Sáu: Lần đầu có lỗi với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối đen như mực mà không thấy ai, Thành Huấn gọi đến khan cả cổ, trong lòng không lúc nào yên được. Vậy mà tối đó không có lấy một ngôi sao nào trên nền trời, một bầu trời tăm tối, chút ánh sáng phát ra từ cây đèn dầu le lói cũng chẳng là gì. Có những loại ánh sáng cũng là ánh sáng, nhưng lốm đốm nhỏ bé giữa một khoảng không vô tận mới thấy nó không là gì cả, thứ ánh sáng có như không.

Giữa đồng không mông quạnh, gió thổi ù ù, nếu là có lết xác về được cũng có khi bị trúng gió. Nãy giờ Thành Huấn chạy vòng vòng, ấy vậy mà trực giác lại khiến anh dừng lại, có gì đó khiến Thành Huấn chẳng thể đi tiếp. Dừng lại một chút, lặng im mới nghe thấy tiếng lá xào xạc hòa vào với mấy tiếng nấc nhỏ nhỏ vang lên ngắt quãng. Như tìm thấy thứ mình đã cất công đi tìm, Thành Huấn gọi lớn tên cậu, trực tiếp bỏ cây đèn xuống rồi kiếm ở bờ ruộng. Kim Thiện Vũ dần xuất hiện trước mắt anh, cả người lấm lem, nước mắt nước mũi chảy tèm lem, là đang khóc nhè vì té xuống ruộng. 

" Sao cậu lại bỏ đi rồi té ở đây? Tui...tui sợ lắm..."

" Đau...anh Huấn ơi tui đau quá à, tui còn bị chảy máu nữa...hức hức.."

Thấy người ta khóc vậy mà Thành Huấn đâu có biết phải làm gì, cứ luốn ca luốn cuốn. Vậy mà hình như Thiện Vũ nhớ ra mình vẫn còn giận anh nên cứ đẩy ra, nhất định hông để Thành Huấn nhấc bổng mình lên để đi về. Thế nhưng giằng co một hồi, cậu cũng phải để anh cõng về nhà vì cái chân đau. 

Lúc nãy đi chơi quên giờ về, lúc về trời đã sập tối, cái tính sợ ma nên Thiện Vũ ba chân bốn cẳng phi về nhà, ai mà biết đang chạy trượt chân té oạch xuống bờ ruộng lại còn ghim vô cục đá đến chảy cả máu. Thiện Vũ ngồi đó khóc, thứ nhất là vì đau quá không đứng lên được, thứ hai là sợ bóng tối. Từ bé, cậu đã không thể ở trong bóng tối, lúc ngủ cũng phải có cái đèn nữa, không thì không tài nào chợp mắt được. Cái cảm giác chỉ có một mình trong bóng tối đáng sợ biết nhường nào, hệt như là tất cả đều sập xuống, đè chết một tâm hồn vậy. Nằm trên lưng Thành Huấn, cậu vẫn khóc, hình như không còn khóc vì cái đau, mà là khóc vì giận Thành Huấn.

" Sao cậu khóc hoài vậy? Bộ đau lắm hả?"

" Hết đau rồi....tui...anh..."

" Hả? Tui làm sao? Bộ cậu giận tui hả? Sáng giờ tui có gặp cậu đâu?"

" Tui...giận anh đó, tui giận anh lắm lắm"

" Giận tui á? Nhưng mà tui làm cậu giận về cái gì?"

Thiện Vũ khó khăn lắm mới ngập ngừng nói được mấy chữ:

" Tại ban sáng...anh cầm tay nhỏ Thư, tui không thích, tui không muốn anh làm thế...vậy nên, tui mới giận anh.."

Trước giờ giận ai có chết cạy miệng cũng không nói nửa câu, vậy mà Thành Huấn hỏi thế cậu đã khai luôn hông nghĩ gì. Lẽ nào trên đời này có người sẽ khiến cho một người lạnh lẽo trở nên ấm áp hơn chăng? Thiện Vũ tâm tư còn non trẻ, nhưng ít nhiều cũng biết bản thân trước giờ là kiểu không thích chia sẻ. Cậu hổng biết nữa, trời sinh ra đã có tính như thế, giờ có muốn sửa cũng khó. Vả lại, Thiện Vũ cũng hông có ý định sẽ sửa đổi tinh tình của mình.

Phác Thành Huấn nghe lời bộc bạch của cậu đúng là ngạc nhiên. Hồi sáng cũng hổng thể gọi là nắm tay, anh chỉ cầm cổ tay nhỏ Thư rồi lắc lắc mấy cái cho nó chịu. Vậy mà Thiện Vũ thấy rồi giận, trong lòng cũng thấy áy náy đến kì lạ. Thì thôi...

" Không đâu, tui đâu có nắm tay, tui đang năn nỉ đó..."

" Anh năn nỉ cái gì nó?"

" Tui đang...năn nỉ nó chỉ tui nấu cơm"

" Công chiện của anh đâu phải nấu cơm?"

" Tại tui...tui muốn nấu cơm cho cậu út ăn đó. Tui thì hổng biết làm cái chi cho cậu vui..nên mới nghĩ ra như vậy. Ai mà ngờ cậu lại giận dỗi tui đâu.."

Bây giờ người áy náy không phải là Thành Huấn nữa mà là Thiện Vũ. Bỗng dưng cậu thấy mình sai quá, đã không biết gì còn hậm hực giận dỗi làm mình làm mẩy, trông chẳng ra làm sao. Đã vậy, còn khiến Thành Huấn mất cả buổi trời để đi tìm, bỗng dưng thấy bản thân cái gì cũng không tốt. Ấy vậy mà Thành Huấn còn chẳng trách cậu lấy một câu, cười hì hì nhẹ như không:

" Cậu đừng để bụng nghen, để tui về tui làm cho cậu đồ chơi"

" Hông cần đâu..."

Dẫu sao, Thiện Vũ vẫn cảm thấy mình có lỗi. Cậu rúc đầu vào vai anh, im lặng không nói thêm lời nào. Lần đầu tiên trong đời Thiện Vũ thấy mình quá đáng, thấy mình có lỗi với một ai đó. Cái tính ngỗ nghịch, cứng đầu chẳng giống ai của cậu đúng là chẳng ai thích, vậy mà Thành Huấn cứ vậy mà bỏ qua, một câu hờn dỗi cũng không thoát ra lấy chữ nào.

Nhưng rốt cuộc, Thành Huấn vì miếng cơm manh áo mà không oán trách cậu hay là vì tình cảm thì không ai biết. Bởi lẽ, để có tiền, con người ta có thể làm bất cứ điều gì, và xu nịnh chỉ là một thứ rất bé trong số họ có thể làm. Phác Thành Huấn, trong tim muốn gì, bên ngoài làm gì..chẳng ai đoán được.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro