Bốn chín: Ai cũng có quyền chạy khỏi thế giới này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trên Sài Gòn rất ổn thỏa.

Thành Huấn lúc nào cũng được cậu đem đi khắp mọi nơi. Từ chuyện kinh doanh buôn bán đến đi du ngoại. Cậu chỉ cần có cơ hội liền đem anh đi, cho anh mặc đồ đẹp, cho anh được đối xử như một người giàu có thật sự. Tuy nhiên, Thành Huấn chỉ là chiều theo ý cậu, bản chất của anh vẫn rất đơn giản, hiền lành, chất phác như thuở ban đầu. Có những cái thay đổi rất dễ, chẳng hạn như hoàn cảnh sống, vẻ bề ngoài, nhưng bản chất của một con người thì khó lòng mà thay đổi được.

Cuộc sống tương đối bình yên, chỉ có hai người một nhà, ngày ngày vui vẻ không phải nhọc lòng quá nhiều. Thiện Vũ như diều gặp gió, tài năng ngày càng được khai quật và sử dụng triệt để. Có thể nói, với cái đầu của một kẻ mài dũa sách vở, mấy chuyện kinh doanh chỉ dễ như trở bàn tay. Ngoài ra, nhờ có kiến thức, Thiện Vũ sớm có nhiều trải nghiệm và có cho mình kinh nghiệm khi còn rất trẻ. Thiện Vũ đích thị là lớp trẻ tài năng hiếm có trên cái mảnh đất này.

Công việc của cậu khá thuận lợi, có thể gọi là chỉ khó khăn lúc đầu khi tìm nguồn hàng, sau thì thuận buồm xuôi gió. Thiện Vũ ban đầu nghĩ ra rất nhiều thứ để kinh doanh, song cậu lại chọn mặt hàng chính là lụa. Lụa bình thường thì soàng xĩnh, Vũ chỉ bán ra lụa thượng hạng, là loại đẹp nhất trên thị trường. Sau khi bán lụa được một thời gian, Thiện Vũ bán thêm gấm. Gấm cũng là loại cao cấp bậc nhất với hoa văn chìm nổi tinh xảo, sang trọng. Cậu chỉ bán độc quyền hai loại ấy, nhưng cũng là để tạo thương hiệu. Thương hiệu gấm-lụa Xuyết Họa của cậu chẳng mấy chốc mà nổi tiếng.

Không ngẫu nhiên lại đặt cái tên như vậy, một nơi tôn vinh cái đẹp của lụa là gấm vóc, nhất định phải có một cái tên thật mĩ miều, lộng lấy. "Xuyết Họa"_lấy từ "xuyết" trong điểm xuyết, "họa" nghĩa là bức tranh. Tóm lại, Xuyết Họa nghĩa là một bức tranh được điểm xuyết bởi những chi tiết cầu kì, tỉ mỉ, tạo nên giá trị của nó. Ngoài ra, cái tên Xuyết Họa cũng phần nói lên vẻ đẹp của lụa là gấm vóc ở đây. Chúng đơn giản mà sang trọng, đơn thuần mà tỉ mỉ, cầu kì. Thiện Vũ vốn dĩ là một kẻ cầu kì, yêu những thứ kiêu sa lộng lẫy, nhưng Thành Huấn thì yêu cái đơn giản mộc mạc. Hai bản sắc riêng, tạo nên một kết cấu độc đáo, không nơi nào có được.

Tuy rằng số lụa là gấm vóc của cậu đều là cao cấp, nhưng vẫn có rất nhiều loại hợp với túi tiền của người không dư dả. Đó cũng là lụa đẹp, gấm tốt, nhưng kết cấu đơn giản. Thật ra, nó được tạo nên bởi chủ ý của Thành Huấn, mỗi lần chọn những loại có giá thành thấp hơn, đều là do anh chọn. Vì Thiện Vũ biết rõ, chẳng ai hiểu đối tượng khách hàng đó hơn anh. Còn về những loại cao cấp vượt bậc, thì vẫn là do Thiện Vũ đảm nhiệm. Mặc dù có khá nhiều loại để khách hàng lựa chọn, nhưng sự kết hợp giữa đơn giản và cầu kì vẫn là sự lựa chọn bật nhất của tiệm. Cho dù có bán sao đi nữa, thì chúng vẫn là những loại vải bán chạy nhất.

Kinh doanh thuận lợi, lợi nhuận cũng rất nhiều. Cả hai quần quật như vậy, một năm trôi qua rất vội vàng. Năm đầu tiên, Thiện Vũ không về ăn Tết, thứ nhất là cậu bận, thứ hai là về đó cậu không thấy thoải mái lắm, ở đây khá tốt. Với lại, Tết là cái dịp mà ai cũng kéo đến, hỏi han, đau đầu. Thiện Vũ né, cậu thà bị chỉ trích còn hơn. Còn không thì cứ để qua Tết một chút rồi về sau, bây giờ ở nhà chắc đã bắt đầu rộn ràng, nhưng thò đầu về thì có biết bao nhiêu thứ đau đầu.

Thiện Vũ biết rõ, không về ăn Tết thì đúng là tệ. Nhưng về rồi, kiểu gì cũng bị bắt xem mắt người này người kia, rất đáng sợ. Cậu ở với Thành Huấn đã quen, lắm lúc còn ân ái giữa thanh thiên bạch nhật mà không sợ gì. Giờ mà về đó, Thành Huấn với cậu lại phải đóng cái tuồng chủ-tớ trông đến là mệt.

" Anh sợ nếu em không về sẽ bị trách là bất hiếu. Với lại lần này về, anh cũng muốn đem Hạnh lên đây"

" Vậy thì qua Tết, chứ giờ về đó, em có hơi ngán. Anh biết mà..."

Cậu dừng lại, thở dài, nói tiếp:

" Tuy rằng anh Hai em với cô Thanh Y đã bắt đầu quan hệ yêu đương, nhưng không có nghĩa là em sẽ thoát. Anh em yêu Thanh Y, nếu lấy cô ấy thì là chuyện tốt. Mà lấy thì đã sao? Em có chạy cũng không nổi. Nếu anh em lấy Thanh Y, không cớ gì em lại không thể lấy Thu Hoài, ngay từ đầu đã vậy. Ví dụ anh hai em lấy Thu Hoài, em sẽ lấy Thanh Y, thế thôi. Trên đời này ai cũng có quyền chạy trốn, nhưng em thì không, em không có cái quyền đó dẫu cho có làm cách nào đi nữa"

Thành Huấn nhận ra những lời cậu nói không sai. Cái quyền trốn chạy, đến Thành Huấn cũng có, nhưng ngay từ đầu Thiện Vũ đã bị buộc chặt vào số phận của mình, những cái trời ban mà cậu không thể thoát. Cho dù có là người thành công bằng chính đôi tay của mình, thì cậu cũng là một kẻ bị sắp đặt số phận trong chính căn nhà của mình mà thôi.

Thiện Vũ không thể chạy..

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro