Ba mươi: Nhà Hội đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài con Hạnh nhận ra, Ái Ly cũng vậy. Dường như trực giác của phụ nữ là cái chi đó rất đỉnh cao, chẳng cần nhiều lời mà đã biết hết rồi. Ái Ly vốn dĩ là người kín đáo, lại là phận đờn bà con gái, trong cái nhà này cũng hổng có tiếng nói hay được đặt nặng. Đa phần, Ái Ly đều không tham gia, cũng không có chuyện yêu đương tình cảm nên vô cùng thanh thản. Cô hổng biết sau này mình có bị kéo vô những cuộc hôn nhân lợi ích hay không...vì Ái Ly dường như cũng chẳng quan tâm đến nó.

Thật lòng, Ái Ly thấy những ngày vừa qua Thiện Vũ chính là đang ủ rủ không vui. Nhưng cái ủ rủ đó kín đến mức hổng phải ai cũng thấy đươc, chắc phải để ý kĩ lắm mới có thể thấy. Và Ái Ly là người phát hiện ra nó. Sáng hôm đó thấy Thiện Vũ bỗng dưng đi tưới bông tưới hoa, cô cũng lấy làm lạ.

" Vũ sao đó? Nay lại tưới hoa à? Nhỏ Thư đâu sao em hổng nhờ?"

" Em muốn tưới thôi...lẩng quẩng trong nhà em chán quá"

Hổng nói nữa, Ái Ly nhìn tác phong chậm chạp đầy chán nản của cậu mà chỉ biết thở dài. Nhìn sơ qua là đã biết có chuyện trong lòng không thể nói ra.

" Hay em đi chơi đi"

" Đi đâu bây giờ hả chị? Mà em cũng hổng biết đi với ai nữa"

" Thì em...hay em đi chơi với Thẩm Tại Luân đi"

Tự nhiên nói đến cái tên này Thiện Vũ ngớ người ra. Giờ cậu mới nhớ mình cũng có bạn có bè chớ chẳng cần phải ở nhà mãi thế. Không chỉ có Tại Luân là con cả nhà Hội đồng, còn có Lương Trinh Nguyên nữa. Vậy mà cả tháng nay cứ đắm chìm vào mấy suy nghĩ của bản thân mà quên mất mình còn có thể giải tỏa.

" Chắc chiều em đi, chị mà hổng nhắc chắc em quên luôn rồi"

" Ừa, đi cho thoải mái đi, chớ ở nhà mà bực dọc cũng chẳng ra sao. Cứ nhìn anh hai kìa, ảnh ở nhà riếc chắc sắp bị khờ luôn rồi"

" Chị cứ chọc ảnh hoài à"

Nhờ vài câu gợi ý của Ái Ly mà cậu cũng bớt buồn đi. Có lẽ mấy ngày vừa rồi suy nghĩ quá độ nên mới như vậy, giờ chỉ cần ra ngoài chơi để tươi tỉnh lại thôi. Chuyện của Thành Huấn...có lẽ cứ để nó trôi vào lãng quên đi, dẫu sao cũng không đáng để nhắc đến mãi như thế. Cậu cũng không thể trách Thành Huấn vô tâm với mình được, Huấn là Huấn, Huấn làm sao có thể hiểu được tâm tư của cậu? Chẳng thể trách được, Thành Huấn chỉ trả lời theo ý nghĩ của mình, đó thậm chí còn chẳng phải là lời tỏ tình hay câu trả lời của anh là lời từ chối. Thiện Vũ nhận ra mình đã quá nhạy cảm, quá mong manh. Trước đến giờ cậu không phải người như vậy, tình yêu đã khiến cậu nhảy cảm quá mức.

.

Chiều hôm đó, Thiện Vũ được chở qua nhà Hội đồng. Thành Huấn tuy là biết chạy sơ sơ nhưng chưa đủ tin cậy để giao phó tính mạng, thành ra Mẫn Khuê vẫn phải làm tài xế không công cho cậu. Vì phải phép, Mẫn Khuê vẫn vào chào hỏi ông bà Hội đồng như thường lệ, còn tiện miệng gửi gắm đứa em của mình hôm nay. Có thể là hôm nay Thiện Vũ sẽ ngủ lại đây nếu cậu vui, còn không thì tối sẽ về. 

Trước khi về, Mẫn Khuê còn nói nhỏ với cậu:

" Em mà hổng ngoan là lần sau hai hông còn mặt mũi qua đây đâu"

" Bộ hai nhìn em thiếu uy tín lắm luôn đó hả?"

" Nhắc vậy thôi, chừng nào về cũng được"

" Em biết rồi, hai về cẩn thận"

Mẫn Khuê về rồi tự nhiên cậu mới thấy lo lo. Thật ra trước giờ cậu chưa từng qua đây ở ngày nào, chơi thân với Thẩm Tại Luân thì thân, chớ đâu phải cứ thân là dắt nhau về nhà nhau ngủ qua đêm. Mà kệ đi, vẫn vui hơn là ở nhà, ở nhà hoài chán ngắt. Thiện Vũ đứng ngoài sân suy nghĩ, đang nghĩ tới nghĩ lui bỗng dưng có người chạy lại khoác vai, khỏi nhìn cũng biết là ai:

" Nghĩa hoài là tóc bạc đó cậu út ơi"

" Anh chọc em"

" Thôi hổng chọc nữa, đi vô nhà đi, đứng ngoài này chi? Nè nha, bữa nay nhỏ Hoài có làm mấy món, đảm bảo ngon"

" Ủa Thu Hoài biết nấu ăn rồi hả anh?"

" Hỏi kì ha, mẫu phụ nữ chuẩn của nhà anh đấy. Sao? Có thích hông? Dù sao mai mốt nhà anh với nhà em cũng phải kết thông gia, chi bằng anh cho em chọn"

Chọn cái chi thì chọn, chớ chọn vợ thì Vũ xin kiếu. Cậu hổng muốn làm người khác bất hạnh đâu, mình cậu là đủ rồi. Thiện Vũ đương nhiên là chả dám chọn ai, vì nhà này cô nào cũng đẹp, cũng tài năng giỏi giang hơn người, mà cái tình cảm của cậu...chắc mãi mãi không thể lay chuyển được nữa rồi.

" Anh nữa đó, em bây giờ mấy tuổi mà lấy ai hở anh?"

" Thì mình tính trước. Thu Hoài với Thanh Y, một chín một mười, anh giới thiệu trước cho em luôn"

" Thôi đi, anh cứ làm như em hổng biết hai cổ vậy"

" Ừa hổng chọc em nữa, đi vô nhà"

Thu Hoài với Thanh Y thì chắc là lúa lắm mới khổng biết, mỗi người một vẻ mười phân vẹn mười, chẳng ai thua ai lấy cái chi. Nếu Thu Hoài mang vẻ đẹp hiền dịu, cử chỉ uyển chuyển thanh tao trong tính cách thì Thanh Y lại tràn đầy nhựa sống, mơn mởn như bông hoa mới nở dám đón nắng và gió. Ít nhất, hai nhà phải có một mối duyên, nếu tốt thế, ông bà Hội đồng cũng muốn gả cả hai đứa con gái sang nhà bên kia.

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro