Bốn tám: Anh là đồ dài dòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiện Vũ nhận ra Mẫn Khuê thương mình nhiều lắm, có lẽ anh chưa từng muốn em trai nhỏ của mình phải cực khổ, phải đau lòng về một chuyện chi đó trên đời này. 

" Anh hai, nếu em làm chuyện trái với đạo lí của người đời thì sao? Nếu ngay cả cha má cũng không đứng về phía em, thì anh có còn đứng về phía em nữa hay không?"

Không ngần ngại, cũng không suy nghĩ, Mẫn Khuê trả lời:

" Anh, cả chị ba em, đều giống nhau, chúng ta...sẽ đứng về phía của nhau. Trong nhà này, cái chi anh cũng biết, ngay cả cha má muốn thế nào anh cũng biết. Vì vậy, Thiện Vũ của anh, anh sẽ sắp xếp cho em thật tốt, cả Ái Ly cũng vậy."

Khoảnh khắc ấy Thiện Vũ đã xúc động. Cậu nghĩ nhiều, nhưng có lẽ đã quên mất anh chị là người luôn đứng về phía mình, bảo vệ mình dù có ra sao đi nữa. Xét về sự bảo bọc, cha má đúng là vô bờ bến. Nhưng về tư tưởng, có lẽ anh chị đều là những người dễ cảm thông hơn. Có bờ vai vững chắc của Mẫn Khuê, cậu cảm thấy thật sự rất an tâm, Vũ tin anh hai của mình sẽ bảo vệ mình khỏi định kiến, khỏi những áp đặt cay nghiệt của hiện thời. Cho dù cậu biết chỉ với một mình sức của Mẫn Khuê gồng gánh biết bao thứ trên đời, nhưng bằng mọi giá cậu vẫn tin anh hai của mình.

" Mà anh nè, anh với Thanh Y tiến triển đến đâu rồi?"

"Về chuyện đó thì...chỉ cần Thanh Y đủ tuổi, anh sẽ xin cha má hỏi cưới"

" Em cảm thấy thật tốt vì anh có tình cảm với Thanh Y...ừm...chắc em hơi ích kỉ.."

" Không đâu, anh không thấy vậy. Anh ban đầu có ý với Thanh Y vì anh nghĩ cho em, sau này mới phát triển thành tình cảm thật. Anh biết sớm hay muộn đều chỉ có một kết quả, chi bằng là do anh nắm lấy, anh sẽ không thấy nặng lòng. Vả lại, Thanh Y là một người tốt...có thể bù trừ cho anh"

Hóa ra...ngay từ đầu Mẫn Khuê đã có dự tính, chỉ không ngờ là tình giả thành thật, vừa thuận ý trời vừa thuận người lớn. Ừ, đó chắc là duyên, là định mệnh...không cách nào thoát được cả. Cũng thật may, vì Mẫn Khuê từ tình giả thành thật, chứ nếu lấy một người mình không thương về, vừa khổ thân vừa khổ người ta. Đến lúc đó có muốn quay đầu cũng không thể.

.

Mọi chuyện xem như cũng ổn thỏa, có thể nói là tương đối bình yên. Thiện Vũ nghĩ rằng Mẫn Khuê đã biết rõ tâm tình của mình từ lâu. Có thể, anh đã biết từ khi còn ở nước ngoài với cậu, mãi đến về nước nó ngày còn rõ ràng mới khiến trong lòng Mẫn Khuê có câu trả lời. Thì như vậy, nó rành rành ra đó, nhưng người khác không biết thì vẫn nghĩ đó là chủ tớ bình thường thôi.

Lần này đi không còn là đi chơi nữa, đây gần như là chuyển lên Sài Gòn ở. Thiện Vũ gom gần như là hết đồ đạc của mình đi, đa phần là gom quần áo với ít sách vở. Còn một số thứ thì vẫn để lại vì cậu biết cũng chẳng có ai thèm ở đó đâu, cùng lắm là quét dọn thôi. Thành Huấn không có bao nhiêu đồ, nhưng mang đi thì cũng vơi đi khá khá. Nhỏ Hạnh nó biết anh đi, nó cũng buồn dữ lắm. Hồi đó nó theo Thư, mà Thư lấy chồng rồi, giờ còn Huấn, Huấn cũng theo cậu út lên Sài Gòn.

" Anh đi rồi...giờ còn mỗi em. Em không muốn đâu, hay anh xin cậu cho em đi với"

" Cái này...anh phải nói với cậu đã, anh không chắc đâu. Anh cũng muốn Hạnh đi nữa, vì lên đó sẽ nhàn hơn nhiều, sau này nếu có cơ hội, anh sẽ rước Hạnh đi cùng"

" Thiệt nghe anh, em ở đây một mình như vầy, em buồn lắm. Hông phải là em đòi hỏi, nhưng nhà này em chỉ thân với anh Huấn, chị Thư, mà hai người đi hết trơn, em hổng muốn"

" Được rồi mà, anh sẽ nói, Hạnh đừng lo"

Vì lần này không có dự tính trước, có nói với Thiện Vũ cậu cũng không thể sắp xếp ổn thỏa ngay lập tức được. Đã lỡ lần này thì lần sau sẽ ổn, xưa giờ Thiện Vũ cũng không có thành kiến chi với nhỏ Hạnh, nó cũng dễ thương, ngoan ngoãn, lỡ mà lên Sài Gòn có được tấm chồng thì coi như vẹn cả đôi đường. 

Lên xe chạy được một đoạn, Thành Huấn mở lời trước:

" Em, anh hỏi em cái này có được không?"

" Sao vậy? Muốn em hôn sao?"

" Chút nữa nhé, giờ anh hỏi em cái khác cơ"

Thiện Vũ dừng lại một chút, dán mắt vào cuốn sách, vẫn không thèm nhìn anh cái nào cả. Cậu thở dài, nói:

" Anh có biết tật em ghét nhất ở anh là cái chi không?"

" Anh...không biết"

" Là anh dài dòng ấy. Em biết là anh vẫn còn ý tứ với em, vẫn còn chưa thể ngang hàng với em nhưng mà anh đừng có dài dòng nữa. Anh phải tin là, cho dù có ra sao thì em vẫn sẽ nghe anh, anh hiểu chưa?"

" Anh sai rồi, anh xin lỗi"

" Có chi mà xin lỗi, giờ anh vào vấn đề chính luôn đi"

Thành Huấn tằng hắng: " Anh muốn nói là lần sau có thể cho Hạnh lên Sài Gòn luôn không? Anh thấy con nhỏ cũng tội, nó chỉ chới với anh, với Thư, giờ đi hết, để nó bơ vơ anh thấy tội lắm"

" Được chứ, có chi thì lên phụ công chuyện nhà, em cũng hông thích anh làm một mình. Với lại nhỏ Hạnh em yên tâm, nó sợ em một phép, lại là kẻ trước sau như một"

còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro