Hai chín: Có những điều đơn giản mà khó tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau buổi đi chơi đó, Thiện Vũ cũng tự mình không dám dính lấy Thành Huấn. Cậu sợ, cậu sợ cái ngày Thành Huấn phát hiện ra "cái bệnh" của mình mà bỏ rơi mình. Kim Thiện Vũ thì trước giờ có biết chữ "sợ" là cái chi, vậy mà giờ lại sợ mình vuột tay đánh mất Thành Huấn, sợ rằng một ngày Thành Huấn sẽ từ bỏ mình vì cái bệnh không thể chữa ấy.

Cậu vẫn vậy, nhưng có khoảng cách nhất định. Tuy thân, mà không còn dính nhau nữa. Thành Huấn thì hổng nhận ra cái sự khác biệt ấy, vì trước mặt anh cậu vẫn vui vẻ lắm. Không những vậy Thiện Vũ trông cũng bình thường, cũng dùng cái giọng ngọt ngào như thường lệ để nói chuyện nên không thấy khác là bao nhiêu. Chỉ có một thứ duy nhất thay đổi là cậu hổng gọi anh vô phòng làm này làm kia, rù rì nói chuyện như hồi đó. Thì mọi thứ vẫn diễn ra bình thường như không có điều chi xảy ra trong nội tâm của Vũ.

Thiệt tình thì kể từ ngày hôm đó nội tâm của cậu vẫn đang chiến đấu với nhau một cách mãnh liệt. Nó đánh nhau ở trỏng, nhưng người đau là Thiện Vũ kia kìa. Tụi nó đánh nhau thì hổng biết đau, còn cậu chỉ là một người bằng xương bằng thịt, cậu biết đau.

Trong thâm tâm, Thiện Vũ biết mình là ai và mình cần điều chi, nhưng cậu lại không biết làm cách nào để có thể ôm được thứ mình muốn vào lòng. Cậu cũng biết rõ việc mình muốn là trái với luân thường đạo lý, làm vậy sẽ chẳng còn mặt mũi chi hết. Nhưng nếu chỉ trơ mắt ra đó, cậu lại thẹn với lòng. Thiện Vũ đứng giữa bàn thân và xã hội, suy cho cùng cũng không biết đâu mới là thứ nặng hơn. Với cậu mà nói, thứ chi cũng quan trọng.

Phải đặt nặng xã hội vì Thiện Vũ không sinh ra trong một ngồi nhà nhỏ bé, cậu còn phải chừa mặt mũi cho cái nhà này. Để khi ra đường, người ta sẽ không chỉ trỏ đây là cái nhà không dạy con, lại sinh ra cái thằng nam nữ lẫn lộn chẳng đâu ra đâu. Nhưng...Thiện Vũ chỉ yêu mình Thành Huấn mà thôi. Nghĩa là ngoài Thành Huấn ra, nam hay nữ cậu cũng chẳng thể quan tâm nổi. Chính vì vậy mà khi cân nhắc về lựa chọn im lặng, Thiện Vũ cũng không muốn chút nào. Cậu cũng cần sống cho bản thân, cậu cũng muốn bày tỏ tình cảm, cũng muốn sống như một người được yêu và nhận được tình yêu. Ấy vậy mà nào có chuyện dễ dàng như thế? Vốn dĩ đã chẳng thể chọn, thì buông hay nắm đều có thể gọi là vô nghĩa.

Một Thiện Vũ ở độ tuổi 16, có lẽ là quá đủ để hiểu lòng mình. Mà lòng cậu, chỉ hướng về ánh sáng duy nhất của đời mình.

.

Về sự thay độ nhỏ nhoi đó, Thành Huấn không hẳn là không nhận ra, anh cũng mập mờ thấy có chi đó thay đổi rồi. Dạo này tuy Thiện Vũ vẫn nói chuyện nhưng khách sáo hơn, không tùy hứng như hồi đó nữa. Anh chỉ nghĩ là do cậu lớn rồi, hổng còn nhảy nhót như hồi đó nữa. Cũng không có chi lạ mấy, con người ta lớn thêm một tuổi trầm lắng lại là bình thường. Vả lại anh cũng không dám đặt nặng mình trong lòng người khác, có lẽ vì sợ mình thấp hèn.

Sự thay đổi đó, Thành Huấn không lên tiếng, chỉ thấy áy náy vì hổng biết sai ở đâu. Thành Huấn không nhận ra mình đã quen với sự dính người của cậu, cũng không biết mình lại nặng lòng với người ta. Anh chỉ nghĩ đơn giản là ở lâu thành thân thiết, ban đầu lại là người có ơn nên mình cứ hết lòng. Riếc rồi bây giờ hổng biết cái "lòng" ấy là lòng biết ơn hay thứ lòng gì nữa. Rối bời như thế, Thành Huấn cũng chẳng biết làm điều chi, chỉ biết im re theo cậu.

Người đầu tiên nhận ra sự xa cách này chắc là con Hạnh. Dạo này nó hổng thấy cậu út của nó xuống bếp ngóng này ngóng nọ, mè nheo Thành Huấn làm này làm kia. Ngoài ra, cũng hổng thấy kêu anh đi tập chạy xe chi đó. Kể cũng lạ, trước giờ cậu út bám Thành Huấn như dính keo cơ.

" Anh nè"

" Sao đó Hạnh?"

" Anh với cậu út giận nhau hở? Sao bữa anh kêu là cậu đòi tập xe cho anh?"

Chẳng nói thì cũng quên mất, chắc Thiện Vũ cũng quên.

" Chắc cậu bận"

" Bận chi mà bận? Thấy cậu ru rú trong phòng miết, dạo này cũng hông rủ anh vô trỏng luôn. Lạ ghê"

" Người ta lớn rồi, phòng riêng nữa, anh muốn vô mà vô được hả?"

" Thì tại..anh đặc biệt chớ chi nữa? Em nói thiệt, cậu chưa từng tốt với ai như anh đâu, mà cũng chưa có ai chơi bền được với cậu như anh. Em thì hổng rành, anh coi sao thì coi, coi chừng cậu giận anh mà hổng nói"

Con Hạnh nhắc chơi chơi mà nghe thấm quá chừng. Có khi phải xem lại thôi, chứ tự nhiên hông thế như vậy được.

" Ừa, để anh coi, có khi anh làm gì phật ý cậu mà anh hổng biết"

" Chắc hổng có chi lớn đâu, cậu cũng dễ dỗ, nhất là anh thì càng dễ"

" Sao vậy? Sao lại là anh? Anh dỗ người ta dở thí mồ"

" Đơn giản tại anh là Phác Thành Huấn thôi"

Ừ nhỉ, chỉ cần là Phác Thành Huấn, cười một cái cũng khiến Thiện Vũ hết giận nổi. Trên đời hóa ra cũng có điều đơn giản như vậy.

còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro