Bốn: Mách nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Ái Ly lôi Thành Huấn ra ngoài sau nhà, bắt đầu mách nước:

" Vũ hay ngủ dậy muộn đâm ra trễ học, em dạy sớm thì gọi nó dậy. Sáng nào cũng phải hỏi han ân cần, thằng Vũ thích người ta nhẹ nhàng với nó, còn nó thì không thèm nhẹ nhàng với người ta. Đến bữa thì phải gọi nó xuống ăn cơm, hoặc nếu nó chạy ở đâu đâu thì phải kéo nó về. Vũ nó là đứa ham chơi, nó hay ở nhà Trinh Nguyên, có khi chơi tới đêm mới về, em phải là người đem nó về nhà biết chưa? Nhưng mà thằng Vũ nắng mưa thất thường là chuyện thường tình ai cũng biết, cơ mà lâu lâu nó cũng dễ thương hiểu chuyện lắm. Đặc biệt là nó thích người ta xoa đầu, khen nó, nhưng phải là khen thiệt lòng chứ không phải kiểu khen qua loa có lệ. Em mà lấy lòng nó được rồi, có muốn gì nó cũng chịu. Mà chẳng phải...ngay từ đầu em đã được lòng nó rồi sao?"

Cái này thì Thành Huấn đâu có chắc, anh có khi còn nghĩ do hôm đó cao hứng nên Thiện Vũ mới đem mình về chớ hông có lí do gì cả. Thế là đem về có động cơ hay chỉ là cao hứng vô tình nhỉ? Ai mà biết được, Thành Huấn trước giờ đều như cục đá ven đường chẳng ai để ý đến, vậy mà lọt vào mắt Thiện Vũ lại biến thành kim cương.

" Thằng Vũ....chiếm hữu cao lắm, nó đã xem em là của nó rồi, chạy đằng trời nó cũng lôi cổ em lại cho xem. Thôi...chúc em may mắn"

" Dạ...dạ con cảm ơn cô ba"

Đang tính quay đi rồi mà tự nhiên bị gọi hai chữ "cô ba" già chác kia khiến Ái Ly phải quay lại nhăn mặt nhắc nhở:

" Không có gọi cô này cô kia nghen, gọi chị đi, tui mới có 14 hà. Chừng nào tui 20, tui cho gọi cô ba"

" Dạ dạ.."

Tính ra, so với những gia đình có tiền khác, ở đây thoải mái hơn nhiều. Ngay cả chuyện xưng hô cũng không bài xích là bao nhiêu. Trong nhà này, chỉ có Mẫn Khuê là Thành Huấn chưa gặp qua, cũng phải thôi, người ta là trưởng nam gánh vác sản nghiệp đó chớ, đâu phải cứ muốn gặp là gặp.

.

Phác Thành Huấn chính thức được giác ngộ, bây giờ anh thấy chuyện chính mình nên làm là phải cho Thiện Vũ vui vẻ chứ không phải mấy chuyện ngoài kia. Thiện Vũ là người thế nào, qua miệng mỗi người đều có điểm chung là khó tính, khó gần, khó ưa, cái gì cũng khó, mà càng khó càng chẳng biết làm vừa ý ra sao. Trở lại bếp, Thành Huấn bắt đầu học nấu ăn.

Nếu là muốn cơm bưng nước rót thì phải học, chứ đó giờ Thành Huấn nấu ăn cho mình ăn là ăn đại, còn xét về mùi vị thì dở ẹc.

" Hạnh, dạy anh mày nấu cơm coi"

" Em nấu có gì ngon đâu, anh kêu chị Thư ý. Chỉ nấu ngon thấy mồ"

" Không, chị Thư nấu món chính thôi, anh thấy bây canh nước nấu cơm ngon hơn chỉ"

" Tào lao, em mới học nấu đây à, không bằng chị Thư được. Dù sao chỉ cũng nấu lâu rồi, em chỉ là hạng tôm tép, anh mà muốn học nấu anh phải học chỉ, học em làm chi?"

Không phải vì Thành Huấn ngang ngược chi đâu, anh ngại nhờ nhỏ Thư lắm. Nhỏ Thư đúng là đứa nấu cơm hằng ngày, nhưng mà anh đâu có thân với nó nhiêu đâu, anh thân với con Hạnh, tại nó cũng là nạn nhân của Thiện Vũ. Còn nhỏ Thư, nó chỉ có nấu cơm, hổng có rành Thiện Vũ như con bé Hạnh được.

Kì kèo một hồi con Hạnh đành dạy cho Thành Huấn nấu cơm. Nấu cơm thì không khó lắm, quan trọng là phải thấy nó không khó thì mới không khó, còn thấy khó là nó khó, mà thấy khó rồi thì khó lòng mà làm sao cho nó không khó được. Trước giờ Thành Huấn toàn ở đầu đường xó chợ, ăn được miếng cơm chắc cũng có phước lắm chứ làm gì được cái diễm phúc nấu cơm thế này. Cái đói đã khiến cho mấy hạt cơm quý giá biết nhường nào. Với những kẻ bị cái đói làm mờ mắt, chỉ cần có cái nhét vào miệng đã là hên, cơm giống như hạt kim cương vậy, đâu phải cứ muốn là có. Mà nếu có cơm, thì chỉ được ăn cơm trắng thôi, hôm nào hên hên có cá khô, không thì chịu chết.

Thành Huấn vừa làm vừa nghe chỉ thị của con Hạnh, nó bằng tuổi Thiện Vũ, kiêm luôn cái chức nạn nhân đầu tiên của cậu. Hồi đó nó bé tẹo, ba má nó bỏ xứ trốn nợ bỏ nó ở cái xứ này, thành ra nó bất đắc dĩ phải ở đợ nhà này. Cũng còn may, nhà ông Lý trưởng toàn người hiền, chứ nó mà bước chân vô nhà Hội đồng, chắc nó tanh bành rồi chứ chẳng nguyên vẹn như bây giờ đâu.

" Anh canh nhe, chút nữa phải chắc nước ra, anh mà không chắc nước ra là khỏi ăn. Đến lúc đó cậu út không ụp thau mà ụp nồi cơm lên đầu anh"

Nhỏ này chắc án ảnh hay gì cứ nhắc vụ ụp này ụp kia miết. Thành Huấn biết nó giỡn thôi, nhưng chắc hồi đó nó ăn cái thau của Thiện Vũ xong cũng hoảng lắm, đến tận bây giờ nó cũng không quên được. Có những thứ có sức ám ảnh tâm trí của một con người, ám ảnh vào tâm hồn, có lẽ cả đời cũng khó lòng quên được.

_end chap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro