Năm: Điều gì đã khiến anh phải hạ thấp bản thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm đầu tiên, Thành Huấn nấu dở ẹc. Con Hạnh nhìn cơm anh nấu, chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Cái này mà đem lên cho ai ăn được, chỉ có nước cho heo ăn thôi. Suốt cả tuần đó, Thành Huấn chả nấu nướng được gì nên hồn. Đó là con Hạnh còn dễ, nhỏ Thư thấy anh nấu dở ẹc nên cản ngay lập tức, cứ cái đà này ông bà biết rầy tụi nó lên bờ xuống ruộng luôn hổng chừng.

Mỗi lần thấy Thành Huấn chuẩn bị mó tay vào đống xoong chảo là mặt nhỏ Thư xanh lè, nó giật phắc lại:

" Ông thôi đi, bữa giờ ông nấu hư hoài, heo ăn còn chê chứ người ăn sao nổi?"

" Nhưng mà...."

" Tui biết là ông muốn cậu út vừa ý nhưng mà ông làm vậy là cậu ụp nồi vô đầu ông liền đó. Bữa nào ông nấu cơm cũng quên chắc nước bớt ra, y chang nấu cháo, ai mà ăn?"

" Vậy Thư...dạy tui đi"

Học trò khó đào tạo như vầy nói thật nhỏ Thư ngán biết chừng nào. Ai đời học nấu cơm không đã khổ sở vậy, nấu đồ ăn chắc banh chành cái nhà, ngày mai là hết thấy cái tên Phác Thành Huấn ở đây luôn. Thấy chẳng có mấy khả quan, Thành Huấn lay lay tay con Thư, xuống nước năn nỉ nó. Làm hồi nó cũng gật đầu chịu, có điều anh cứ nắm tay nó lay lay hoài, đâu có biết Thiện Vũ vô tình đi ngang bếp thấy cảnh tượng đó đâu.

Kim Thiện Vũ còn chẳng quan tâm là hai con người này làm chi với nhau, và tại sao Thành Huấn lại phải cầm tay nhỏ Thư lắc lắc thế kia. Cậu không biết, chỉ thấy quái lạ. Thường ngày hai đứa này có thân thiết lắm đâu, giờ lại quay qua nắm tay nắm chân trông phát ghét. Không phải cậu ghét nhỏ Thư hay ghét Thành Huấn, chỉ là thấy khó chịu khi hai người ở gần nhau thôi. Thiện Vũ đã thấy, Thiện Vũ đã đánh giá, và Thiện Vũ quyết định giận Thành Huấn kể từ giờ phút này.

Trước giờ tính khí của Thiện Vũ là như vậy, cái mình muốn nhất định phải có, không có thì đạp đổ nhất định không để người khác có. Ngay từ khi đem Thành Huấn về đây, cậu đã xem anh là người của mình rồi, vậy mà Thành Huấn chẳng nắm bắt kịp rồi lại khiến Thiện Vũ giận mất. Bữa đó cậu bực mình, bỏ qua nhà Trinh Nguyên chơi một mạch, trưa cũng không thèm về, chập tối cũng không thấy đâu. Hai ông bà thấy lo quá, lâu rồi cậu cũng không có hứng đi chơi như vậy, lúc đi cũng không nói tiếng nào mà cứ đi. Thiệt tình...

Ái Ly biết ý, cũng ngờ ngợ đứa em quậy phá của mình sẽ đi đâu mới nói nhỏ với Thành Huấn:

" Em đi tìm nó nghen, chị nghĩ em tìm là nó sẽ về đấy. Chắc lại giận dỗi ai rồi..."

" Nhưng em không biết chỗ..."

" Không sao đâu, cũng dễ tìm mà. Em đi hết ruộng nhà mình, đi thẳng rẽ trái hai lần là đến, nhà có cổng hoa là nhà ông Lương Bình"

Dúi thêm vào tay Thành Huấn cái đèn dầu, Ái Ly hối thúc: " Đi lẹ đi, chứ tí trời tối thui đi ngang ruộng sợ ma lắm"

Nói chi chứ ma thì Thành Huấn cũng sợ, nghe vậy anh co giò chạy mất. Giờ mới hơi hơi tối đã sợ chút nữa nó tối thui là hết còn đường để về. Không những vậy, lỡ dưới ruộng có con ma kéo chân, chắc 3 ngày sau mới trồi lên được. Eo ôi, nghĩ thôi đã thấy sợ rồi, đi nhanh thôi!

Do sợ bị ma kéo chân, Thành Huấn chạy nhanh lắm, chạy vèo cái đã đến cái nhà có cổng hoa rồi. Đứng ngoài dòm vô nhà người ta thì không phải phép cho lắm, Thành Huấn đấu tranh tư tưởng một hồi lâu mới dám lớn giọng gọi. Chạy ra mở cửa là một cậu bé trạc tuổi Thiện Vũ với đôi mắt giống mèo nhỏ. Thành Huấn cúi người xuống, hỏi:

" À dạ...cậu cho tui hỏi là có cậu Vũ ở đây hông?"

Lương Trinh Nguyên nghe anh gọi thế, hình như có chút không quen.

" Ban nãy em đã thấy Thiện Vũ về rồi mà...vẫn chưa đến nhà sao? Mà anh ơi, anh lớn hơn em cơ mà, đừng gọi thế, nhà em cũng bình thường thôi, anh đừng có cậu này mợ kia, em nghe hổng quen"

" Dạ..."

" Anh này kì ghê, không có vậy nữa nghen! Mà anh tìm Vũ đi, chắc ở gần đây thôi à...chẹp, không biết nay lại đi đâu rồi"

" Vậy em...Thiện Vũ có nói với em là cậu đi đâu hông?"

" Hổng có nói cái chi hết á anh. Mà hình như Vũ nó giận ai....anh tìm nó nhanh nha, trời tối thui rồi, sợ quá"

" C..cảm ơn, anh đi trước đây"

" Dạ anh đi cẩn thận"

Lương Trinh Nguyên đợi anh đi mới đóng cửa lại. Trong lòng vẫn thấy có gì đó khó tả. Điều gì đã khiến một con người tự hạ thấp bản thân của mình như vậy? Có lẽ tâm tư còn đơn thuần, Trinh Nguyên không hiểu được, nhưng ít nhất cậu bé chỉ thấy ở Thành Huấn có gì đó rất khó nói thành lời. Khi mở miệng ra gọi mình bằng tiếng "cậu", Trinh Nguyên thấy không vui chút nào, bị một người lớn hơn gọi mình bằng cái tiếng ấy nghe sao mà nặng nề đến thế. Ở nhà Lý trưởng luôn vậy ư? Chẳng thể biết được.

Tối đó, Thành Huấn chạy khắp nơi tìm Thiện Vũ trong lo sợ. Tay cầm cái đèn dầu, chân cứ chạy, miệng liên tục gọi tên. Cái gọi là sợ ma, cứ vậy mà biến đi đâu...

còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro