồng chẳng khi nào thấy nghỉ tay nghỉ chân.

" Anh Huấn, anh vô đây cho tui"

Kim Thiện Vũ đứng tựa lưng vô cửa, khoanh tay nói giọng khó chịu. Hình như lâu rồi Thiện Vũ không cọc cằn như vậy, lại còn là nói với cái giọng đó thì đúng là có điềm lành...là lành ít dữ nhiều. Con Hạnh là đứa bị ăn cái thau nước của cậu út hồi xưa, nó nghe vậy mà mặt mũi xanh lè, liền nói nhỏ với anh:

" A..anh đó, anh chọc gì cậu út phải hông? Coi chừng hôm nay cậu hổng ụp cái thau mà cậu ụp cục gạch lên đầu anh đó"

Nghe con nhỏ nói vậy mà sợ ngang. Mà không đâu, Thiện Vũ chắc không đến nỗi cầm gạch phang anh đâu nhỉ? Thành Huấn tự trấn an mình là chẳng sao đâu, ấy vậy mà anh vẫn thấy sờ sợ kiểu gì. Kệ vậy...dù sao anh vẫn tin Thiện Vũ không phải là kiểu người có thể ụp gạch vô đầu anh. Thế mà vẫn sợ, Thành Huấn đứng ngoài cửa, thò đầu vô phòng cậu, trên đầu có mấy cọng tóc không an phận dựng lên trông buồn cười cực kì. Đến lúc thấy anh rồi, Thiện Vũ thấy hết muốn giận, chẳng biết tại sao. Hết muốn giận thì mặc, Thiện Vũ trước mặt anh, vẫn vô cùng cứng miệng:

" Anh biết lỗi của mình chưa hả?"

Tự nhiên hỏi biết lỗi Thành Huấn chịu chết. Mấy hôm vừa rồi, cụ thể là cả tuần nay Thành Huấn rất an phận, cái gì cũng làm, cái gì cũng xung phong đi đầu cả. Suy đi tính lại, anh chưa thấy mình làm sai ở đâu, bèn ngước mắt hỏi cậu, giọng vẫn ấp úng:

" T...tui hổng có biết, bộ tui làm sai cái chi mà tui hông biết hả cậu?"

" Có đó"

" Hả"

" Anh sai bét chứ chi nữa? Sao tui kêu anh làm thằng hầu cho tui, mà anh cứ làm ở đâu đâu, bỏ bê tui nè, anh đúng là hông ra gì luôn"

Nói đến đây Thành Huấn mới "a" lên một tiếng dài ơi là dài. Thật ra anh nghĩ là cậu phải gọi thì mình mới làm, chớ nào có biết phải làm thế nào đâu. Được rồi, đây đúng là quá sai trái, Thành Huấn có cứng miệng đến đâu cũng không thể cãi nổi. Nhưng cho dù có biết lỗi, anh cũng đâu biết từ nay về sau mình phải làm gì. Thế là Thành Huấn lại hỏi cậu:

" Cậu muốn tui hầu cậu, thì cậu phải chỉ tui, chớ tui sao mà biết cậu muốn gì được"

" À ừ....thì anh...anh lớn rồi, anh tự nghĩ đi. Tui...tui phải học bài, anh tự suy nghĩ, tự làm, anh lớn rồi"

Kim Thiện Vũ vì không biết trả lời, thẹn quá hóa giận đẩy lưng anh, đóng cửa phòng lại. Chết mất thôi, cậu út này tính tình ẩm ương khó chiều quá, có khi hôm sau lại bắt anh leo lên trời hái sao hay lặn xuống biển kiếm ngọc trai thì chỉ có đường chết chứ hết sống. Vẫn không biết làm kiểu gì, Thành Huấn đứng trước phòng cậu gãi đầu, rơi vào trầm tư. Mãi đến khi có một bàn tay đặt lên vai, nhẹ giọng gọi Thành Huấn mới choàng tỉnh, là Ái Ly.

" Ủa em mới vô làm phải hông? Sao đứng đây? Thằng Vũ đuổi em đi hả?"

" À...dạ hông, hông có đâu"

" Biết rồi nha, em là thằng hầu của nó chớ gì? Chết em, em gặp phải thứ dữ rồi, mà sao em lại về đây với nó?"

" Tại...bốn cái bánh đúc á cô...hì hì"

Chẳng biết sao, Thành Huấn lại gãi đầu nhe răng cười hì hì. Kim Ái Ly bỗng nhiên cũng thấy vừa mắt với gương mặt này, liền niềm nở nói tới:

" Em lành ít dữ nhiều rồi, vậy để chị mách nước cho em, đi ra đây"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro